Yêu Anh! Chàng Trai Khối Trên

Chương 12: Rena_162

Sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi, cô chính thức nhận được giấy báo trúng tuyển của học viện Kĩ Thuật Mật Mã. Ngày mai cô sẽ lên trường nhập học và cũng chính thức trở thành đàn em khóa dưới của anh, hội bạn thân của cô giờ ai cũng có chí hướng riêng của mình. Khánh Duy thì trở thành sinh viên của trường đại học Y Hà Nội, Tuyết Băng và Quang Minh thì thi đỗ vào đại học Kinh Tế Quốc Dân, Thanh Tú thì đỗ vào học viện Ngân Hàng, Minh Trí thì đỗ vào đại học Kiến Trúc, còn anh chàng Tiến Đạt sau khi học hết lớp 10 thì đã chuyển trường nghe nói bây giờ đang chuẩn bị hồ sơ để đi du học ở Trung Quốc.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm để xuống trường. Từ nhà cô xuống trường đi đường cao tốc cũng khá là nhanh, chỉ khoảng hơn 2 tiếng là xuống đến nơi rồi. Lúc đầu cô tính ở kí túc xá của trường nhưng Thành Lương nhất quyết không chịu, anh bắt cô về ở tại căn hộ mà anh mua để ở mỗi khi về trường hoặc tham gia biểu diễn ở ngoài Hà Nội. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng nhìn mặt của anh đen lại thì cô đành chấp nhận về đó ở. Nhưng cô lại không ngờ rằng chính vì điều đó mà chuyện tình của anh và cô bị cộng đồng mạng soi ra được.

“Em về đến nhà chưa bé” Giọng nói trầm ấm của anh vang lên qua điện thoại

“Em về đến rồi, đang dọn dẹp lại một chút rồi đi siêu thị mua đồ” Cô nhẹ nhàng nói

“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh phải làm việc rồi”

Cô cẩn thận nhắc anh “Vâng, anh đừng cố sức đấy nhá. Em lo lắm đấy!”

“Anh biết rồi”

Nói chuyện với anh xong cô liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, mặc dù anh không có thường xuyên ở đây nhưng căn phòng luôn được anh cho người tới dọn dẹp nên vốn dĩ đã sạch sẽ lắm rồi. Dọn dẹp xong thì cô thay một chiếc váy xuông dài và áo thun dài tay rồi đi ra ngoài mua sắm đồ. Vừa bước chân vào siêu thị gần nhà thì đập vào mắt cô chính là tấm ảnh của anh với dòng chữ “Tiến lên nhé!”, cô mỉm cười nhìn tấm ảnh của anh một hồi rồi bước vào trong chọn đồ. Sau hơn 20 phút lựa đồ thì cô ra thanh toán tiền để về nhà, thì cô chủ cửa hàng hỏi cô “Cháu là fan của Rean à”

Cô khá bất ngờ về câu hỏi của cô chủ quán nhưng rồi nhanh chóng trả lời cô ấy “Dạ vâng, cháu là fan của anh ấy”

“Con gái cô cũng là fan của chàng trai này, chỉ tiếc là giờ con bé chỉ có thể nằm ở một chỗ mà thôi” Giọng nói của cô chủ quán vang lên với vẻ đau buồn

“Cháu xin mạn phép được hỏi rằng con gái cô bị bệnh gì sao ạ”

“Con bé bị xe đυ.ng cách đây một năm, giờ thì trở thành người thực vật rồi”

Nghe được những lời nói của cô chủ quán, Phương Anh liền nói lời xin lỗi “Cháu xin lỗi vì khiến cô cảm thấy đau lòng”

“Không sao hết đâu cháu, đồ mà cháu mua đây. Tổng cộng hết 250 nghìn”

Cô nhận lấy túi đồ và cảm ơn rồi rời khỏi siêu thị và trở về căn hộ của mình, ngày đầu tiên rời khỏi vòng tay của bố mẹ của cô kết thúc vô cùng ảm đạm.

Trong lúc này tại khu chung cư XX có một cặp đôi đang cãi nhau loạn cả lên vì một lí do khá nhàm chán và đó không ai khác chính là Tuyết Băng và Quang Minh. Cặp đôi này đã chính thức đính hôn được hơn 1 tháng rồi, giờ thì cả hai cùng nhau thuê một khu chung cư và để học tập ở Hà Nội dưới sự dám sát ngầm của bố mẹ hai bên.

Tuyết Băng ngồi trên ghế và nói “Tại sao anh làm như thế?”

“Anh đã giải thích với em rồi còn gì, là vali của cô gái đó nặng nên anh giúp cô ấy xách một chút thôi mà. Có thế thôi mà em cũng cãi nhau với anh là sao”

“Ở đó thiếu gì người sao nhất định phải là anh giúp cơ chứ?”

“Phan Thị Tuyết Băng, em một vừa hai phải thôi nhá. Chúng ta đã yêu nhau được 4 năm rồi, em không có một chút tin tưởng nào ở anh sao?”

Tuyết Băng không nói gì mà chỉ ngồi trên ghế, nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Nhìn thấy nhỏ như vậy, Quang Minh ngồi xuống ôm lấy cô và dỗ dành “Em đừng khóc mà, là anh sai. Anh không nên giúp cô ấy làm như thế, em đừng khóc nữa mà”

Thấy Quang Minh dỗ dành cô như thế, Tuyết Băng càng khóc to hơn “Em không thích anh như vậy một chút nào”

“Rồi, từ giờ anh sẽ không giúp đỡ bất kì ai ngoài em được chưa? Đừng khóc nữa anh xót”

Sau một hồi khóc lóc chán chê mê mệt thì Tuyết Băng cũng chịu nín và đòi Quang Minh đưa đi uống trà sữa. Đúng là con gái mà, vài giây trước còn khóc giờ thì lại cười vui như thế rồi.

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để chuẩn bị lên trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của cô tại ngôi trường đại học này, vẫn là phong cách quen thuộc hàng ngày áo phông trắng phối với quần baggy và giày Puma trắng. Trong suốt mấy năm nay, Thành Lương mỗi dịp tết hay là sinh nhật của cô đều tặng cô rất nhiều giày dép và túi sách hàng hiệu nhưng cô vẫn thích đôi Puma trắng này nhất vì nó là đôi đầu tiên anh và cô mua khi đi du lịch ở Hàn Quốc cách đây 3 năm. Trước khi đi học cô đăng lên Instagram một bức ảnh với dòng cap “ Ngày đầu tiên mong mọi thứ suôn sẻ” và ngay lập tức anh vào thả tim bài viết của cô. Sau khi đăng bài viết xong thì cô cất điện thoại rồi đi học. Tại ngôi trường mới nay cô làm quen được với một người bạn tên là Gia Linh, cô bạn này là người ở thành phố H nói chuyện rất hợp ý nhau nên sau buổi học cả hai quyết định đi cà phê với nhau.

Tại quán cà phê, sau khi order đồ uống xong thì cả hai ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Trong lúc lướt Insta thì Gia Linh nói “Rena_162 là ai đấy nhỉ? Không những được Rean thả tim bài viết mà còn được anh ấy theo dõi nữa kìa”

Cô ngồi nghe cô bạn mới quen của mình nói và thưởng thức ly matcha thơm ngon của mình. “Mà khoan, cô ấy nhắc đến Rena_162 sao? Đó chẳng phải là mình à?”