Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 45: Chương 4-13

Ma giới đang trong tình trạng rất xôn xao, kẻ này truyền tai kẻ kia, khiến tình hình trở nên náo nhiệt hẳn lên.

-"Nghe nói vị Thái Thượng Ma Tôn đã trở về rồi đó"- Đầu heo tự chặt đứt cánh tay của mình rồi bỏ vô nồi hầm lớn, rảnh rỗi lại buôn chuyện với quầy hàng bên cạnh.

-"Không phải chứ, Thái Thượng Ma Tôn chẳng phải độ kiếp thất bại mà tiêu vong rồi sao ?"- Kẻ đầu gà đứng bên quầy hàng của mình, không ngừng nghi vấn.

Thái Thượng Ma Tôn cai quản Ma giới, được coi là quân thượng tối cao của Ma giới, tu vi có thể sánh ngang hoặc hơn cả Độ Thống Chân Quân - vị tiên tu sáng lập Thanh Phong môn đã phi thăng từ nghìn năm trước. Kẻ muốn gây sự với Ma giới đều phải vuốt mặt xem bản thân có đủ sức hay không...

Nhưng vào ba trăm nước trước, Thái Thượng Ma Tôn phi thăng thất bại, hồn phi phách tán, thậm chí còn được đồ đệ của mình chứng thực, quả thật huyền bí khi ngài ấy có thể trở lại.

-"Sao mà biết được, nhưng dị tượng nơi Hỏa Ngục chứng minh rằng nó đã cảm ứng được chủ nhân, cái này không thể nghi ngờ được"- Hỏa Ngục trái với Lãnh Ngục, dùng sức nóng hung tàn mà thiêu hủy cả linh căn, nuốt chửng linh hồn, mang thân xác đầy đọa trong lửa nóng.

Hỏa Ngục do đích thân Thái Thượng Ma Tôn làm ra, với mục đích trừng phạt những kẻ phản bội, nhưng để tránh có kẻ lạm dụng hủy thi diệt tích mà chỉ có ngài ấy mới điều khiển được Hỏa Ngục hoạt động.

-"Cần gì phải suy đoán lung tung, cứ đợi đến "lễ hội" đi, chúng ta liền biết được chân tướng"- Người vừa nói là tam hồ ly, dung nhan mỹ miều, nhưng tính cách đanh đá vô cùng.

-"Phải ha, lễ hội chúng ta có thể thấy được tam đại hung thần của Ma giới rồi"- Đứa nhóc theo bên cạnh tam hồ ly cũng reo vui.

Lễ hội tụ họp của tam đại hung thần Ma giới là ngày đáng mong đợi nhất suốt ba trăm năm. Tại đây bọn họ có thể chứng kiến được sự uy vũ của thế lực Ma giới.



Ngọc Vân xoa xoa mảnh ngọc trên cổ, nó đã phát sáng suốt một ngày một đêm, đây là lời nhắc nhở về lễ hội sắp tới, chết tiệt thế mà lại đến ngay lúc này.

Thái Thượng Ma Tôn thượng vị nhất đẳng hung thần đã lâu, cứ tưởng rằng hắn chết rồi y liền có thể một bước dành lấy vị trị đệ nhất. Thế mà...

Thật không biết đệ đệ y phải làm sao đây, với tính cách của Thái Thượng Ma Tôn, đem bọn họ quăng vào Hỏa Ngục là còn nhẹ.

-"Chết tiệt"- Ngọc Vân nhìn linh hồn Mộng Y không cam tâm mà nổi điên lên, quỷ khí một lúc một nhiều, quả thật là đồ bồi bổ tốt.

Để có được tâm của Dương Vân Thiên, cách duy nhất chính là biến Mộng Y trở thành Tử Nguyệt, từ tính cách đến trí nhớ đều là của Tử Nguyệt, chỉ không ngờ kẻ đang nắm giữ phần xác lại là một bậc cao nhân. Đến cả cấm thuật của y cũng không làm gì được.

Bản thân Thái Thượng Ma Tôn đã khó có kẻ nào trong thiên địa địch lại, thế mà thêm cả vị sư tôn thần bí kia. Quả thật, lão thiên gia quá thuận lợi cho hắn mà.



Tử Ngạn mơ màng tỉnh dậy sau cơn hoan ái, cảm nhận được hơi nhiệt của người mình nằm trong lòng, bất giác lại bật cười.

-"Sư tôn, người cười gì vậy ?"- Hắn dụi dụi đôi mắt, hơi ngơ ngác hỏi.

-"Cuối cùng ta cũng thịt được ngươi"- Tử Ngạn khúc khích cười trước một màn tai đỏ tim đập nhanh của hắn.

-"Sư tôn..."- Tuy linh hồn đã mấy trăm năm tuổi nhưng lần đầu cảm giác yêu đương vẫn như một đứa trẻ, một ít lời trêu chọc của nàng liền hắn không nhịn được.

-"Ta làm sao..."- Tử Ngạn vòng tay qua cổ hắn, đem toàn bộ thể trọng dựa vào ngực của Trục Lưu, khiến hắn bắt buộc phải giữ lấy eo nàng để không phải ngã.

Trục Lưu đưa mắt sang nơi khác, nhưng hơi ấm phả ra từ giọng nói của Tử Ngạn khiến ngọn lửa dục hỏa đã tắt này lại bùng cháy một lần nữa.

-"Một đêm chắc chắn không đủ với con soi háu ăn như ngươi rồi"- Tử Ngạn hôn lên chóp mũi hắn, đầy yêu chiều mà cười.

-"Sư tôn... quả nhiên vẫn là hiểu ta nhất"- Trục Lưu chạm nhẹ lên môi Tử Ngạn rồi dần trườn xuống bờ vai mảnh mai, trắng hồng đã phủ đấy những dấu vết của hoan ái.

Hắn không ngần ngại khiến nó phủ thêm một tầng hồng nhạt nữa.

-"Sư tôn, khi người nói tâm duyệt một người, ta thật sư chỉ muốn gϊếŧ hắn thôi"- Trục Lưu đan mười ngón tay của hắn và nàng, hôn lên những ngón tay của Tử Ngạn đang cuộn lại do kɧoáı ©ảʍ.

Nàng nhếch mép, hơi thở nóng hổi phập phồng quanh tai hắn -"Không nên, ta sẽ vừa mất phu quân vừa mất đồ đệ đấy"-

-"Đương nhiên sẽ không, nhưng ta muốn sư tôn nhiều hơn"- Trục Lưu vừa tức vừa buồn cười trước lời thổ lộ của Tử Ngạn, nếu như hắn là tên đầu gỗ liền đánh mất nàng rồi.

-"Ngươi vẫn đang muốn ở ta nhiều hơn"- Tử Ngạn bị dồn dập của kɧoáı ©ảʍ mà nói đến không thông.

-"Đối với sư tôn, ta sẽ không bao giờ thấy đủ"- Chỉ cần là sư tôn, bất kỳ thứ gì hắn cũng có thể hiến dâng.