Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 13: Chương 2-2

Khu trọ về đêm chỉ còn vài bóng đèn đường thấp thoáng. Tử Ngạn ngôi trên phương tiện công cộng mà híp mắt đầy ngờ vực. Nơi này tương tự nơi của muộn muội cô từng sống sao ?

Căn phòng trọ nằm trong hẻm sâu, nên phương tiện công cộng dừng lại trước trạm. Cũng may, bản thân Tử Đằng vẫn còn một ít đồng lẻ trong túi quần, không thì chỉ có thể dùng năng lượng của mình dịch chuyển mà thôi. Cô không ngại sử dụng sức mạnh, chỉ sợ thế giới này vỡ ra thôi. Phiền toái lắm.

Nằm phịch xuống giường, Tử Ngạn cảm thán hoàn cảnh của Tử Đằng thật khổ, lại nhìn những lọ thuốc an thần kia. Ít nhiều bản thân nguyên chủ cũng bị bệnh tâm lý.

Tử Ngạn lắc đầu quyết định uống rượu, dù nơi đây rượu không được tự nhiên như ở Ái quốc nhưng dùng tạm cũng được.



Từ cửa hàng tiện lợi, nữ nhân trùm kín áo khoác đen qua đầu, tay cầm một ít đồ khô đóng gói.

Tiền trong ví của Tử Đằng sắp bị tiêu sạch, Tử Ngạn tính toán một chút, lương ở bách hóa không đủ cho cô uống rượu nha.

Điếu thuốc trong tay được rít một hơi, đám người xăm trổ hổ báo tiến về phía cô.

-"Biết người này không ?"- Bọn chúng đưa ảnh cho cô xem, tuy mơ hồ không nhớ rõ lắm nhưng cũng có thể đoán được đây là ba tên bị Tử Ngạn đánh đến không rõ sống chết đât mà.

Tử Ngạn thả ra một làn khói -"Biết"- bộ dạng hiện tại của cô cực kì muốn thách người ta đánh mình nha.

-"Ba cái xác, quán bar bị cháy chắc mày cũng biết nhỉ ?"- Tên đầu đàn híp mắt đầy nguy hiểm, tay chân khởi động đã chuẩn bị xử cô một trận.

-"Biết thì sao mà không biết thì sao ?"- Cô nhún vai, không quá xem trọng lời của mấy tên bặm trợn.

-"Thì đi chết đi"- Gã vung một nắm đấm hạ xuống gang tấc.

Tử Ngạn thở dài, ngước lên bầu trời xanh thuận tiện né đi. Điếu thuốc trên tay hung ác in sâu vào làn da ngăm đen của gã.

Một đám thấy đại ca hét thảm thiết cũng xông lên. Tử Ngạn rất khó chịu, rất nhàm chán với đám người bám dai như đỉa này. Một tầng ánh sáng nhỏ nhàn nhạt đem tất cả đánh bay đến bất tỉnh.

Hương thơm lần nữa vương vấn nơi đầu mũi, vẻ mặt nhàm chán của Tử Ngạn liền trở nên hưng phấn.

Mắt hướng theo chiếc xe tiến vào tòa nhà lớn cách đấy không xa.



-"Tử Đằng ?"- Trưởng phòng nhân sự nhìn sơ yếu lý lịch trong tay không khỏi im lặng, hồ sơ bình thường lại muốn tuyển vào Mặc thị ?

-"Cô về nhà đợi câu trả lời của chúng tôi"- Trưởng phòng đành nói giảm nói tránh, muốn gọi người tiếp theo.

-"Mặc thị đang tranh giành một dự án khá quan trọng với Lâm thị về mảnh đất ở đảo San Hô, hiện tại đa phần có kế hoạch tuyên truyền của Lâm thị nên có vẻ như lợi thế đang hướng về bên đây rồi"- Tử Ngạn nói một chút rồi cầm hồ sơ định rời đi.

-"Sao cô biết ?"- Người vừa lên tiếng là trợ lý của Mặc tổng - Liễn Nam.

Thông tin gì mà cô muốn biết liền không được ? Tử Ngạn đành đảo mắt bịa đại một lý do -"Xét về lưu lượng khách ra vào trung tâm thương mại"- Có trời mới biết, Tử Ngạn đã phải thức đêm để nghiên cứu hết toàn bộ sách kinh tế từ thời đại học của Tử Đằng đấy.

-"... Chỉ có bấy nhiêu ?"- Liễn Minh nhíu mày nghi ngờ.

-"Tại sao tôi phải nói với anh ?"- Tử Ngạn quay đầu muốn rời đi.

-"Nếu như trở thành nhân viên của Mặc thị, cô có thể nói ?"- Nam nhân từ nãy giờ vẫn ngồi trong một góc trầm mặc lên tiếng.

-"Mặc tổng"- Trưởng phòng cùng Liễn Nam cúi chào nam nhân trước mắt.

Tử Ngạn đảo mắt quanh phòng, khóe môi nhếch lên đường cong -"Không cần phải trở thành nhân viên tôi cũng có thể nói với anh, duy nhất một mình anh"-

Mặc Nhất Hàn nhìn khuôn mặt giống hệt nhau, lòng có chút rung động.

-"Theo tôi"-



Caravat được nới lỏng, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy cả không gian nghiêm túc của phòng làm việc.

Tử Ngạn vẫn luôn thuận theo sự cuồng nhiệt của hắn, nhưng nụ cười đã không còn trên môi.

Cởi bỏ những chiếc áo lùm xùm che khuất đi thân hình mà Tử Đằng thường tư ti. Mặc Nhất Hàn như tìm thấy báu vật, vừa muốn nâng niu lại vừa muốn chiếm đoạt.

-"Mặc tổng thật đáng yêu"- Tử Ngạn tuy cười nhưng nhìn ra trong giọng nói đều tràn đầy không vui.

Mặc Nhất Hàn bỗng chốc dừng lại, toàn thân hắn cứng đờ. Tử Ngạn nhún vai để lại một bảng báo cáo của Lâm thị rồi bình tĩnh rời đi.

-"Nụ hôn rất tuyệt nhưng đáng tiếc người nên nhận nó không phải là tôi, nhỉ ?"-

Cùng học tập chung một ngôi trường cấp ba danh giá, Tử Ngọc chính là mối tình đầu cũng như bạch nguyệt quang trong lòng của người thừa kế Mặc gia - Mặc Nhất Hàn.

Nhưng đáng tiếc, Tử Ngọc muốn tự sức mình lập nên kì tích, nộp đơn vào Lâm thị, chính thức trở thành đối địch của Mặc thị.

Tại đây lại chớm nở mối tình tuyệt đẹp của nữ nhân viên không tham vọng cùng tổng tài luôn lạnh mặt với cả thế giới trừ cô ấy.

Vận mệnh hay lắm... Dám biến ái nhân của cô trở thành trò đùa.

Á thần của thế giới này, chắc phải hỏi thăm một chút rồi.