Yêu Anh! Chàng Trai Khối Trên

Chương 24: Mình chia tay nhé

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng cô đã kéo vali rời khỏi nhà, chuyến xe mà cô bắt đó là chuyến xe về thành phố XX nơi mà cô và anh sinh ra khác với những chuyến đi về quê trước đó là nơi cô về chính là nhà của anh. Cô muốn gặp bố mẹ của anh, những người luôn ở sau động viên cô trong mấy năm này. Sau hơn 2 tiếng thì cô cũng đã về đến nhà của anh, lúc này mới có gần 7 giờ sáng nên bố mẹ anh vẫn chưa đi làm. Nhìn thấy cô thì bố mẹ anh vô cùng sốc, không hiểu sao cô lại có mặt ở đây vào giờ này. Mẹ anh chạy ra giúp cô cầm đồ và hỏi han sức khoẻ của cô rồi cả nhà cùng ăn sáng, sau khi ăn sáng xong thì bố anh phải đi làm nên chỉ có cô và mẹ anh ở nhà. Cô nằm lên đùi mẹ anh như thói quen và để cho mẹ ah vuốt mái tóc mình “Con và thằng Lương có chuyện gì hay sao mà lại về nhà giờ này”

Cô không trả lời câu hỏi của mẹ anh mà hỏi ngược lại “Cô Phụng ơi, nếu anh Lương có một đứa con thì cô sẽ cảm thấy thế nào?”

Mẹ anh ngừng tay lại và hỏi “Thằng Lương với con xảy ra quan hệ rồi sao?”

Cô lắc đầu và nói “Ý con là con của anh ấy với người khác ý cô”

“Cái thằng mất dạy này nó dám làm thế với con sao? Để đấy cô gọi nó về xử lí”

Cô vội ngăn mẹ anh lại và kể lại hết mọi chuyện cho mẹ anh nghe. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì mẹ anh liền hỏi cô muốn làm như thế nào? Nhưng bản thân cô bây giờ còn không biết mình phải làm như thế nào nữa.

“Con gái, nghe mẹ nói này. Dù con với và Thành Lương không đến được với nhau thì con vẫn sẽ là con gái của mẹ, nếu Thành Lương và Lê Ngọc thực sự có con với nhau mà nó muốn nhận lại thì mẹ cũng chỉ nhận đứa con của tụi nó mà thôi chứ còn con Ngọc thì mẹ sẽ không nhận đâu”

Tuy đây không phải lần đầu mẹ anh và cô xưng hô là hai mẹ con nhưng chẳng hiểu sao lần này cô lại cảm thấy đau lòng đến mức vậy nữa nhưng không thể vì cô mà Lê Ngọc không được công nhận là con dâu của nhà họ Bùi được nên cô đành nén cơn đau và nói “Mẹ Phụng, dù gì chị Ngọc cũng là mẹ của đứa nhỏ. Mẹ đừng vì chuyện quá khứ mà không chấp nhận chị ấy có được không?”

“Nhưng…”

Cô liền ngắt lời của mẹ anh “Mẹ cứ coi là vì con nha, vì con mà chấp nhận chị ấy có được không mẹ”

Dù có thể sau này cả hai không thể trở thành người nhà nhưng cô gái nhỏ này vẫn cố gắng vun đắp cho gia đình của bà nên bà đành miễn cưỡng gật đầu, rồi hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Tại sao số phận lại trêu đùa gia đình bà và cô con dâu hờ này cơ chứ? Sau khi tâm sự hết với nhau thì bà Phụng cũng biết được chuyện cô sẽ bảo lưu kết quả và đi nước ngoài sống dù không muốn nhưng bà vẫn đồng ý về chuyện này. Vì tụi nhỏ đã yêu nhau được ngót nghét 5 năm rồi nên bà cùng với Phương Anh sang nhà để nói chuyện với bố mẹ cô, dù bố mẹ cô rất giận Thành Lương nhưng cũng rất ủng hộ cô đi nước ngoài. Sau khi đã lo cho bố mẹ hai bên xong thì cô bắt xa về trường để bảo lưu kết quả học tập, vì đã hứa với Lê Ngọc rồi nên cô muốn rời khỏi anh nhanh nhất cỏ thể.

Còn anh sau khi ngủ dậy thì không thấy cô đâu, gọi điện thì không thấy bắt máy nên đầu anh như muốn nổ tung cả ra. Đang bực mình thì anh nhận được tin nhắn từ một người mà cả đời này anh không thể ngờ được đó chính là Lê Ngọc, cô ta hẹn anh ra quán cà phê gặp mặt vì có chuyện muốn nói. Thật nực cười, một người đã bỏ rơi anh giờ lại quay trở lại và đòi gặp mặt anh. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn đồng ý ra gặp mặt cô ta.

Vừa đến quán thì anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế ngoài ban công, bên cạnh còn có một đứa trẻ khoảng 5 tuổi nữa. Vừa nhìn thấy anh thì đứa bé chạy đến và ôm chầm lấy chân anh và gọi lớn “Bố ơi, sao giờ bố mới đến thăm con vậy?”

Lê Ngọc ngồi trên ghế và nói“Đừng quá là ngạc nhiên như vậy, con bé là con gái của anh đấy”

“Cô thần kinh à, làm gì có chuyện con bé là con của tôi được. Tôi chưa bị ngu đến nỗi đi đổ vỏ cho thằng khác”

“Bùi Thành Lương dù anh có chấp nhận hay không thì con bé vẫn là con gái của anh, anh không nhớ chuyện lúc chúng ta học lớp 11 sao?”

Sau khi cô ta nói thì anh chợt nhớ ra chuyện năm đó, trong buổi tiệc cuối năm của lớp thì cả hai có xảy ra quan hệ ngoài ý nhưng ngay sau đó cô ta đi nước ngoài mà không nói điều gì cả, vậy mà giờ đây cô ta quay lại với đứa con và bắt anh chịu trách nhiệm.

Anh ngồi xuồng ghế và hỏi “Rối cuộc cô muốn thế nào?”

“Em cũng không biết nữa, chỉ là con bé muốn gặp bố nên em mới dẫn con bé đi gặp thôi”

“Trước khi dám định ADN xong thì tôi và cô không nhất thiết lúc nào cũng phải gặp nhau đâu”

Lê Ngọc lấy từ trong túi xách ra một bản kết quả giám định ADN và nói “Không cần, em làm sẵn rồi. Còn nếu anh nghĩ ngờ tính xác thực của nó thì chúng ta có thể làm lại một lần nữa”

Cầm tờ kết quả trên tay anh không thể không tin đây là sự thật được giả sử tờ kết quả này sai thì những lời Lê Ngọc nói thì đứa nhỏ này chính là con gái của anh rồi. Vậy còn Phương Anh thì sao, cô ấy phải làm thế nào đây cơ chứ? Một bên là con gái một bên là người yêu, anh phải chọn bên nào cho hợp tình hợp lí đây cơ chứ?

Ngồi ở quán một lúc thì anh trở về nhà, bây giờ anh không biết phải đối diện với cô như thế nào nữa, về đến nhà anh thấy cô đang ngồi trên ghế với bộ dạng rất nghiêm nghị ai không biết còn tưởng cô đang chuẩn bị băm anh ra thành trăm mảnh mất.

Cô mỉm cười nói “Anh về rồi sao?”

Anh gật đầu thay cho câu trả lời của bản thân và ngồi xuống đối diện với cô.

Sau khi thấy anh ngồi xuống ghế cô liền nói “Thành Lương mình chia tay nhé”

Nghe câu nói của cô anh thực sự rất sốc, rốt cuộc có chuyện gì mà cô lại đột ngột đòi chia tay anh vậy cơ chứ? ‘Tại sao?”

“Em không thể nào đối diện với lời ra tiếng vào của cộng đồng mạng được, vả lại em không muốn tiếp tục nữa”

“Được, anh tôn trọng ý kiến của em” những lời vừa được thốt ra khiến anh cảm thấy rất đau nhưng cũng chẳng thể làm gì cả.

“Vậy em đi đây’ Cô đứng dậy đi vào phòng lấy vali rồi rời khỏi nhà, vì cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi nên cô đã thuê sẵn một phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Cô không thể nào đến nhà một trong 6 đứa bạn được vì cô muốn âm thầm ra đi, nếu để tụi nó biết thì chắc chắn là anh sẽ không yên thân với tụi nó đâu.

Sau khi cô rời đi, anh như người mất hồn cứ ngồi trên sofa và nghĩ lại những chuyện của cô và anh trước giờ. Từ những ngày đầu cô và anh biết nhau, rồi hẹn hò, rồi cả những lần đi du lịch,… Tất cả như cuốn phim tua chậm trong đầu anh, càng nghĩ nước mắt cả anh càng tuôn ra, ông trời cho anh sự thành công trong sự nghiệp nhưng lại lấy đi người con gái mà anh yêu. Giờ anh và cô chỉ còn là những người xa lạ đã từng quen mà thôi. Tạm biệt em, thanh xuân của anh!