Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 30: Chương 3-8

Tử Ngạn nghe những lời này, lòng lại chua xót, nàng sẽ chẳng bao giờ chết đi. Nàng biết vì nàng có những ký ức của những thế giới trước, về thân phận của hắn. Nhưng hắn thì không...

Sát trận địa hành - một trong những hung trận tạo nên bao nỗi hoang mang lo sợ nhất cho Âm Dương hai giới. Sát trận địa hành nằm dưới ngôi đình này, đây cũng chính là vùng đất cư trú của Vũ gia năm xưa.

Đình đã cũ, mái ngói đã phủ lớp giăng tơ của nhện. Khung cảnh xung quanh chỉ còn hoài niệm, cổ xưa.

Vũ Lăng rạch một đường nhỏ ở đầu ngón tay, từng giọt máu hòa vào kết giới trước cổng đình, thứ đang ngăn chặn âm khí loạn xạ bên trong biến mất, đón nhận tân chủ nhân.

Từ năm mươi dặm về phía xa, tất cả sự sống đều bị lụi tàn, âm khí như thần chết cướp đoạn mạng từng sinh linh. Đến cả gã đã từng tàn ác, gϊếŧ mẹ mổ thai để luyện tà cũng không tránh khỏi thế lực hắc ám này.

Chỉ có Vũ Lăng cùng Tử Ngạn vẫn vững chân đứng giữa muôn trùng âm khí.

Nàng đảo mắt một lượt, chuẩn xác mà mở ra cánh cửa sắt đã cũ. Tiếng két chói tai vang lên, âm khí đang quấy nhiễu theo lệnh của Vũ Lăng mà lui vào trong.

Gian đình lớn, xung quanh phủ đầy những lớp bụi theo năm tháng. Đối diện cổng chính đi vào là một bàn thờ nhỏ, trên đấy để một khung ảnh được phủ một tấm vải màu đỏ nhàn nhạt, thấp thoáng vài vết ố vàng.

Tí tách, tí tách,... những giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đất tạo nên sự ma mị trong ngôi đình cũ.

Tử Ngạn chạm vào những vết khắc trên bức tường, một thứ rất sắc nhọn với lực đạo đầy thù hận khắc lên hai chữ "Đền mạng" , thậm chí còn vương một chút máu đã khô.

-"Vũ lão tổ có địa vị cực kỳ cao trong Âm Dương giới, nhưng cũng vì vậy mất đi người mình yêu thương..."- Vũ Lăng chăm chú những bức tranh được đặt thành một sấp, phủ kín vải trắng, có vẻ người trước đây rất trân trọng nó.

-"Kẻ mạnh nhưng không quyền không thế đương nhiên sẽ dễ dàng bắt nạt hơn. Đến khi người một lòng hướng thiện bị dồn đến đường cùng, có lạm sát kẻ thù cũng chẳng thể chất vấn"- Tử Ngạn lắc đầu, lời ít ý nhiều.

Vũ Lăng tiến vào bên trong, phong cảnh hoang tàn, xơ xác, lư hương bị đập bể nằm lăn lóc dưới đất, những thân nhang mới tàn một nửa đã đập tắt. Nhưng bức ảnh không màu của thập niên 60 tăng thêm phần u ám, không gió nhưng lạnh đến thấu xương.

Tử Ngạn cũng tiến vào, khi cả hai yên vị đứng bên trong, cánh cửa kéo một tiếng ken két rồi dần đóng lại. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những bức ảnh không màu bay lên không trung, rồi thả mình rơi xuống đất khiến lớp kính bị vỡ ra, từ những vết nứt chảy ra dòng nước đen. Tiếng khóc than một lần nữa vang lên.

Nền đất bị nứt một mảng lớn, từ lỗ hỏng đấy, sự gào thét của quỷ vọng lại, bàn tay lớn bị cháy đen trồi lên, nắm lấy chân hai người họ kéo xuống vết nứt sâu không thấy đáy.

Vũ Lăng nhanh tay ôm lấy Tử Ngạn vào lòng, trong đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn, không chút lưu tình thả một ấn chú xuống cái bàn tay đen ngòm ấy.

Tiếng thét làm rung động không gian, Tử Ngạn cảm nhận được Vũ Lăng càng siết chặt mình hơn, dường như muốn hòa làm một với nàng vậy.

Đáy vực sáng lên, phía dưới là một mộ huyệt cất giữ thi thể của nữ nhân mặc áo hỷ đỏ. Trên trán vẫn còn nốt chu sa, da thịt hồng hào tựa như đang ngủ nếu như không phải hơi thở từ lâu đã dứt.

-"Đây là thứ khiến tà đạo phát điên sao ?"- Tử Ngạn nhướn mày, đầy thích thú hỏi.

-"Sát trận địa hành, nuôi dưỡng vong quỷ, đúng là thứ bọn chúng muốn"- Vũ Lăng trầm tư một lúc rồi chầm chậm nói ra.

Xung quanh cỗ quan tài bằng thủy tinh - nơi nữ nhân "ngủ say" treo những bức họa được đặt tên rất rõ ràng.

-"Năm đời tổ tông của Vũ gia ?"- Tử Ngạn híp mắt, có thể ghi trước cả quý danh, lão tổ Vũ gia quả không phải người thường.

Tất cả những người mang dòng máu của Vũ gia đến đời Vũ Lăng đều được vẽ chân dung một cách tỉ mỉ. Nhưng những vết ố cùng màu mực khác biệt đã chứng minh thứ này đã vẽ được từ rất lâu, kể từ lúc bọn họ chưa ra đời.

Có một số thứ khá kỳ lạ, năm đời Vũ gia đều được viết tên bằng mực đen nhưng đến tranh của Vũ Lăng lại được viết bằng máu. Có vẻ như người được chọn lại là hắn rồi.

Lão tổ Vũ gia đã từng đứng trước toàn thể Âm Dương giới dùng đôi mắt lập nên lời thề: Vũ gia sẽ không có người thừa kế năng lực Âm Dương nữa. Đây là một cách bảo vệ đứa con của mình.

Nhưng chính là không ngờ một người chính trực như lão tổ Vũ gia lại lập giao ước với bóng đêm tại nơi này. Dùng thân xác người yêu mình làm vật dẫn, dùng linh hồn bản thân làm sức mạnh khai ấn, đánh đổi năm đời không có năng lực Âm Dương, để tích tụ năng lượng hắc ám vào cơ thể của đứa cháu được chọn.

Vì hận lòng người hiểm độc, vì hận những người từng gọi nhau huynh đệ gϊếŧ chết nương tử, lão tổ Vũ gia đã nguyện hồn phi phách tán, bán mình cho quỷ dữ để hồi sinh hung thần viễn cổ.