Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 10: Chương 1-10

Ái quốc năm 35, biên cương vững chắc, không phải sợ giặc ngoại xâm. Nhưng nội chiến lại trổi dậy ở khắp nơi. Việc thiếu hụt lương thực, hạn hán suốt cả một năm, lại chẳng nhận được cứu trợ từ triều đình khiến cho nhân dân đứng lên để giành giật mạng sống.

-"Hoàng thượng, dân chúng đã náo loạn đến kinh thành, mong ngài đưa ra đối sách"- Tể tướng dâng lên bản sớ tấu của các vị quan ngoại vùng kinh thành.

-"Đem quân gϊếŧ hết là được"- Ái Danh Cung không hiểu tại sao dạo này bản thân thường dễ giận dữ, suy nghĩ cứ chém gϊếŧ tàn bạo, đã làm mất đi sự tín nhiệm của các thế lực quan trong triều, bá tánh lại bất bình. Hắn rất mệt mỏi.

Câu trả lời vừa rồi vấp phải sự nghị luận của triều thần. Tử Minh từ lâu đã biết con gái mình bị phế làm dân thường, sự hòa hoãn lấy lòng đã không còn -"Máu đỏ đầu rơi, không tránh được người dân sẽ đàm tiếu người là bạo quân"-

-"Ngươi nói trẫm là bạo quân, phạm thượng"- Ái Danh Cung đập mạnh ngọc tỷ xuống mặt đất, đôi mắt long sòng sọc nổi đầy gân đỏ.

Tử Minh vẫn ung dung đáp -"Thần vì nghĩ cho an nguy của bá tánh, của hoàng thượng chứ nào có ý phạm thượng"-

-"Ngươi...ngươi"- Hắn gầm gừ được vài từ rồi bỗng cảm thấy choáng váng, trời đất đảo lộn cuối cùng chỉ còn một màu đen.



Ái Hi Lạp chống cằm lên bàn nhìn người trong lòng đang thảnh thơi uống rượu. Ái nhân của hắn là đệ nhất mỹ nhân nha.

-"Hoàng hậu nương nương thật sự muốn từ bỏ vị trí thái hậu để trở thành vương phi của ta ?"- Hắn hôn lên những sợi tóc mềm mại của nàng. Quyền lực, địa vị rất đáng sợ, nó đôi khi có thể thay đổi cả một người tào khang.

Tử Ngạn híp mắt, nắm cổ áo hắn kéo về phía mình, hôn hôn lên vành tai của hắn xem như đáp trả nụ hôn vừa nãy -"Bổn cung không thích nơi này, cũng chẳng thích cái vị thế mẫu nghi thiên hạ, bổn cung cũng chẳng muốn chia sẻ nam nhân của mình cho ai khác"-

Ái Hi Lạp rất vừa lòng với câu trả lời này, đôi tay xấu xa lại có ý định khám phá bí mật dưới lớp y phục của nàng.

-"Nương nương, hoàng thượng đã ngã bệnh, Lan phi mời người đến Thừa Càn cung"- A Tình trong lúc vô ý đã phá hỏng khô nóng đang cháy bùng.

Tử Ngạn búng vào trán hắn một cái khi hắn bày ra khuôn mặt khó ở của mình.

-"Đồ ngốc, một lát nữa bù cho ngươi"-



-"Phụ thân, huynh trưởng"- Tử Ngạn từ xa đã thấy Tử Minh cùng Tử Dương đang bình thản giữa dòng thái y bận rộn.

-"Tuyết Y, con thực sự muốn bên cạnh hắn sao ?"- Tử Minh tuy miệng nói không xen vào quyết định của Tử Ngạn nhưng lòng của một người cha sao có thể không lo.

-"... Ân"- Tuy có thể gọi Tử Minh là phụ thân nhưng đứng trước một người chưa bằng một phần tuổi mình cũng có chút ngượng ngượng nha.

-"Nương nương, hoàng thượng đã qua cơn nguy kịch nhưng ..."- Lưu thái y chần chừ.

-"Cứ nói cho tỷ ấy nghe"- Lan phi nắm tay Ái Thiên, dứt khoát ra lệnh.

-"Di chứng của độc năm đó bỗng nhiên gặp phải thức ăn kị nên đã phát tán trở lại, dù giữ được mạng... nhưng toàn thân đã bị liệt, chỉ có thể nói chuyện chứ không thể làm gì được hết"- Lưu thái y chầm chậm nói từng chữ, đồng thời đổng tử của Ái Danh Cung trợn lên theo đó.

-"Vậy sao..."- Nàng đưa một cuốn thánh chỉ vào tay Khê tổng quản.

Khê tổng quản cúi đầu, nhận lấy thánh chỉ, giọng nói chuyển thành bi thương khóc lớn -"Hoàng thượng đã băng hà"-

-"Nhờ Lưu thái y chăm sóc hoàng thượng"- Ái Hi Lạp nắm lấy tay của Tử Ngạn, hôn nhẹ lên tay nàng trước mặt mọi người.

-"Gian phu da^ʍ phụ..."- Ái Danh Cung căm thù nhìn hai người.

Lan Hiểu Mộng lạnh lùng cầm một con dao đâm thẳng vào bàn tay của hắn. Nụ cười quái gở -"Miệng chó đừng sủa bậy, lo giữ mạng mình đi"-

-"Cấm quân nhất định sẽ gϊếŧ hết các ngươi"- Gã vẫn la làng mặc kệ tình hình bất lợi hiện tại của mình.

-"Ý ngươi là đội quân của tiên đế sao ?"- Tử Dương cười nhạt, một đoàn mười người mặc hắc y bị dẫn vào Thừa Càn cung.

Lan Hiểu Mộng nắm đầu của gã dựng gã ngồi dậy -"Đội quân mệnh danh là con chó của hoàng đế đều đã gục ngã hết rồi, thấy thế nào ?"-

-"Một đám ăn không ngồi rồi mà lại muốn đấu với đội quân khát chiến của Tử gia, ngu ngốc"- Từ lâu, đội quân chủ chốt của hoàng tộc đã bị Tử gia âm thầm tiêu diệt từ từ.

-"Lan Hiểu Mộng ngươi dám phản bội ta ?"- Gã cũng chẳng ngờ nữ nhân yếu đuối mà gã coi thường lại chung phe phản bội gã.

-"Mạng của con ta thì sao ?"- Lan phi nàng hận, hận mạng của con mình bị chết oan uổng. Có cơ hội trả thù cho con sao lại không thể.

-"Ngày ngày uống canh cùng nhân sâm ngon chứ ? Không ngờ đại bổ gặp độc lại là dược độc đáng sợ nhất"- Lan Hiểu Mộng phải nể phục trước bố trận của hoàng hậu, nàng ta muốn tranh sủng ai có thể làm lại chứ ?

-"Chôn sống"- Tử Ngạn quá nhàm chán với cuộc sống sau bức tường lớn này rồi.

Trong mắt Ái Hi Lạp hiện lên tia tinh quang, nhưng phần nhiều là mang lại kinh hỉ. Dường như bao ưu phiền đều được trút bỏ.