Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 48: Thế Giới 5: Khát Vọng Phồn Vinh

-"Đại nhân, toàn bộ các thế giới đều đã phong tỏa, ngài không thể tiến vào được nữa"- Huyết hồ kiểm tra các liên kết giữa á thần với nhau, hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ những tiểu thần và á thần đều đã bị Vận Mệnh ra lệnh ngăn chặn Tử Ngạn dùng vòng xoáy thời không.

Tử Ngạn suy tính một lúc lại nhìn đến đang hai tay chà vào nhau của mình, nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng bên cạnh người yêu. Mấy trăm năm hay mấy nghìn năm bên nhau, Tử Ngạn không nhớ, chỉ đơn giản cùng hắn trải qua một kiếp của kẻ tu tiên. Cả hai đều không phi thăng tìm kiếm sự trường sinh, mà tùy ý đến khi dương thọ hết thì thôi.

-"Không thể đàm phán tiến vào thì trực tiếp hạ sát á thần đi"- Tử Ngạn là người như vậy, không thể nhẹ nhàng thì sẽ dùng bạo lực. Miễn sao đạt được mục đích của mình thì thôi.

-"Đại nhân, không ổn..."- Mỗi á thần đều có vòng phòng hộ, nếu như hạ sát á thần ấy, e rằng sẽ manh động đến đại thần trên cao.

-"Chẳng phải có thể hấp thụ lẫn nhau sao ?"- Tử Ngạn lần đầu xoa đầu Huyết hồ, nụ cười trên môi lại lan tỏa.

-"Ý ngài là... ta sẽ đi ăn thịt đồng loại ?"- Huyết hồ nghe liền hiểu ý nhưng thay vì sợ hãi nó cảm thấy rất thích thú nha.

-"Có lợi cho đôi bên, muốn thử không ?"- Nàng nhướn mày đánh giá bộ dạng không thể hiện sự khó chịu.

Hấp thụ lẫn nhau, một cách thức như tên. Nôm na, chính là cá lớn nuốt cá bé. Á thần mạnh hơn sẽ hấp thụ á thần yếu hơn và dần dần có được năng lực của á thần đó. Có thể tránh được tầm mắt của tiểu thần cùng Vận Mệnh, lại tăng thêm năng lượng cho Huyết hồ 520, quá thuận lợi.

-"Tạm thời cứ sử dụng năng lượng của ta, đến khi chuyển hóa hết được rồi thì tự thân mà làm"- Hấp thụ lẫn nhau là một đại kỵ trong luật lệ, nên bất cứ á thần nào có nguồn năng lượng lạ được hấp thụ đều sẽ bị phá hủy.

Nhưng nếu như có năng lực mạnh hơn thì việc chuyển hóa năng lượng thành của mình rất đơn giản. Hiện tại, 520 không đủ mạnh thì cứ dùng tạm của Tử Ngạn, sau này khi nâng cao thực lực liền dễ dàng làm việc này.



Sự đanh đá của người phụ nữ quanh quẩn xung quanh khiến Tử Ngạn nhíu mày khó chịu.

-"Dậy mau dậy mau, mày còn muốn ngủ tới bao giờ ?"-

Tử Ngạn đau đớn với những vết thương chưa lành lặn, những vết bầm tím có thể thấy rõ máu sắp rướm đỏ.

-"Nhanh dậy rửa bát đi, không lát nữa lại chịu đòn roi của địa chủ đấy"- Bà ta chua ngoa nhắc nhở.

Tử Ngạn kéo chiếc mũ xuống, gượng thân thể xanh xao do thiếu dinh dưỡng cùng vết thương mà ngồi dậy.

Nhúng bàn tay đã chai sạn vào làn nước lạnh lẽo của mùa Đông, Tử Ngạn thở ra những làn khói trắng.

-"Bọn phản loạn lại đến, nhanh nhanh báo cho địa chủ"-

Những đoạn đuốc đỏ từ cuộc nổi dậy của nông dân cháy phầm phập vào căn nhà mái ngói đỏ xa hoa so với cuộc sống của người dân đang làm trâu làm ngựa ngoài kia.

Tử Ngạn nhân lúc hỗn loạn, nấp vào một góc khuất trong cánh đồng lúa cao quá nửa thân người.

Vận Mệnh ngăn nàng có được thông tin, chỉ có một mảnh mù mờ nhờ những phần ký ức chập chờn mờ nhạt của nguyên chủ. Nhưng qua những sự việc lúc nãy, e rằng nơi này xảy ra không ít cuộc bất bình, phản loạn do nông dân đứng dậy chống lại.

Thời kỳ đô hộ ? Áp bức bốc lột ? Có vẻ nạn tham ô cũng không ít.

Đang triền miên suy nghĩ, một nông nô đã bị người của địa chủ gϊếŧ chết. Cái xác mới chết vốn dĩ nên tươi sống, nhưng chẳng ngờ nó héo mòn, da bộc xương đầy đau đớn, cứ như đã chết từ rất lâu rồi.

-"Lũ nông bần còn dám chống ông đây, đánh đánh hết cho ông"-

-"Còn đám hạ nhân đâu hết rồi, đừng có hòng nhân lúc hoảng loạn mà trốn, ông đây đánh chết hết"-

Tử Ngạn im lặng đứng bên một góc, mặc cho các hạ nhân khác đang lầm lũi sợ hãi mà đi ra. Nàng đưa tay lên môi, một góc khuất ra lệnh cho tất cả im lặng. Hạ nhân cảm thấy sống có một tảng đá nặng trĩu đè lên tấm lưng, cũng không dám hó hé, giả vở như không thấy nàng.

Có một tên gia đinh làm chân chó cho lão địa chủ cảm thấy có gì không đúng khi sắc mặt của ai cũng lấp liếʍ, cắn môi tựa như không liên quan đến mình.

Hắn đến gần nơi Tử Ngạn đang trú ẩn, vốn định hung dữ bắt lấy kẻ đang trốn nhưng không ngờ thứ hắn chờ đợi chính là một nhánh cây tưởng chừng vô hại xuyên bụng.

-"Nếu như không biết liền có thể sống rồi"- Giọng Tử Ngạn trầm thấp, vừa nói với kẻ trợn mắt nhìn mình, vừa cảnh cáo ké nào hó hé nửa lời về nàng.

Nàng tàn nhẫn rút nhánh cây ra, mặc hắn thoi thóp nằm trên đất.

Tử Ngạn quay đầu hướng về cánh đồng chưa được khai hoang tràn ngập cỏ dài qua đầu gối. Một bước của nàng, thế mà lại kéo đến mười bước của vó ngựa.

Tử Ngạn không thể sử dụng quá nhiều năng lượng để trị thương cùng một lúc, không thê trong thời gian ngắn mà chữa dứt nội thương của bản thân. Khiến động tác của nàng có chút chậm chạp.

Nếu đã không thể rời đi, vậy thì trực tiếp tiễn chúng một đoạn sinh mệnh vậy.