Tình cảm là một thứ không thể khống chế, nó không dùng lý trí để quyết định.
Nó là một thứ khiến chúng sinh điên đảo, có kẻ vì ái mà chết, có kẻ vì ái nguyện đánh đổi tất cả.
Tử Ngạn đã từng khinh thường thứ được gọi là ái tình. Bởi vì nó không nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Đến khi ngoảnh đầu lại, nàng đã yêu một người đến bất chấp tất cả.
Lời nguyện thề bên cạnh nhau bất kể kiếp nào, đời nào, thân phận gì, đã từ lâu được nàng khắc sâu vào nơi yếu ớt nhất rồi.
•
Sương phủ khắp cả một ngọn đồi, tiếng kèn ma mị vang vọng khắp cả một vùng. Nữ nhân mặc hỉ phục đỏ, cầm bài vị chỉnh tề của phu quân, cùng một con gà bái lạy thiên địa.
Ngày đại hỉ, nữ nhân dưới lớp khăn voan đã đỏ hoe cả mắt. Không phải vì vui, không phải vì nhớ nhà. Chỉ vì hủ tục xưa.
-"Nhất bái thiên địa"-
-"Nhị bái cao đường"-
-"Phu thế giao bái"-
Cái dập đầu cuối cùng cũng như sắp đặt sinh mệnh của nàng, nữ nhân nở nụ cười chua chát, trước mặt người thân, thế mà sống sờ sờ bị đưa vào quan tài lạnh lẽo.
Từng hàn xích lạnh lẽo va chạm với nhau, trói chặt quan tài lớn chưa một xác một người từ từ chìm sâu dưới lòng đất. Tiếng con mèo hoang gào lên ngoài cửa sổ như báo trước cho số phận bi thương.
Ba con chim sẻ bị cắt cổ, máu nhuốm đỏ lên từng lớp đất được đắp lên quan tài. Người mẹ khóc đến không nỡ nhưng đã bị chồng mình ngăn lại, miệng còn lẩm bẩm -"Con gái thì làm được gì, lớn phải gả đi"-
Trống kèn trong đêm, rùng rợn âm vang. Kết thúc một đời của nữ nhân.
Chữ Hỉ được rải quanh, xung quanh bốn về vắng lặng, lớp đất dày bị đào lên. Cánh tay trắng bệch cứ thế mà trồi lên, nữ nhân đạp thủng nắp quan tài cùng dây xích trói buộc.
-"Đám người chết tiệt"- Tử Ngạn phủi đi lớp đất trên cơ thể mình mà khẽ mắng một tiếng.
Lại nhìn xuống cái xác đã chết khô lúc nãy đã nằm cùng mình, thật muốn đá cho nó một cái. Nhưng dù gì cũng đã chết rồi, cũng phải yên nghỉ một chút. Nàng dùng tay đắp đất lại như cũ, định quay lưng tìm chỗ nghỉ ngơi thì có kẻ kêu vang thất thanh.
-"Quỷ ... quỷ đội mồ... Mẹ ơi cứu con"-
Tử Ngạn đang không vui, thẳng chân đá cho tên đó nằm ra đất -"Ồn ào quá, câm miệng"-
-"Cô ... cô còn sống ?"- Người vừa ngã ra đất lọ mò ngồi dậy, vẫn sợ hãi nhìn về phía nàng.
-"... Muốn đạp thêm một phát nữa sao ?"- Nàng trừng mắt cái tên dở hơi đang xanh mặt dưới đất.
Người đó liên tục lắc đầu, cố gắng gượng dậy sau cú đạp giáng trời của Tử Ngạn.
-"Có vẻ ngươi không người nơi đây ?"- Nàng híp mắt nhìn dáng vẻ khá hiện đại không giống chân đất áo vải như người ở đây.
-"Tôi đến từ kinh đô, đến đây để lấy cảm hứng vẽ tranh thôi"- Nam nhân cũng đỡ sợ hơn, mò mẫm nhặt mắt kính đã bị đá rớt lên, đeo vào.
Lúc này, cậu mới tò mò hỏi -"Sao cô lại mặc hỉ phục, còn bước ra từ quan tài nữa ?"- nhìn đám đất mới lấp lại cảm thấy vừa sợ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.
Tử Ngạn chú tâm phủi đi vết bẩn trên áo, thuận tiện đáp -"Bị chôn sống"-
-"Hả ? Chôn sống ?"- Cậu trợn mắt, ác độc như vậy là phạm pháp đó.
-"Nếu như không muôn bị chôn giống tôi thì câm miệng lại"- Nàng ngoáy ngoáy tai, tìm đường ra khỏi nghĩa trang lạnh lẽo.
Người đó sợ hãi, lấy tay chặn miệng mình lại, lắc đầu liên tục. Đến khi thấy bóng dáng Tử Ngạn đã khuất xa dần, cảm nhận sự lạnh lẽo xung quanh, mới lật đật chạy theo nàng.
Nhưng cái tính tò mò thì đánh vẫn không hết nha. Cậu nhìn xung quanh, ớn lạnh hỏi -"Cô không cảm thấy lạnh sao ?"-
-"Chỉ là có người thổi vào gáy ngươi thôi, không cần lo"- Tử Ngạn thuận miệng đáp.
Thiếu niên giật giật khóe môi, càng nép sát vào Tử Ngạn. Nếu như cậu nghe lời anh hai ngoan ngoãn ở nhà thì giờ đâu phải đối mặt với thảm cảnh này chứ.
Tử Ngạn bỗng nhiên dừng lại, nàng chăm chú quan sát bóng dáng cồng kềnh xuất hiện ở đầu cổng nghĩa trang. Kiệu quỷ đến đón tân nương sao ?
-"Sao... sao cô dừng lại..."- Thiếu niên bị vấp ngã do sự bất động bất thình lình của nàng. Đến khi ngó nghiêng ngó dọc ra phía trước, trong làn sương trắng thấp thoáng bóng dáng của thứ gì đó.
Đôi tay thiếu niên run bần bật, càng nắm chặt hỉ phục của Tử Ngạn. Ý niệm muốn chạy xuất hiện trong đầu cậu ta nhưng đôi chân như đông cứng, một cái nhấc chân cũng khó chứ nói chi là chạy.
Kiệu quỷ ngày càng đến gần hơn, kẻ khiêng kiệu là bốn tử thi mặc áo giấy trắng, hai bên kiệu còn có búp bê giấy được mặc quần áo chúc hỉ. Hai má được đánh má hồng thật đỏ.
-"Tân nương lên kiệu, tân nương lên kiệu, tân lang nâng tửu, tân lang nâng tửu"- Hai con búp bê giấy cười khúc khích, tử thi theo từng tiếng của búp bê mà hạ kiệu xuống.
Những dải vải tung bay trên kiệu, những kẻ yên nghỉ xung quanh cũng tỉnh dậy tề tựu chúc mừng.
Thoáng chốc, âm khí mang vang cả thiên địa, rượu minh hôn được nâng lên.