Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 73: TG4: Đại lão mỗi ngày phân chia nhân cách (17) - Bọn anh đã có quyết định

Nằm viện thêm một lần nữa, Quý Thính cảm nhận thật sâu được nhân tính lương bạc, không chỉ có Thân Đồ Sam bị cô dụ đi ăn hamburger không phản ứng, ngay cả ba người khác cũng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, hoàn toàn không màng cô vẫn là người bệnh.

"E hèm, Thân Đồ Nhĩ, anh vẫn luôn không phản ứng em là có ý gì?" Quý Thính nheo lại đôi mắt hỏi.

Ngồi ở bên cạnh đọc sách Thân Đồ Nhĩ liếc mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Không rảnh."

"...... Đừng giả vờ, sách của anh cũng không lật trang nào." Quý Thính vô ngữ.

Thân Đồ Nhĩ dừng một chút, bình tĩnh gấp sách lại, sau đó quy quy củ củ đặt ở trên bàn, lúc này mới chính thức nhìn về phía cô: "Phát ngốc cũng không để ý tới em."

"......" Những người này cũng quá keo kiệt! Quý Thính rầu rĩ không vui nằm đó, quyết định buổi tối hôm nay đều không cần phản ứng tới anh.

Thân Đồ Nhĩ thấy thế nhướng mày, sau một lúc lâu nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: "Nếu người nào đó ngoan ngoãn không ăn đồ bậy bạ, phỏng chừng lúc này cũng đã hoàn toàn bình thường trở lại rồi."

Quý Thính quyết định dùng im lặng để trả lời.

Thân Đồ Nhĩ chậm chạp đợi không được lời đáp, ngược lại có điểm không thú vị, anh nghĩ nghĩ, đứng dậy đến bên người Quý Thính ngồi xuống, khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào cô một chút.

Quý Thính kêu lên một tiếng vặn người về hướng bên cạnh, tựa hồ muốn cách ra xa một chút.

Chỉ thế này liền giận dỗi?

Thân Đồ Nhĩ cười nhạt một tiếng: "Em còn có mặt mũi tức giận à?"

"...... Em không tức giận." Quý Thính vẻ mặt buồn bực, bệnh của cô kỳ thật rất mau khỏe, rốt cuộc hôm nay đã bắt đầu uống canh thịt, lại qua hai ngày phỏng chừng là có thể gặm xương gặm cốt, kết quả tự mình tìm đường chết ăn hamburger, làm cho phải tốn thêm một thời gian nữa mới có thể khôi phục.

Thân Đồ Nhĩ nhìn vành tai mượt mà lộ ra bên ngoài, thật sự nhịn không được giơ tay lên vuốt ve một cái, Quý Thính chấn kinh muốn trốn đi, vẻ mặt khϊếp sợ quay đầu nhìn về phía anh, lúc này Thân Đồ Nhĩ mới ý thức được động tác của mình không ổn.

"...... Anh đi đường không có tiếng sao? Đột nhiên liền xuất hiện như vậy." Quý Thính nhìn ra đáy mắt anh đầy bi thương, cũng ý thức được động tác của mình hơi quá, cô lập tức ho khan một tiếng nói sang chuyện khác.

Thân Đồ Nhĩ bình tĩnh nhìn cô, hồi lâu lúc sau chậm rãi mở miệng: "Chúng ta...... Hiện tại là quan hệ gì?"

Quý Thính lặng im một chút: "Anh cảm thấy sao?"

Thân Đồ Nhĩ nhấp môi, hồi lâu sau chua xót cười: "Hẳn là chia tay đi, trước khi anh nhốt em lại, em đã nói muốn chia tay với anh."

Quý Thính không nói, xem như cam chịu đáp án này. Cô quá muốn thế giới này mau chóng kết thúc, như vậy ở giây phút nhiệm vụ thành công, cô có thể xác định suy đoán của mình rốt cuộc có phải chính xác hay không, cho nên giờ phút này Quý Thính thật không muốn có thêm nhiều chi tiết phát sinh.

Chờ thêm mấy ngày nữa khi nữ chính tới, tìm cách để nữ chính đi, sau đó rời khỏi nam phụ, chờ trong lòng nam phụ an bình làm thế giới kết thúc, cô sẽ dò hỏi vấn đề mà mình vẫn tự hỏi hỏi bấy lâu nay.

Thân Đồ Nhĩ đã hiểu được ý cô chưa nói hết, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Vậy sau khi em tốt lên...... Sẽ đi sao?"

"Chờ giáo viên mới của Tiểu Tự tới rồi nói sau." Quý Thính chậm rãi mở miệng, bệnh dạ dày cô mấy ngày nữa thì tốt rồi, tính ra cũng khoảng một tuần nữa là nữ chủ đến, cô tìm cách để nữ chính rời đi rồi tính tiếp.

Thân Đồ Nhĩ rũ mắt, sau một lúc lâu mở miệng: "Em trách anh nhốt em lại sao?"

"Không trách, thật sự không trách." Quý Thính vẻ mặt nghiêm túc.

Thân Đồ Nhĩ nhìn về phía cô: "Vậy nguyên nhân chia tay lúc trước em nói chính là, không muốn chỉ có một phần tư bạn trai?"

"...... Ừm." Lúc trước Quý Thính chỉ thuận miệng tìm lý do, lúc này thật đã quên mình nói cái gì, chỉ có thể thuận theo Thân Đồ Nhĩ nói tiếp, "Em không muốn về sau khi ngủ ở trên một cái giường, nằm xuống vẫn là người em yêu, mở mắt ra lại biến thành những người khác, em hy vọng người nằm bên em từ đầu tới đuôi đều là người mình yêu."

Thân Đồ Nhĩ như suy tư gì nhìn cô, ánh mắt chằm chằm làm người muốn dựng tóc gáy lên. Quý Thính bản năng cảm thấy Thân Đồ Nhĩ đang suy nghĩ chuyện gì nguy hiểm, không khỏi nuốt nước miếng: "Em nói sai gì sao? Anh muốn làm cái gì?"

"Không có việc gì...... Không có việc gì, anh phải ngẫm lại cho tốt, nghĩ kỹ rồi sẽ nói với em." Thân Đồ Nhĩ nhíu mày một chút, ánh mắt chợt trống không một chút.

Quý Thính chớp chớp mắt, chỉ một giây đồng hồ liền phán đoán ra đối phương là ai: "Thân Đồ Dực?"

"Phải. Nằm xuống đi." Mặt anh trong nháy mắt lạnh băng.

Quý Thính cười mỉa: "Tôi vừa rồi chính là nằm, lúc này mới vừa ngồi dậy."

"Truyền dịch xong rồi sao?"

Quý Thính gật gật đầu: "Xong rồi, bác sĩ nói đêm nay là có thể xuất viện."

"Không được, ở lại thêm hai ngày." Ngữ khí Thân Đồ Dực không có bất luận ý tứ thương lượng gì.

Quý Thính dừng một chút, nhỏ giọng kháng nghị: "Nhưng mà bác sĩ nói hôm nay là có thể xuất viện, tôi cảm thấy hay là nên nghe bác sĩ."

"Nghe bác sĩ? Vì cái gì lúc thân thể chưa khôi phục lại ăn hamburger?" Ánh mắt Thân Đồ Dực thanh lãnh.

Khóe miệng Quý Thính cứng lại một chút, ngượng ngùng nằm xuống, quyết định không ngoan cố tiếp. Bởi vì ngoan cố cũng không được nha!

Thân Đồ Dực thấy cô không nói, lúc này mới hơi chút vừa lòng, kêu trợ lý đem tư liệu tới, ngồi ở phòng bệnh làm việc. Quý Thính nhịn không được nhắc nhở: "Kỳ thật anh có thể đi công ty, không cần thiết ở chỗ này nhìn tôi."

"Sau đó em nhân lúc anh không ở đây đi ăn vụng hamburger?" Thân Đồ Dực cũng không ngẩng đầu lên.

Quý Thính nghẹn một chút: "...... Tôi đã như vậy, nào còn dám ăn hamburger gì, anh suy nghĩ nhiều."

"Cho nên đừng nói lời thừa, an tĩnh nằm xuống." Thân Đồ Dực nhàn nhạt nói.

Quý Thính yên lặng kéo chăn lên, cả người ngoan ngoãn nằm ở đó, nghe âm thanh bàn phím thanh thúy vang lên một hồi, lại nhịn không được cảm khái: "Anh thật là một người anh tốt."

Thân Đồ Dực mí mắt khẽ nhúc nhích, không để ý tới lời cô nói.

Hai ngày này ngủ quá nhiều làm cho Quý Thính vô cùng thanh tỉnh, cô tiếp tục nói: "Mỗi lần có việc đều chủ động đứng ra giải quyết còn chưa tính, còn nỗ lực công tác như vậy, chính là vì đem lại sinh hoạt tốt nhất cho em của mình, anh thật đúng là quá tuyệt vời."

"Cũng không có gì." Dưới lời vuốt mông ngựa của Quý Thính, Thân Đồ Dực cuối cùng rút ra một chút thời gian đáp lại.

Quý Thính được ủng hộ như thế, khụ một tiếng tiếp tục: "Chính yếu là anh phụ trách đến thật thần kỳ, ngay cả người em mình thích, anh cũng thật nghiêm túc mà ngồi đây theo dõi, đại thiếu gia, anh thật là tấm gương sáng cho đàn ông trên thế giới này."

Thân Đồ Dực dừng tay gõ bàn phím một chút, sau một hồi ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm Quý Thính: "Em không nói gì, không ai xem em là người câm."

...... Tên chó chết này đổi mặt thật cũng quá nhanh. Trong lòng Quý Thính yên lặng mắng một câu, ngẩng mặt nhìn chằm chằm trần nhà, cuối cùng không nói chuyện nữa.

Không nghĩ tới Quý Thính sẽ nghe lời như vậy, Thân Đồ Dực nhíu mày một chút, vừa muốn nói cái gì lại cảm thấy không thú vị, dứt khoát cũng ngậm miệng không nói. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, khắp nơi chỉ còn lại tiếng đánh bàn phím, không biết qua bao lâu, người đang gõ bàn phím chợt sợ hãi kêu một tiếng.

Quý Thính lập tức ánh mắt sáng lên, kinh hỉ ngồi dậy: "Sam Sam?"

"Anh như thế nào đột nhiên ra tới? Còn thương lượng chuyện đứng đắn nữa chứ!" Thân Đồ Sam nhíu mày đấm đấm sọ não mình, muốn cho chính mình nhanh nhanh trở về, tạm thời không rảnh lo đến chuyện phát giận với Quý Thính.

Quý Thính tò mò nhìn: "Anh đang thương lượng cái gì? Cùng Tiểu Tự bọn họ sao? Các người như thế nào thương lượng với nhau?" Cô thật sự là quá tò mò, mấy nhân cách này rốt cuộc là thông qua phương thức gì mà giao lưu, chẳng lẽ trong một chỗ sâu nào đó ở đại não, bọn họ có một nơi cộng đồng mà ở đó mỗi người là một thân thể độc lập?

Thân Đồ Sam giống như lúc này mới phát hiện ra Quý Thính ở đó, nhìn thấy cô thì hự một tiếng, mặt đột nhiên liền đỏ, ánh mắt né tránh mở miệng: "Kỳ thật vốn là anh hai và Tiểu Tự đang thương lượng, nhưng bị anh nghe được, anh cũng gia nhập, bọn họ vốn dĩ không bao gồm anh vào trong đó, nhưng mà anh nói dối một chút......"

"Cho nên đang thương lượng cái gì? Anh nói dối cái gì?" Quý Thính xà đến gần.

Thân Đồ Sam đỏ mặt cắn môi dưới, sau một lúc lâu gian nan nói: "Còn không có thương lượng ra kết quả gì đâu, Tiểu Tự không đồng ý, chờ mọi người cùng đồng ý anh mới có thể nói cho em."

"...... Anh bây giờ nói cho em nghe cũng được nha." Quý Thính lòng hiếu kỳ đã bị đẩy đến cực đại.

Thân Đồ Sam kiên định lắc lắc đầu, sau một lúc lâu lại nhịn không được chột dạ nói: "Cái kia...... Chúng ta làm giao dịch đi."

"Anh nói đi." Quý Thính nhướng mày.

Thân Đồ Sam khụ một tiếng: "Lần này chuyện em gạt anh mua hamburger, anh không giận em nữa, nhưng đồng dạng, đến khi em biết được chuyện anh nói dối, em cũng không được giận anh."

".... Cho nên anh rốt cuộc nói dối cái gì, là về em phải không, chẳng lẽ anh muốn hãm hại em?" Mắt Quý Thính nhướng lên.

Thân Đồ Sam trừng mắt: "Anh không có chuyện gì thì hãm hại em làm gì? Cho rằng anh giống em, cố ý không nói tình trạng thân thể của mình, gạt anh mua hamburger ăn, kết quả là nằm viện, làm cho anh trở thành tội nhân của mọi người?"

"... Xem đi xem đi, em còn chưa nói gì, sao anh lại đột nhiên xù lông lên," Quý Thính khô cằn cười một tiếng, "Thôi được, việc này xem như cho qua đi, anh không so đo với em, cái chuyện nói dối của anh mà em còn chưa biết nó là gì, em cũng sẽ không so đo với anh."

"Thật sự?" Thân Đồ Sam hồ nghi.

Quý Thính gật gật đầu: "Thật sự, dù sao anh cũng không có khả năng hại em, em tin chuyện anh muốn nói dối sẽ không ảnh hưởng toàn cục."

Thân Đồ Sam bình tĩnh nhìn cô, chốc lát sau hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào hỏi: "Anh lợi dụng lúc em gặp nguy, em thế mà vẫn còn nguyện ý muốn tin anh?"

"Bởi vì em biết, lúc ấy ngay cả em không nói, anh cũng sẽ mang em đi ra ngoài nha," Quý Thính cười tủm tỉm nhìn anh, "Anh người này mạnh miệng mềm lòng, em biết rõ nhất."

Bao gồm cả mấy người kia, nói là nhốt lại, kỳ thật ngược lại càng giống như là bọn họ bị nhốt, mỗi ngày đều phải cùng ở bên cô, không có đến nửa điểm tự do, còn chuyện Thân Đồ Tự cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, cũng là vì Thân Đồ Nhĩ phát hiện không thấy Quý Thính, anh mới giống như điên chạy ra tìm người, dẫn đến Thân Đồ Tự chậm chạp không xuất hiện.

Bọn họ nhân danh tình yêu, trong lúc vô tình lại làm việc đả thương người, mà chuyện ngoài ý muốn này thật là hoàn toàn không thể khống chế, Quý Thính tuy rằng ban đầu cũng có tức giận, nhưng xong việc ngẫm lại, cô thật cảm thấy không cần thiết.

Thân Đồ Sam si ngốc nhìn Quý Thính hồi lâu, rốt cuộc nói một câu: "Thính Thính, anh về sau sẽ đối tốt với em, sẽ đối tốt với em cả đời."

"Vậy cả đời này, cái gì đều nguyện ý làm cho em?" Quý Thính thử.

Thân Đồ Sam lập tức gật đầu: "Không sai, cái gì cũng đều nguyện ý làm."

"Vậy anh nói cho em nghe anh cùng Tiểu Tự mấy người đã thương lượng cái gì đi, còn có, anh nói dối cái gì."

"......"

Quý Thính ra vẻ đã nhìn thấu: "A, đàn ông."

"......"

Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là Quý Thính thiện tâm quá độ: "Đi lấy cho em chút cháo đi, em đói bụng."

"Được rồi." Thân Đồ Sam quay đầu, đi thật mau.

Quý Thính nhìn theo bóng anh, bật cười, cô càng nhìn càng cảm thấy anh thật dễ chọc ghẹo, nhưng chờ khi Thân Đồ Sam trở về, đã một lần nữa biến thành Thân Đồ Dực.

"Cháo đâu?" Quý Thính nhịn không được hỏi.

Thân Đồ Dực nhíu mày: "Cái gì cháo?"

"......" Thôi kệ đi, trong nháy mắt thay đổi nhân cách, Thân Đồ Sam khẳng định không rảnh nói cho anh chuyện chén cháo.

Thân Đồ Dực nhìn chằm chằm Quý Thính một lát, đã hiểu, vì thế một người lạnh băng quay đầu rời đi, không lâu sau cầm một chén cháo trở về. Mới vừa ngồi vào mép giường, một tay cầm chén một tay lấy muỗng chuẩn bị đút, Quý Thính liền cảm kích cầm cháo và muỗng từ tay anh.

Thân Đồ Dực mím môi, một lần nữa trở lại chỗ ngồi, trong lúc Quý Thính đang ăn thì hỏi chuyện: "Tại sao lão tam lại chỉ ra có một chút thời gian?"

"Anh ấy có việc sốt ruột trở về." Quý Thính vừa ăn vừa trả lời.

Thân Đồ Dực nhíu mày: "Chuyện gì?"

Quý Thính dừng một chút, thử nhìn về phía anh: "Bọn họ ba người không nói cho anh sao? Giống như vừa rồi đang thương lượng chuyện gì."

"Thời điểm lão tam ra tới, Thân Đồ Nhĩ cùng Tiểu Tự không có nói với anh đang thương lượng cái gì, em xác định bọn họ có chuyện đang thương lượng với nhau?" Đây là lần đầu tiên Thân Đồ Dực nghe nói ba người em đồng thời có chuyện không nói với mình, không khỏi có chút nghi hoặc.

Quý Thính cũng không hiểu tới hai chữ "thương lượng" này là như thế nào, cô đồng tình nhìn về phía Thân Đồ Dực: "Mấy người em trưởng thành sẽ có tâm sự riêng của mình, anh cũng nên hiểu ra đi."

Ngữ khí tựa như đang an ủi một người già nên mặc kệ con cháu làm gì thì làm.

Thân Đồ Dực: "......" Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này tâm tình xác thật là như thế này.

Thân Đồ Dực nghe được ba người kia có bí mật nhỏ của riêng họ, lại cố ý bài trừ anh ra ngoài, trong lòng lập tức thất nôn nóng, thật muốn trở về hỏi rõ ràng một chút, nhưng ba người kia ngày thường cả ngày ước gì được ra nhiều hơn để ở cùng với Quý Thính trong chốc lát, lúc này một người cũng không chịu ra tới, dường như muốn cả thân thể này đều phải giao cho anh vậy.

Mãi cho đến khi Quý Thính xuất viện, chi phối thân thể đều là Thân Đồ Dực, mà theo thời gian chi phối càng dài, sắc mặt của anh cũng càng thêm đen.

Hai người lại lần nữa ngồi trên xe xuất viện, tâm tình hoàn toàn bất đồng với lúc trước, Quý Thính lén liếc nhìn người đàn ông mặt đen thui ngồi bên cạnh, thật sự nhịn không được liền mở miệng: "Anh đừng có gấp nha, bọn họ cũng sẽ không phải cả đời đều không ra, đến lúc đó anh trở về trực tiếp hỏi hai người kia là được rồi."

"Anh đây không phải thật mất mặt?" Thân Đồ Dực cả người mạo khí lạnh, không chút nghĩ ngợi mở miệng.

Quý Thính trầm mặc, chớp mắt: "Vậy đừng đem chuyện làm quan trọng quá, xem như để bọn họ chơi là được rồi."

"Không được, anh cần thiết phải biết rõ ràng." Thân Đồ Dực lại lần nữa phủ quyết.

"......" Giám định hoàn tất, đây cũng là một ngõ cụt.

"Em cười nhạo anh?" Thân Đồ Dực nheo mắt lại, tựa hồ xem thấu biểu tình của Quý Thính.

Sắc mặt Quý Thính không thay đổi: "Làm gì có, tôi chỉ là đang giúp anh nghĩ cách mà thôi."

"Em có thể có biện pháp gì?" Thân Đồ Dực nhíu mày.

Quý Thính cười cười: "Nghe ý tứ tam thiếu gia, bọn họ đang thương lượng hình như là về chuyện của tôi, nếu là về tôi, vậy khẳng định sớm muộn gì đều phải nói cho tôi, chờ bọn họ nói, lúc sau tôi lại nói cho anh là được rồi."

"Em xác định em có thể biết được?" Thân Đồ Dực mang thái độ hoài nghi.

Quý Thính nhướng mày: "Đương nhiên, anh còn chưa tin thực lực của tôi sao, bọn họ đến bây giờ cũng không biết chuyện tôi chân đứng hai thuyền là anh bảo tôi làm, tất cả đều là công lao của tôi."

"Em ba không phải đã biết?"

Quý Thính nghẹn một chút: "Anh ấy nói cho anh?"

"Ừm, mấy ngày hôm trước vừa nói, Thân Đồ Nhĩ cùng Tiểu Tự cũng biết." Thân Đồ Dực vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quý Thính.

Quý Thính khí thế tức khắc giảm xuống hẳn: "Vậy, vậy nếu anh thật sự không tin tôi, vậy chính mình nghĩ cách đi, tôi mặc kệ......"

"Ai cho em mặc kệ, nếu em đáp ứng anh, phải nói được thì làm được, đem chuyện bọn họ thương lượng nói cho anh." Ánh mắt Thân Đồ Dực nặng nề nhìn cô.

Quý Thính vừa định nói yên tâm, ngẩng đầu liền đâm vào đôi mắt Thân Đồ Dực, tức khắc thật sửng sốt.

Đầu ngón tay Thân Đồ Dực giật giật, cả người căng lên, giây tiếp theo nhàn nhạt mở miệng: "Nhớ chưa?"

"Được rồi, anh yên tâm đi." Quý Thính không biết vì sao lại đột nhiên có chút không được tự nhiên.

Khi ánh mắt Quý Thính dời khỏi người anh, bả vai căng chặt của Thân Đồ Dực lúc này mới thả lỏng lại, vì cưỡng bách mình không lại đem lực chú ý đặt lên người Quý Thính, anh cố suy nghĩ về chuyện ba người kia gạt anh thương lượng cái gì. Mà Quý Thính cũng đang tự hỏi chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy quái quái ——

Ba người bọn họ nói ra cũng coi như là tình địch nha, vậy bọn họ có thể thương lượng cái gì chứ?

Hai ngày sau, cô rốt cuộc biết mấy tên kia đang thương lượng cái gì.

Lúc đó cô đang xoa xoa dạ dày đã dưỡng tốt, nhìn va ly hành lý trên mặt đất tự hỏi nên giả bệnh để ở lại thêm mấy ngày hay không, Thân Đồ Nhĩ đột nhiên xông vào, cau mày đoạt lấy hành lý của cô: "Em phải đi?"

"...... Em chỉ là thu thập một chút trước, hôm nay không đi." Tính thời gian, còn có ba bốn ngày nữa nữ chính sẽ phải xuất hiện, loại thời điểm mấu chốt này sao cô có thể đi chứ.

Thân Đồ Nhĩ nắm chặt lấy va ly trong tay: "Nói cách khác, ngày mai, hoặc là ngày mốt, em phải đi?"

Quý Thính kỳ quái liếc Thân Đồ Nhĩ một cái, cảm thấy anh giống như nói câu vô nghĩa.

Thân Đồ Nhĩ hít sâu một hơi, buông va ly xuống: "Chúng ta nói chuyện đi."

Quý Thính khó được nhìn đến thời điểm anh đứng đắn như vậy, phản ứng đầu tiên chính là không muốn nói, nhưng khi đối diện với cặp mắt kia, cô nhận ra hôm nay nếu không nói, chỉ sợ là đừng nghĩ sẽ được yên lành. Sau một lúc, Quý Thính thả lỏng lại, đến sô pha ngồi xuống: "Anh muốn nói gì?"

Cô thuận theo tự nhiên, Thân Đồ Nhĩ ngược lại khẩn trương lên, đi đến trước người Quý Thính cũng không ngồi xuống, chỉ là đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn Quý Thính hồi lâu, sau đó mới khô khốc mở miệng: "Em đừng đi."

Quý Thính đại khái biết Thân Đồ Nhĩ muốn giữ mình lại, nhưng hiện giờ nghe được anh không vòng vo gì mà nói thẳng ra như vậy, cô vẫn cảm thấy như bị một kích vào ngực, mím môi không nói gì. So với nói không ra cái gì, chi bằng chính xác hơn là không biết nên nói cái gì.

"Thật sự, đừng đi mà." Thân Đồ Nhĩ nắm chặt tay, ngón cái bấu ở lòng bàn tay thật sâu, "Những vấn đề lúc trước em nói đó, anh đều có thể giải quyết, em đừng chia tay với anh, được không?"

Quý Thính nhìn về phía anh: " Giải quyết như thế nào? Anh muốn trở thành nhân cách độc chiếm thân thể?" Trừ bỏ phương pháp này, cô không thể nghĩ được biện pháp giải quyết khác, mà lấy cảm tình của anh đối với những nhân cách khác, khẳng định sẽ không thể làm được như vậy.

Quả nhiên, Thân Đồ Nhĩ khẽ lắc đầu, phủ quyết cách nói này, anh sắp xếp lại ý nghĩ, cả nửa ngày sau mới mở miệng: "Là một biện pháp giải quyết khác."

"Anh nói đi."

Thân Đồ Nhĩ trầm mặc, hồi lâu mới gian nan nói ra: "Em không muốn một phần tư bạn trai, vậy ba phần tư có thể chứ?"

Quý Thính sửng sốt một chút, thế nhưng không hiểu anh có ý gì.

Câu đầu tiên đã nói khỏi miệng, phần còn lại liền thông thuận hơn nhiều, Thân Đồ Nhĩ bình tĩnh nhìn Quý Thính, đáy mắt không có một tia trêu đùa nào: "Anh cùng lão tam, Tiểu Tự đã thương lượng qua, bọn anh...... nguyện ý làm bạn trai em, đồng ý đối phương cùng tồn tại, để em có được cảm tình hoàn chỉnh."

Quý Thính chớp mắt, nửa ngày sau cuối cùng minh bạch anh đang nói cái gì, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt: "Này sao lại có thể, các anh điên rồi sao? Như thế nào Thân Đồ Sam cũng trộn lẫn vào được?" Đây là chuyện bọn họ thương lượng gần đây hay sao?

Thân Đồ Nhĩ rũ mắt: "Chuyện của em cùng em ba, em ấy đã nói cho bọn anh biết, là bọn anh lúc trước xem nhẹ, cho rằng em thật sự chỉ là xem em ấy như bạn tốt, không nghĩ tới quan hệ các em đã gần như vậy, cảm tình so với anh cùng Tiểu Tự còn muốn hơn."

"......" Anh nói chính là cái lão tam kia sao? Quý Thính cứng người, cả nửa ngày cuối cùng minh bạch Thân Đồ Sam ngày đó nói rằng anh nói dối, nội dung là gì.

Ý nghĩ trong nháy mắt thẳng tắp lên, hợp lại chính là Thân Đồ Nhĩ cùng Thân Đồ Tự không muốn cô rời đi, cho nên quyết định chung sống hoà bình, cùng cho cô thêm một chút cảm giác an toàn cùng tình yêu, kết quả chuyện này bị Thân Đồ Sam nghe được, vì để cũng trở thành bạn trai cô, liền nói dối tình cảm với cô cũng rất tốt, cho nên cuối cùng cũng thành công mạnh mẽ chen vào trong.

...... Chút xíu khôn khéo duy nhất của người này, có lẽ toàn dùng ở trên người cô đi? Quý Thính vô ngữ che lại đôi mắt, thật sự là đối với tình huống hiện tại không nỡ nhìn thẳng.

Thân Đồ Nhĩ còn đang nói chuyện: "Cứ như vậy, em không cần lo lắng một ngày kia, cùng em nói ngủ ngon chính là bạn trai em, sau khi tỉnh lại nằm ở bên cạnh em, lại là một người khác, bởi vì mặc kệ thay đổi như thế nào, bọn anh đều là người em yêu, đều là Thân Đồ Xuyên người này."

"...... Như vậy không được, các anh đều không cảm thấy kỳ cục hay sao?" Quý Thính vô lực buông tay, chính mình cảm thấy quái dị không nói, đơn chỉ quyết định này, chỉ sợ Thân Đồ Dực nghe xong nháy mắt sẽ dậm chân, nói không chừng sẽ lập tức đuổi cô đi ngay, vậy cô sẽ không thể lưu lại chờ nữ chính.

Thân Đồ Nhĩ nhìn cô: "So với để em rời đi, điểm kỳ lạ này có thể khắc phục."

"......" Vậy thật đúng là cảm ơn các anh!

Quý Thính nhíu mày nhìn Thân Đồ Nhĩ, đang suy tư nên cự tuyệt như thế nào, Thân Đồ Nhĩ đột nhiên rũ mắt xuống, thật cẩn thận nắm bàn tay cô để vào trong lòng bàn tay mình: " Cô giáo Quý, đây là lựa chọn tốt nhất của bọn anh, tương lai bọn anh có lẽ sẽ gặp được người mình thích, nhưng tuyệt đối sẽ không lại thích cùng một người, như vậy bọn anh sẽ không thể trung thành với người mình yêu, cho nên ngay từ đầu sẽ có sự ngăn cách."

Quý Thính nghe anh từng câu từng chữ bình tĩnh phân tích, thế nhưng lại có cảm giác bị thuyết phục, cô vội vàng quơ quơ đầu, muốn quăng tư tưởng đáng sợ này đi, đang muốn tìm lời vô tình để đáp lại, Thân Đồ Nhĩ đã ngẩng đầu nhìn cô, giống như đang nhìn tín ngưỡng của mình: "Cô giáo Quý, bỏ lỡ em, bọn anh sẽ phải cô độc sống quãng đời còn lại."

Quý Thính muốn cự tuyệt đột nhiên bị câu này đả động, cô ngơ ngẩn nhìn anh không nói được lời nào, hồi lâu mới hạ được tâm địa cứng rắn: "Anh xác định? Tuy rằng với tôi mà nói các anh là một người, nhưng các anh lại không cho rằng như vậy, cứ như vậy các anh mỗi người cũng chỉ có thể có được một phần tư tôi." Một phần tư hay là một phần ba? Tính ra cũng không khác biệt lắm.

Thân Đồ Nhĩ khẽ cười một tiếng: "Vậy thật vừa vặn, bọn anh cũng chỉ có một phần tư quyền khống chế thân thể, cũng chính là chỉ có một phần tư sinh mệnh, vốn dĩ đã không xứng có được toàn bộ em, không phải sao?"

"......" Cô cuối cùng cũng biết hai người kia vì sao không ra mặt, loại đàm phán như thế này này, trừ bỏ Thân Đồ Dực vậy chỉ có Thân Đồ Nhĩ, trông cậy vào hai người kia, một giây đã bị cô khuyên lui.

Hai người đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc đối diện nhau. Không biết qua bao lâu, Quý Thính cuối cùng trước một bước đánh vỡ im lặng: "Nhưng như vậy vẫn là không công bằng."

Đầu ngón tay Thân Đồ Nhĩ động đậy.

"Các anh ngay cả cộng lại cũng chỉ có ba phần tư, mà em muốn toàn bộ," Quý Thính nói xong câu này, đầu óc rộng mở thông suốt, trong nháy mắt cô đã biết nên cự tuyệt như thế nào: "Xin lỗi, các anh cho không được thứ em muốn."

Ánh sáng trong mắt Thân Đồ Nhĩ biến mất đi, sau một lúc lâu anh lẩm bẩm một câu: "Anh cả anh ấy ghét nhất phụ nữ."

"Cho nên, vạn nhất có ngày nào đó đột nhiên là anh ấy ra tới, em không phải là phải chịu đựng ánh mắt chán ghét hay sao?" Quý Thính nói xong dừng một chút, mới phát hiện chính mình giống như thật lâu cũng chưa nhìn đến ánh mắt chán ghét của Thân Đồ Dực, "......Tóm lại các anh vẫn là điều chỉnh tâm thái đi, đừng suy nghĩ miên man."

Thân Đồ Nhĩ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đứng lên, đôi mắt rũ xuống: "Được, anh đã biết." Nói xong liền xoay người đi.

Người thành thục đúng là tốt chỗ này, chỉ cần đang nói chuyện mà đυ.ng phải tường là có thể thực mau minh bạch ý của nhau, hơn nữa lại không dây dưa, nếu là hai người kia tới nói chuyện này, phỏng chừng lại muốn khóc lóc chờ cô dỗ dành. Quý Thính nhìn theo bóng dáng Thân Đồ Nhĩ rời đi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại ê ẩm trong lòng, trong lòng có cảm giác không đúng chỗ nào đó.

Cô đem va ly để lại chỗ cũ, ngồi trong phòng phát ngốc, một hồi sau mới giống như bình thường đi làm chuyện cần làm.

Không bao lâu Thân Đồ Sam đã tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn cô: "Anh hai đã nói cho em đi."

"Phải, nói rồi." Quý Thính bình tĩnh trả lời.

Thân Đồ Sam khẩn trương đến môi khô muốn nứt ra: "Vậy, vậy em giận anh sao?" Anh hỏi chính là chuyện mình nói dối kia.

"Lúc trước không phải đã nói rồi, em nói sẽ không giận anh, em nói được thì làm được." Quý Thính chậm rãi mở miệng.

Thân Đồ Sam cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, anh nhìn chằm chằm mặt Quý Thính một hồi, sau một lúc lâu nhịn không được nhỏ giọng hoan hô một tiếng: "Vậy, chúng ta hiện tại, xem như là bạn trai bạn gái?"

"......"

"Hẳn là bạn trai bạn gái, tuy rằng ngày thường anh thích làm con gái, nhưng mà khi ở cùng với em, anh giống như càng thích làm đàn ông, có, có thể ôm em vào trong ngực, lo lắng cho em, cũng thật là kỳ quái, anh thế nhưng cũng có loại thời điểm này." Thân Đồ Sam hạnh phúc đến mặt đều đỏ.

Quý Thính nhìn bộ dáng anh cao hứng, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ chọc thủng mộng tưởng của anh: "Thực xin lỗi, em cự tuyệt."

Ý cười trên mặt Thân Đồ Sam bỗng nhiên cứng đờ: "Có ý gì?"

"Chính là ý anh muốn kia, xin lỗi." Quý Thính khô cằn mở miệng.

Thân Đồ Sam ngơ ngẩn nhìn cô, sau một lúc đôi mắt đỏ lên, nức nở xoay người chạy. Anh vừa đi, Quý Thính vốn dĩ tâm tình không tốt càng trở nên kém hơn, liên tục thở dài, sau đó cái gì cũng làm không được, cô dứt khoát quay trở lại giường lăn ra ngủ.

Một giấc này tỉnh lại đã là thời gian ăn cơm chiều, cô thật không muốn đi ra đối mặt với bọn họ, liền dứt khoát nằm ở trên giường kéo dài thời gian, chờ đến thật sự đói đến không chịu được nữa, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng mà vẫn là ở nhà ăn thấy được người. Khi gương mặt kia vừa lóe vào mắt, phản ứng đầu tiên của Quý Thính chính là xoay người bỏ đi, lại trong nháy mắt nhận ra đó là Thân Đồ Dực, cô thu trở về bước chân vừa muốn mạnh mẽ rời đi, đến ngồi xuống đối diện với anh.

"Chào buổi tối, đại thiếu gia." Lúc đã biết ba người Thân Đồ Nhĩ thương lượng việc gì, Quý Thính cảm thấy chính mình có điểm không dám đối mặt Thân Đồ Dực.

Lấy theo trình độ bảo hộ em trai mình của vị anh cả này, nếu biết ba người em nguyện ý nhẫn nhục ở cùng với một người con gái, phỏng chừng cuối cùng xui xẻo cũng chỉ có người con gái đó, mà hiện tại bi thôi nhất, chính là cô là người con gái kia. Hiện tại may mắn duy nhất, Thân Đồ Dực còn không biết việc này.

"Chuyện ba người bọn họ thương lượng, anh đã biết." Thân Đồ Dực nhàn nhạt mở miệng.

"......" Anh nhất định là bị Thân Đồ Nhĩ tùy tiện tìm một lý do lừa gạt, nếu không sẽ không bình tĩnh như vậy, nhất định là như thế, ừ.

"Thân Đồ Nhĩ nói, nguyên nhân em không đáp ứng em ấy, là bởi vì em muốn toàn bộ Thân Đồ Xuyên, mà không phải chỉ có ba người bọn họ."

"......"

Thân Đồ Dực bình tĩnh nhìn Quý Thính: "Anh có phải có thể lý giải vì, em muốn cho anh giống bọn họ trở thành đàn ông của em hay không?"

"...... Chuyện này nói như thế nào bây giờ, tôi lúc ấy vừa nghe liền biết đại thiếu gia khẳng định không cho phép bọn họ ba người thích cùng một người, cho nên tôi liền tìm một lý do, chính là bởi vì......"

"Được."

Quý Thính bị ngắt lời thì có chút mắc kẹt, cô đang tự hỏi mình tiếp theo nên nói cái gì, trì độn nhíu mày một chút: "Anh nói gì?"

"Được, anh đáp ứng, em lưu lại đi." Thân Đồ Dực dùng mấy từ nói ra quyết định của mình.

Quý Thính bình tĩnh nhìn anh, vài giây sau đôi mắt trừng lên: "Anh, anh nói gì?"

"Em đã nghe được." Thân Đồ Dực chắc chắn nhìn cô.

Yết hầu Quý Thính giật giật: "Đúng, tôi nghe được, nhưng mà tôi có điểm không thể tin được...... Không phải, đại thiếu gia, vì sao lại đột nhiên toát ra ý tưởng này?"

"Đây là kết quả tất cả mọi người đều muốn, không phải sao?" Thân Đồ Dực hỏi lại.

Quý Thính bị nghẹn một chút, khô cằn mở miệng: "Vậy ngài cũng không cần hy sinh chính mình như vậy, ngài rốt cuộc...... tình huống cũng đặc thù không phải sao, hay là nói tình anh em đã vĩ đại đến tình này, ngay cả người mình không thích cũng có thể tiếp thu."

"Em không nói lời nào không ai xem em như người câm." Thân Đồ Dực mắt lạnh nhìn cô.

Quý Thính rụt một chút, sau đó nghĩ không đúng nha, đã tới lúc này cô còn sợ gì. Quý Thính lập tức ngồi ngay ngắn lại: "Lúc ấy tôi nói như vậy chỉ là vì cự tuyệt anh ấy, anh không cần vì chuyện này ép dạ cầu toàn."

"Không có ép dạ cầu toàn."

"Thôi bỏ đi, anh chỉ còn thiếu viết hai chữ ủy khuất lên trên mặt, sao lại có thể không ủy khuất." Quý Thính vẻ mặt chắc chắn.

Mày Thân Đồ Dực nhăn lại, cảm thấy cô nói không thông lý. Thời điểm anh bực bội luôn là phá lệ trầm tĩnh, chỉ là toàn thân giống như cái tủ đông, gió lạnh vèo vèo thổi ra.

Quý Thính vừa thấy bộ dáng này, trong lòng càng xác định anh là hy sinh chính mình để thành toàn cho các em, cô lập tức vẻ mặt thương xót: "Tuy rằng tôi thật thích ba vị thiếu gia, nhưng mà việc này nói như thế nào đây, tâm tình đại thiếu gia với tôi mà nói cũng rất quan trọng, cho nên tôi không thể đáp ứng."

Nếu thật làm Thân Đồ Dực nghẹn khuất, vậy tính ba người khác mỗi ngày nói cười ngây ngô, nam phụ nói chung cũng tương đương không được khoái hoạt, ngay cả làm cho nữ chủ rời đi, nhiệm vụ thế giới này cũng sẽ không thành công. Thất tình đau xót có khả năng chữa khỏi, nhưng đau xót khi ở cùng với người mình không thích, cái đó thật là không thể trị.

Cân nhắc trên dưới, cô chỉ có thể thực xin lỗi ba vị thiếu gia.

"Em là cảm thấy tâm tình của anh quan trọng, hay là chỉ đơn thuần chán ghét anh?" Ánh mắt Thân Đồ Dực lạnh băng.

Quý Thính mặt không đổi sắc: "Đương nhiên là vế trước." Cô sao có thể sẽ chán ghét người trước mắt này!

Đáng tiếc Thân Đồ Dực không tin, lạnh mặt xoay người đi, ngay cả đồ ăn trên bàn cũng không động một chút. Quý Thính đã sớm có kết luận tâm tình anh sẽ không tốt, cho nên cô cũng không để trong lòng.

Chỉ là kể từ hôm đó, bốn nhân cách giống như đột nhiên thương lượng tốt với nhau, ai cũng không nói chuyện với cô, Thân Đồ Tự và Thân Đồ Sam mỗi lần nhìn đến cô, luôn là đôi mắt đỏ lên xoay người rời đi, ngay cả cô ở phía sau chào hỏi cũng không để ý tới, một người chỉ cắn môi quật cường rời đi, một người khác còn lại là khóc anh anh anh.

Mà Thân Đồ Dực càng đừng nói, mỗi lần nhìn đến cô đều giống nhìn thấy quân địch, không ngừng phóng ra khí lạnh ý đồ đông chết cô. Trong đó chỉ có Thân Đồ Nhĩ là tốt một chút, bởi vì người ta căn bản không để ý đến hướng cô, ngẫu nhiên ra tới cũng là trực tiếp lái xe máy đi ra ngoài.

Tuy rằng biết anh lại đi đua xe, nhưng Quý Thính lại không tư cách quản, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ra cửa, cũng may mấy lần này đều không bị thương, Quý Thính cũng nhẹ nhàng thở ra.

Từng ngày đi qua, sắp tới ngày nữ chính đến, Quý Thính dọn ghế gấp ở bên ngoài ngồi một ngày, kết quả không chờ được gì cả, cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Mỗi ngày sáng sớm liền ra tới cửa, trừ bỏ buổi tối cùng thời gian nghỉ ngơi, Quý Thính cơ hồ đều không ở trong biệt thự, trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng lại chỉ có thể căng da đầu chờ đợi.

"Mỗi ngày đều không ở trong nhà, em chán ghét bọn anh đến cỡ nào?!" Thân Đồ Sam là người thứ nhất chịu không nổi, lớn tiếng chỉ trích.

Quý Thính có miệng khó trả lời, đang lúc không biết nên giải thích thế nào, nhân cách lại lần nữa thay đổi, đổi thành cái tên cả người phóng khí lạnh.

"Lại đi ra ngoài cửa ngồi?" Câu đầu tiên của Thân Đồ Dực chính là như thế.

Quý Thính khô cằn gật gật đầu.

"Muốn chạy như vậy sao?" Ánh mắt Thân Đồ Dực tối sầm lại.

Quý Thính cũng không dám gật đầu, rốt cuộc cô lúc này thật đúng là không thể đi, tuy rằng nữ chính không biết vì nguyên nhân gì vẫn chưa tới, nhưng tình huống lại là cô ta tùy thời có thể đến bất kỳ lúc nào.

Quý Thính không nói, trong mắt Thân Đồ Dực lại thành một phương thức cam chịu khác, anh im lặng một hồi, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Một khi đã như vậy, sáng mai em thu thập hành lý rời đi đi, đừng cho bất luận người nào biết."

"!!!" Cô đây là bị đuổi đi? Không đợi Quý Thính hỏi, Thân Đồ Dực xoay người rời đi.

Đảo mắt đã tới sáng hôm sau, Quý Thính khó xử nhìn hành lý đã thu thập xong xuôi, rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định dựng trộm một cái lều ở bên cạnh biệt thự, chờ nữ chính đến.

Nghĩ như vậy, cô liền xách theo hành lý, mở cửa đi ra, vừa đến hành lang, giống như nghe được loáng thoáng tiếng đối thoại một nam một nữ. Nữ không biết là ai, nhưng nam thì cô thật rõ ràng, dù sao cũng là người sớm chiều ở chung, vừa nghe liền biết là Thân Đồ Dực.

Quý Thính xách theo va ly chậm rãi đi xuống dưới lầu, càng tới gần phía dưới càng nghe được tiếng đối thoại rõ hơn, khi Quý Thính sắp bước xuống bậc thang cuối cùng, cô rốt cuộc nghe được người nữ rõ ràng nói một câu: "Tôi hẳn là nên cảm tạ lần lạc đường này mới đúng, nếu không phải lạc đường, tôi làm sao sẽ chạy đến nơi đây, quen biết được người thú vị giống anh như vậy chứ?"