Vận mệnh ngăn Tử Ngạn gặp hắn ? Trước khi bước vào vòng xoáy thời không, nàng đã lưu giữ lại mùi hương linh hồn của hắn. Kẻ nào có thể ngăn nàng tìm thấy hắn.
-"Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cho triệu kiến người"- Khê tổng quản dùng giọng lơ lớ từ ngoài tiến vào mà bẩm báo.
Tử Ngạn nghiêng đầu nhìn Khê tổng quản quỳ dưới mặt đất, nâng một chén rượu khác đưa cho lão ta -"Khê tổng quản, cực thân ngươi phải đến đây một chuyến. Bổn cung ban cho ngươi"-
-"Không cần đầu, đây là bổn phận của nô tài mà"- Khê tổng quản toát mồ hôi, khéo léo từ chối.
Nàng liếc mắt nhìn A Tình, nàng ta hiểu ý nâng chén rượu trên nàng tiến đến chỗ Khê tổng quản -"Thành ý của nương nương, Khê tổng quản không cần khách sáo"-
Khê tổng quản nuốt xuống nước bọt, nâng chén rượu lên -"Khấu tạ nương nương"- giọt rượu đầu tiên vừa uống. Lão đã trợn mắt kinh ngạc, khi thấy dưới đấy chén chính là hoa của cây Phụ Tử. Khê tổng quản theo bản năng hất đổ chén rượu.
-"Rượu của bổn cung không ngon ?"- Nụ cười càng đậm dần trên môi của Tử Ngạn.
-"Hoa... hoa Phụ Tử..."- Lão run lẩy bẩy, ngước mắt nhìn nữ nhân thản nhiên uống rượu kia.
-"Khê tổng quản, trung thành là một đức tính tốt, nhưng bên trung bên hiếu không thể nhất cữ lưỡng toàn. Số hoa Phụ Tử còn lại của hoàng thượng ban cho bổn cung, đã được bổn cung vận chuyển ra ngoài cung, chuẩn bị biếu tặng cho gia đình ngươi rồi"- Nàng nhìn vào chén rượu trong vắt, rất bình thản tựa như ban thưởng cho người có công bên cạnh hoàng thượng thôi.
-"Hoàng hậu nương nương tha mạng, nương nương tha mạng"- Khê tổng quản dập đầu đến rơi cả máu, cố gắng tìm hy vọng sống cho gia đình.
-"Thật ra, hồi lại số phần thưởng đó cũng được thôi. Hy vọng, Khê tổng quản không làm bổn cung phật ý"-
Trước khi Khê tổng quản rời đi, Tử Ngạn đã nhắm sang tiểu thái giám đi theo ông ta -"Lời bổn cung nói lúc trước có vẻ có người không coi trọng"-
Lời vừa dứt, hai thị vệ đã ghì chặt tiểu thái giám lại. Trong sự hoang mang của Khê tổng quản, con dao sắc bén lúc trước được nung qua lửa, cứ thế nhẹ nhàng cắt đứt lưỡi chưa kịp ú ớ của tiểu thái giám.
-"Bổn cung sẽ không nhắc lại hậu quả lần thứ hai, tự nhìn mà biết lượng sức"- Không có kẻ thị phạm các ngươi liền không coi trọng.
-"A Tình, đến Thừa Càn cung"-
Thân cây Phụ Tử có một loại chất độc gϊếŧ người mà quỷ không hay thần không biết, người vừa tiếp xúc với nó liền bị lấy đi một cái mạng. Còn hoa thì có thuộc tính nhẹ hơn, nó có thể dùng gϊếŧ người một cách từ từ, chứ không phải bất thình lình như thân cây của nó.
Ái Danh Cung a Ái Danh Cung, ngươi muốn chơi trò chết bất đắc kỳ tử thì nàng chơi với hắn một ván.
•
-"Khê tổng quản, đem phượng ấn trả về cho hoàng hậu"- Ái Danh Cung vẫn dùng một bộ thâm tình nhìn nàng.
-"Đa tạ hoàng thượng khai ân"- Tử Ngạn trước mặt hoàng thượng vẫn một bộ dáng ngoan ngoãn si tình.
Ái Danh Cung nhíu mày, không tìm ra được điểm gì khác thường, chỉ có thể mời nàng cùng dùng buổi trưa.
-"Vương gia hôm nay cũng có mặt, nàng cùng trẫm tiếp đón vương gia"- Ái Danh Cung hướng tay về phía Tử Ngạn, rất nhẹ nhàng mà nâng niu, mười ngón tay đan chặt với nhau.
Tử Ngạn một phút cũng chẳng muốn nắm tay tên này, lấy cớ -"Hiện tại thần thϊếp đang nổi mẩn đỏ, không tiện cùng hoàng thượng nắm tay"-
-"Đã mời thái y chưa ?"- Trước mặt mọi người Ái Danh Cung nâng đôi tay sớm đã chai vì cầm lên vũ khí năm xưa, tựa như trân trọng, nâng niu.
Cảm giác buồn nôn lên tận cổ họng rồi, nàng dứt khoát lấy tay ra, diễn một vở kịch lo lắng -"Thần đã cho thái y chuẩn mạch, sớm uống thuốc sẽ khỏe thôi, hoàng thượng cữu ngũ chí tôn, không nên chạm vào ảnh hưởng đến sức khỏe"-
Ái Danh Cung cũng gật đầu, đưa nàng đến dùng bữa với Ái Hi Lạp. Một bữa trưa này, nó mà không lạnh hơn mùa Đông bên ngoài thì chúng nô tài đi bằng đầu.
Ba người dùng bữa, chẳng biết có phải phu thê, huynh đệ không mà từ đầu đến cuối đều không nói với nhau câu nào.
Đến khi dùng bữa xong, Ái Danh Cung mới lên tiếng -"Hoàng hậu, tối mai là yến tiệc mừng huynh trưởng và phụ thân của nàng từ biên cương trở về, nàng cùng Lan phi nên chuẩn bị một chút"-
Tử Ngạn mím môi, miệng thuận theo, nhưng dưới bàn đang không ngừng trêu chọc vị vương gia nào đó.
Ái Hi Lạp cố gắng tránh thoát nhưng sao có thể thoát khỏi vuốt chân sói của Tử Ngạn.
Nàng thản nhiên nhìn vương gia đã đỏ hết hai bên tai, nụ cười thuận theo tâm trạng mà nở trên môi, dung mạo mỹ miều bất giác làm cả hai nam nhân đỏ mặt.
Đến khi kết thúc việc ăn trưa, Ái Danh Cung lấy cớ có tấu chương cần xét duyệt mà ôm trái tim đập liên hồi của mình về Thừa Càn cung.
Chỉ còn Ái Hi Lạp cùng nàng, nô tài lại bên ngoài phòng.
-"Hoàng hậu nương nương thỉnh tự trọng"- Ái Hi Lạp bình ổn lại hơi thở mà nói.
-"Bổn cung làm gì mà không tự trọng ?"- Nàng tiến sát lại gần hắn. Khóe môi vẫn cong cong tuyệt mỹ khiến cho tim của Ái Hi Lạp đập nhanh không khác gì gõ trống.
-"Người... người chạm..."- Vương giả đỏ mặt ấp úng nói từng chữ.
Tử Ngạn đầy ý vị, cuối cùng không nhịn nổi mà hôn lên môi của hắn.
-"Vương gia, chạm thì có là gì, bổn cung cho người chạm lại"-