Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)

Quý Thính đứng lên, vẻ mặt "ngươi có phải điên rồi hay không": "Mục Dữ Chi chàng có bệnh đi, vì sao chuyện lớn như vậy mà không thương lượng với bổn cung?"

"Bất quá chỉ là tìm mấy người làm trò vui cho điện hạ tống cổ thời gian, chuyện này có gì cần phải thương lượng," Mục Dữ Chi tươi cười không đổi, "Lại nói điện hạ còn không phải là thích người có dung mạo tuyệt thế hay sao? Lần này Dữ Chi chắc chắn tìm được người tốt hơn cho công chúa."

"Ta không cần, ta không có tinh lực ứng phó bọn họ." Quý Thính nhíu mày, cô nghĩ tới sau khi tiễn đi nam phụ sẽ an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống, cô mới không cần tìm một đống phiền toái về thêm cho mình.

Lại nói tam thê tứ thϊếp gì đó, hoàn toàn không phù hợp với thế giới quan người hiện đại như cô, tìm một đám đàn ông về không phải là cho chính mình ngột ngạt hay sao.

Mục Dữ Chi trên mặt tươi cười phai nhạt đi chút: "Điện hạ kháng cự như vậy, chính là bởi vì Thân Đồ Xuyên?"

"Cái gì mà bởi vì hắn? Là ta chính mình không muốn mà thôi, đừng chuyện gì cũng liên lụy tới người ta." Vẻ mặt Quý Thính không kiên nhẫn.

Mục Dữ Chi hơi hơi gật đầu: "Một khi đã như vậy, vậy chọn hai người lưu lại trong nhà cũng không sao."

"... Chàng có nghe ta nói chuyện không!" Quý Thính đã hơi có chút hỏa khí.

Mục Dữ Chi buông tiếng thở dài: "Điện hạ không phải tính toán làm Thân Đồ Xuyên giả chết thoát thân sao?"

"Bổn cung hiện tại đang nói với chàng chuyện cưới nam nhân, chàng nói tới chuyện Thân Đồ Xuyên làm cái gì?" Quý Thính vẻ mặt không cao hứng chút nào.

Mục Dữ Chi khẽ cười một tiếng: "Điện hạ chuẩn bị làm Thân Đồ Xuyên giả chết như thế nào?"

Quý Thính không nghĩ để ý đến hắn, nhưng nhìn đến mặt hắn thì không thể không nghĩ nghĩ, nói: "Tự nhiên là không thể có xác chết, bổn cung tính toán ở biệt viện hắn phóng hỏa, lại tìm một khối thi thể còn mới bỏ vào làm cách thay mận đổi đào."

"Điện hạ chính là vì trận phóng hỏa này mà tìm một hung thủ phóng hỏa?" Mục Dữ Chi truy vấn.

Quý Thính trừng mắt: "Sao có thể, đâu có thể nào vì thế mà buộc một người dính vào, dù sao bên ngoài đều biết hắn chán ghét bổn cung, coi như hắn không chịu nổi lăng nhục mà tự sát bỏ mình."

"Nhưng nếu hắn tính toán tự sát, theo tính tình của Thân Đồ Xuyên, chỉ sợ vào phủ công chúa là sẽ tự sát ngay, vì sao phải chờ một thời gian rồi mới tự sát?" Mục Dữ Chi hỏi xong, nhìn đến Quý Thính nhăn lại mày, vừa lòng cười cười.

Quý Thính thử nhìn hắn: "Ý của chàng là, lại mua hai người về, xem như hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên mới tự sát?"

"Điện hạ nghĩ như thế nào?"

"...... Đương nhiên không được, ai cũng đều biết hắn chướng mắt ta, sao có thể sẽ để ý ta tìm thêm nam nhân khác, vừa nghe liền có chút giả." Quý Thính xuy một tiếng.

Mục Dữ Chi mỉm cười: "Hắn có thích hay ghét nàng, người ngoài sao có thể biết?"

Quý Thính sửng sốt.

"Người trong phủ công chúa đều thích đồn đãi, nhưng ra khỏi cửa này lại không có người nào ra ngoài nói bậy, cho nên Thân Đồ Xuyên biểu hiện như thế nào chỉ có người trong phủ biết. Còn nữa, với tràng diễn của nàng và hắn lúc trước ở Phong Nguyệt Lâu, phỏng chừng Hoàng Thượng đã sớm tin tưởng Thân Đồ Xuyên có cảm tình với nàng, nếu lúc này nàng thêm người mới vào cửa, nếu Thân Đồ Xuyên tự sát, Hoàng Thượng nhất định sẽ tin."

Quý Thính ngơ ngẩn nghe Mục Dữ Chi nói, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cô lại nói không nên lời, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu: "Vậy bổn cung không phải trở thành phụ lòng người sao?"

"Chuyện này diễn là cho Hoàng Thượng xem chứ không phải cho người khác xem, chỉ cần Hoàng Thượng tin là được, mà lấy cảm tình huyết thống của Hoàng Thượng với nàng, tất nhiên sẽ không cho phép việc này làm xôn xao dư luận mà ngược lại sẽ giúp nàng áp xuống việc này, đến lúc đó chuyện Thân Đồ Xuyên sống hay chết sẽ không thành chuyện quá trọng yếu nữa."

Quý Thính trì độn chớp chớp mắt, nghe xong chỉ cảm thấy phi thường có đạo lý, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Vậy vì sao thế nào cũng phải nạp người mới, chàng cùng Phù Vân Chử Yến còn chưa đủ làm Thân Đồ Xuyên tức chết hay sao?"

"Điện hạ," Mục Dữ Chi có chút bất đắc dĩ, "Từ trước đến nay chỉ có tân nhân làm tức chết người xưa, nào có người xưa làm tức chết tân nhân, nếu muốn diễn trận này cho tốt, vậy không phải nên áp dụng quy tắc đó hay sao?"

"...... Nói cũng đúng." Quý Thính chống cằm, có cảm giác bị thuyết phục một cách thần kỳ.

Mục Dữ Chi hơi hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quý Thính: "Vốn dĩ việc này Dữ Chi đã an bài thỏa đáng cho điện hạ nên không cần nói rõ nguyên do, nhưng không nghĩ nàng phản đối đến như vậy, ta cũng chỉ có thể giải thích ngọn ngành."

"Là...... Là ta lỗ mãng, chỉ là cho dù là ai, tuổi không còn nhỏ mà tìm mấy người đàn ông nếm thử chuyện đời, loại lời nói này ai nghe được mà không nổi nóng lên?" Quý Thính vẻ mặt vô ngữ.

Mục Dữ Chi khẽ cười một tiếng: "Là Dữ Chi nói chuyện lỗ mãng, thỉnh điện hạ thứ lỗi."

Đại nhân Quý Thính không chấp nhất tiểu nhân, vẫy vẫy tay ý bảo cứ vậy đi, nhưng có một việc cô vẫn phải nói rõ ràng: "Thu người thì có thể làm, nhưng ta nói rõ ràng, ta không thật sự thu ai đâu!"

"Tự nhiên sẽ không, người được chọn là từ ám vệ của Chử Yến, bọn họ biết sứ mệnh của mình," Mục Dữ Chi nói xong buông tiếng thở dài, "Bất quá vốn dĩ có thể thuận tiện để điện hạ cảm thụ được chút cực lạc nơi nhân gian, nếu điện hạ không muốn, vậy..."

"Khẳng định là không muốn." Quý Thính ghét bỏ nhìn hắn.

Mục Dữ Chi cũng hoàn toàn không tiếc nuối gì, nghĩ nghĩ lại nói: "Điện hạ, việc này tốt nhất là đừng nói với Thân Đồ Xuyên."

"Vì sao?"

"Không cần nói nha, hắn là quân tử, nếu biết là vì hắn mà nàng miễn cưỡng nạp người, có lẽ sẽ không phối hợp." Mục Dữ Chi mỉm cười nói.

Quý Thính nghĩ cũng đúng, vì thế gật gật đầu.

Chuyện này cứ như vậy mà quyết định ra, tin tức sắp nạp người mới truyền khắp phủ công chúa, gã sai vặt nha hoàn nói nhiều nhất, mỗi khi quần tụ bên nhau đều thảo luận lần này điện hạ sẽ tuyển dạng nào.

"Tất nhiên là muốn tìm người thành thục ổn trọng, lớn hơn vài tuổi càng tốt." Một nha hoàn vui sướиɠ nói.

Lập tức có người phản bác: "Nam nhân sao có thể muốn nhiều tuổi, đương nhiên tuổi nhỏ chút mới đáng yêu, giống như điện hạ của chúng ta vậy, tính tình thiên chân, tự nhiên nên tìm người có thể chơi chung với nhau."

"Nói bậy! Tuổi lớn một chút mới đáng tin cậy!"

"Công chúa điện hạ chỗ dựa lớn nhất là chính mình, tìm nam nhân đáng tin cậy để làm gì?"

Vài người náo nhiệt bắt đầu cãi nhau, không ai chú ý tới trong một góc một thân ảnh đi ra, lúc thấy được thì người đó đã tới trước mặt.

"Thân Đồ công tử!" Đoàn người uốn gối hành lễ. Người hầu tuy rằng hầu hạ vị công tử này đã nhiều ngày nhưng đối với hắn vẫn xa lạ như cũ, nhìn thấy hắn ra tới lại không dám hồ ngôn loạn ngữ tiếp.

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn bọn họ, nhưng hai bàn tay trong tay áo đã nắm chặt thành quyền: "Các người đang nói cái gì?"

Mấy nha hoàn nhìn nhau, một người lá gan hơi lớn một chút tiến lên một bước: "Bẩm công tử, là điện hạ mấy ngày nay muốn nạp thϊếp vào phủ, bọn nô tỳ nhất thời tò mò..."

"Phủ công chúa giáo dưỡng người chính là để cho các người bàn tán về chủ tử hay sao?"

Mấy người nhất thời không dám nói tiếp, Thân Đồ Xuyên lạnh mặt xoay người rời đi, mãi tới khi vào phòng ngủ mới dừng lại.

...... Nàng thế nhưng lại muốn nạp thêm người, đã có mấy người còn chưa đủ sao? Thân Đồ Xuyên hô hấp có chút dồn dập, đáy mắt bốc lên lửa giận đến chính hắn cũng không hiểu.

Một lúc sau, hắn đột nhiên sụp bả vai xuống, mặt vô biểu tình ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng mình, cười chua xót.

...... Hắn vô pháp chia sẻ với người khác, cho nên hiện giờ sẵn còn chưa hoàn toàn hãm sâu có nên rời đi hay không? Thân Đồ Xuyên nắm chặt cổ áo mình, mặt toát ra vẻ thống khổ.

Lúc Thân Đồ Xuyên tới tìm, Quý Thính còn đang cùng Mục Dữ Chi giả dạng tuyển nam nhân, thật là làm Quý Thính có cảm giác mình đang tuyển người mẫu. Tuy rằng cũng thấy có vài người ưu tú, nhưng người được chọn đã được định ra, cho nên phải tìm các loại lý do đào thải người khác.

Tóm lại chính là vừa bực bội nhưng cũng vui vẻ.

Đang bận rộn Quý Thính nghe được Thân Đồ Xuyên đến thì hơi sửng sốt một chút, lập tức cho hắn tiến vào.

Khi Thân Đồ Xuyên tiến vào thấy được Quý Thính ngồi ở phía trên, Mục Dữ Chi ngồi cạnh cô, phía dưới là một đoàn nam nhân trẻ tuổi. Tuy rằng khi tới đã biết Quý Thính đang làm gì nhưng tâm Thân Đồ Xuyên vẫn đau xót.

"Thân Đồ công tử có việc?" Quý Thính vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Thân Đồ bình tĩnh nhìn Quý Thính, nhàn nhạt nói: "Điện hạ, thảo dân có chuyện muốn nói với nàng, không bằng trước để những người này lui ra."

"À, các người đều lui xuống trước đi." Quý Thính hướng tới Mục Dữ Chi nói, Mục Dữ Chi mỉm cười mang theo những người khác ra ngoài, trước khi ra cửa còn ý vị thâm trường nhìn Thân Đồ Xuyên một cái.

Gân xanh ở thái dương Thân Đồ Xuyên hơi hơi nhô lên, nhưng hắn vẫn khắc chế hỏa khí mãnh liệt trong người, chờ đến khi tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại Quý Thính, lúc này thần sắc mới hơi hòa hoãn lại.

"Chàng tìm bổn cung có chuyện gì?" Quý Thính tùy lấy một cái điểm tâm ăn.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc, một hồi sau mới mở miệng: "Thư của gia phụ tới, nói là thật nhớ thảo dân, thảo dân muốn hỏi công chúa một chút, khi nào có thể đưa thảo dân đi đoàn tụ với gia đình?"

"Nguyên lai là việc này, chàng yên tâm tâm đi, đang chuẩn bị rồi." Quý Thính nghe hắn hỏi đúng là chuyện mình chuẩn bị mấy ngày nay, lập tức nở nụ cười.

Thân Đồ Xuyên lại cảm thấy nụ cười của Quý Thính rất chói mắt: "Thảo dân phải đi, điện hạ thật cao hứng?"

"... Vậy thì không phải, chỉ là cao hứng hộ chàng mà thôi." Nụ cười trên mặt Quý Thính theo bản năng thu liễm lại, sau một lúc cô lại cảm thấy hắn muốn kiếm chuyện.

Thân Đồ Xuyên quay mặt đi: "Điện hạ muốn nạp người mới, thảo dân nên vì điện hạ cao hứng mới phải."

"Đều cao hứng đều cao hứng, mọi người đều vui vẻ mới thật sự là tốt.." Quý Thính suy tư có nên cười hay không, nghĩ nghĩ vẫn là cười một tiếng.

Kết quả đổi lấy Thân Đồ Xuyên hừ lạnh một tiếng.

Quý Thính: "......" Hắn có phải hay không tâm tình không thế nào tốt lên được?

Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, sau một lúc lâu, Thân Đồ Xuyên rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Điện hạ, xin thứ cho thảo dân du củ, có câu nói vẫn là muốn nói với điện hạ."

"...... Thân Đồ công tử cứ nói đừng ngại."

"Điện hạ tuổi còn nhỏ, vốn dĩ nên là nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng điện hạ không chỉ không khống chế, còn không ngừng thêm người vào hậu viện, điện hạ nên để ý tuổi trẻ hao phí nhiều sức lực về sau sẽ có chỗ khổ không nói được." Thân Đồ Xuyên nỗ lực khống chế nhưng vẫn lộ ra tia phẫn nộ.

Quý Thính chớp chớp mắt: "Thân Đồ công tử lời này nói sai rồi, có câu chỉ có mệt chết ngưu, không có lê bị hư mà, luôn luôn chỉ có nam tử sẽ bị mệt thân, nào có nữ tử cũng sẽ mệt."

"Nữ tữ khác có giống điện hạ "tam thê tứ thϊếp" như vậy không?" Thân Đồ Xuyên mắt lạnh nhìn Quý Thính.

Khóe miệng Quý Thính mím mím lại, cô đột nhiên không có lời nào để nói.

Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng: "Cho nên điện hạ, hôm nay người này tốt nhất vẫn là đừng thu vào, đây cũng là vì thân thể của nàng mà suy nghĩ."

... Nhưng mà không nạp thì làm sao có lý do tiễn hắn đi?

Quý Thính cười hắc hắc: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu......"

Thân Đồ Xuyên sắc mặt trong nháy mắt đen thui: "Như mấy cái dưa vẹo táo nứt kia cũng xứng tính làm hoa mẫu đơn?"

"Họ lớn lên cũng khá xinh đẹp nha." Như thế nào còn công kích nhân thân ở đây?

"Có đẹp như ta không?" Thân Đồ Xuyên buột miệng thốt ra.

"......" Cái này thật đúng là không có, nhưng ngươi không có việc gì thì kích động như vậy làm gì?

Thân Đồ Xuyên ý thức được chính mình thất thố, bình tĩnh lại, rũ mắt: "Điện hạ tốt xấu gì cũng là nữ tử tôn vinh nhất thiên hạ, nếu muốn tuyển nam nhân nên chọn người tốt nhất, hà tất phải dùng những người loạn như vậy tới làm bẩn mắt?"

"Nhưng chàng đây không phải cũng không muốn sao!" Quý Thính nhịn không được vui đùa.

Thân Đồ Xuyên lạnh mặt nhìn về phía cô.

Một giây Quý Thính trở thành đứng đắn: "Bổn cung nói giỡn, Thân Đồ công tử chớ tức giận."

"Nếu điện hạ đã ở chuẩn bị cho thảo dân rời đi, vậy thảo dân đã yên tâm, còn chuyện khác, thỉnh điện hạ chính mình quyết định." Thân Đồ Xuyên nói xong, cúi đầu chào rồi rời đi.

Quý Thính duỗi cổ nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, cho đến khi thân ảnh hắn biến mất mới nhẹ nhàng thở ra, cho gọi đám người Mục Dữ Chi vào, tiếp tục tuyển.

Vì thế vào buổi tối, Thân Đồ Xuyên nghe được tin tức Quý Thính nạp vào hai người. Lúc ấy hắn đang luyện thư pháp, vừa nghe được thì đầu óc trống rỗng, tiếp theo tay truyền đến một trận đau nhức, nhìn lại bút lông đã bị hắn bẻ gãy, một đoạn chui vào lòng bàn tay của hắn, chỗ vết thương thật là huyết nhục mơ hồ.

Hắn dường như không cảm giác bị đau, bình tĩnh đi ra ngoài phòng ngủ tìm gã sai vặt: "Đi tìm thuốc trị thương tới đây."

"Vâng!"

Gã sai vặt vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đi không bao xa liền nghe được phía sau Thân Đồ Xuyên nói: "Đứng lại."

Gã sai vặt quay đầu lại: "Thân Đồ công tử, còn có cái gì dặn dò?"

"...... Điện hạ bên kia đêm nay đang làm gì?" Thân Đồ Xuyên ánh mắt thâm lãnh.

Gã sai vặt dừng một chút, cười cười: "Nghe nói đêm nay để lại Chu công tử, còn chuyện khác, tiểu nhân cũng không biết."

Chu công tử trong miệng của hắn, là một trong hai người hôm nay Quý Thính nạp vào.

Thân Đồ Xuyên nắm tay lại, máu theo tay chảy xuống đất, gã sai vặt kinh hãi: "Công tử?"

"Đi tìm cho ta chút rượu."

"Vậy thuốc trị thương..."

"Ta chỉ cần rượu."

"Vâng, vâng!" Gã sai vặt vội vàng xoay người rời đi.

Thân Đồ Xuyên lẳng lặng đứng ở trong viện, hồi lâu gã sai vặt đem vài vò rượu tốt nhất tới, sau đó rời đi.

Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình mở bình ra, muốn tự chuốc say mình để đỡ phải suy nghĩ chuyện Quý Thính đang làm lúc này. Nhưng mà hắn uống càng nhiều, mặt Quý Thính càng rõ ràng, mà người đang làm chuyện đó với nàng cũng biến thành chính mình.

...... Thật là say hồ đồ. Thân Đồ Xuyên trào phúng cười, lại mở ra một vò rượu.

Thân Đồ Xuyên bên này gió thảm mưa sầu, Quý Thính bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, vốn dĩ muốn kêu người thu vào hôm nay ngủ ở gian ngoài, ai biết người này lại không an phận, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, Quý Thính uống một ngụm trà hắn rót cho mình xong, cảm giác hương vị không đúng liền lập tức phun ra, tức giận đem người ném ra ngoài.

Vốn dĩ nghĩ mình uống không vào bao nhiêu nên không tính gọi người tới trị liệu, nhưng mãi tới khi nằm một hồi trên giường, trong lòng Quý Thính vẫn là bực bội bất kham, lăn qua lộn lại cả nửa ngày, bực đến nỗi đuổi hết người hầu ra ngoài, một mình trong phòng đi tới đi lui.

Trà kia rõ ràng cô không uống bao nhiêu, nhưng giờ phút này lại cảm thấy khô nóng, chỉ một mảnh áo trong cũng thật rất nhiệt, trong lúc cô đang suy tư có nên đi ngâm tắm nước lạnh hay không, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Cô ngẩn ra một chút, lạnh mặt đi qua: "Lại là người nào không có mắt đến đây làm phiền..."

Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra, bên ngoài là Thân Đồ Xuyên đang đứng.

Quý Thính nhíu mày: "Thân Đồ công tử đã trễ thế này tới làm gì?"

"Ta có việc tìm nàng." Thân Đồ Xuyên lẳng lặng nhìn Quý Thính.

Quý Thính trong nháy mắt ngửi được mùi rượu, không khỏi có chút đau đầu: "Chàng uống rượu?"

"Một chút." Thân Đồ Xuyên xem nhẹ đám vò rượu đầy trong viện.

Quý Thính không vui: "Nếu uống rượu, có chuyện gì ngày khác lại nói." Nói xong muốn đóng cửa lại.

Thân Đồ Xuyên bắt lấy cánh cửa, ánh mắt ngăm đen cực nóng: "Ta có lời muốn nói với nàng."

"......" Quý Thính vừa muốn nổi nóng lên, lại nhìn đến vết máu trên tay hắn, lập tức nhíu mày, "Vào đi."

Nói xong cô xoay người trở về phòng, Thân Đồ Xuyên ở phía sau đóng cửa cẩn thận xong mới đi theo vào trong.

Hai người ngồi mặt đối mặt, Thân Đồ Xuyên trước sau không nói một lời, thân thể Quý Thính càng ngày càng không thích hợp, cô lung tung cầm chén nước uống, uống lên mấy miếng sau mới ý thức được uống vào cái gì, lập tức phun ra.

"Không ra thể thống gì." Thân Đồ Xuyên nhíu mày.

Quý Thính liếc hắn một cái: "Có chuyện gì chàng cứ việc nói thẳng, nói xong đi nhanh đi." Có lẽ là dược vật, cô hiện tại phi thường không yên ổn, đang do dự có nên kêu Mục Dữ Chi mời thái y lại đây.

"Hôm nay điện hạ nói có còn giữ lời không?" Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính sửng sốt: "Cái gì giữ lời?"

"Nếu là ta nguyện ý, điện hạ sẽ không đi tìm đám người tạp nham kia, những lời này điện hạ còn giữ không?" Đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên hơi phát run, hắn tựa hồ biết được mình đang làm gì, lại tựa hồ như không biết, chỉ là dưới tác dụng của cồn mà nguyện làm người trơ trẽn, quỳ xuống dưới váy của nàng.

Thân thể Quý Thính ngày càng không khỏe, mắt cũng mọng nước lên, cô hít sâu một hơi, khắc chế không thoải mái trong người mà chậm rãi: "Bổn cung chỉ là nói giỡn, Thân Đồ công tử không cần để ý."

"Nếu ta để ý thì sao?" Thân Đồ Xuyên truy vấn.

Quý Thính rên lên một tiếng, ghé vào trên bàn cắn răng nói: "Vậy bổn cung xin lỗi với chàng là được, chàng chạy nhanh đi!" Bằng không cô cũng không thể bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện cầm thú gì.

"Điện hạ làm sao vậy?" Thân Đồ Xuyên nhíu mày.

Quý Thính thật sự chịu không nổi hắn dây dưa như vậy, không thể nhịn được nữa nói: "Người mới nạp vào hôm nay hạ dược bổn cung, hiện tại ta yêu cầu nam nhân, nếu, nếu chàng không đi, đừng trách bổn cung không khách khí."

Thân Đồ Xuyên ngây ngẩn cả người.

"Còn không mau cút đi!" Quý Thính đau đầu nói xong, lại hừ một tiếng, mặt càng thêm đỏ.

Thân Đồ Xuyên theo bản năng đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước, liền nghe được người phía sau cắn răng nói: "Kêu Mục Dữ Chi lại đây."

Thân Đồ Xuyên đột nhiên dừng lại, nắm chặt nắm tay hỏi: "Điện hạ kêu hắn làm gì?"

"Vô nghĩa!" Đương nhiên là kêu hắn đi tìm đại phu!

Hầu kết Thân Đồ Xuyên giật giật, lạnh mặt xoay người quay trở lại. Quý Thính vô ngữ: "Còn không đi?"

"Ta cũng là nam nhân." Thân Đồ Xuyên giọng khàn khàn nói.

"?"

"Hắn có thể làm, ta cũng có thể."

...... Đây là so sánh cùng cái gì vậy, Quý Thính vừa muốn mở miệng đã bị Thân Đồ Xuyên chặn ngang bế lên đi đến giường lớn.

Quý Thính cả kinh, vừa muốn chống đẩy, giây tiếp theo lại bị ly trà hôm nay uống vào khống chế.

Váy áo rơi xuống đất, màn cũng chậm rãi rơi xuống, che khuất cảnh xuân nóng bỏng.

Trăng ngoài cửa sổ dần dần lặng về phía tay, chân trời hơi ửng sáng, người bên cạnh nặng nề ngủ. Quý Thính nhìn khuôn mặt Thân Đồ Xuyên ngủ say, cố gắng không thét ra chói tai, nhớ tới câu hắn say rượu mà nói ra, cái gì hắn có thể làm ta cũng có thể làm, Quý Thính chỉ hận không bóp chết được người bên gối này. So sánh cái gì vậy, uống rượu xong thì thật đua đòi như vậy sao? Đem cô ra mà dùng để so!

Quý Thính không rảnh lo cho mình bị eo đau lưng đau, vừa khoác một bộ xiêm y lên người vừa chạy ra ngoài, toàn bộ quá trình không dám đánh thức Thân Đồ Xuyên.

Cô tâm phiền ý loạn đến trước cửa Mục Dữ Chi, loảng xoảng loảng xoảng đập cửa, chỉ chốc lát sau cửa mở ra.

Mục Dữ Chi ra tới, nhìn thấy Quý Thính hai má phiếm đỏ, đôi mắt long lanh, hắn sửng sốt một chút, ý thức được có chuyện gì đã xảy ra, không khỏi nhướng mày: "Điện hạ không phải đã nói không tính toán dùng hai người kia sao?"

"Dùng cái rắm! Chàng tìm thứ chó gì dám hạ dược bổn cung, bổn cung tối hôm qua đã kêu người đem hắn quăng đi." Quý Thính thẹn quá thành giận.

Mục Dữ Chi sắc mặt trong nháy mắt đen lại: "Sao lại thế này?"

Vì thế Quý Thính blah blah đem mọi chuyện tối hôm qua nói ra, nói đến việc phát sinh với Thân Đồ Xuyên, chân mày Mục Dữ Chi cau lại.

"Điện hạ tới tìm ta sớm như vậy là có chuyện gì?" Mục Dữ Chi trực tiếp hỏi.

Quý Thính hít sâu một hơi: "Còn có thể có chuyện gì, chàng có cái loại khói thuốc mê gì làm Thân Đồ Xuyên mê choáng đem trở về phòng, xem như chuyện này không có phát sinh."

"Điện hạ bỏ được?" Mục Dữ Chi tâm tình không được tốt, thật giống như mình làm ba nuôi con cái cho lớn, bây giờ con lại cưới đối tượng mình không thích nhất.

Không nghĩ tới hắn hao hết tâm tư thế nhưng biến tướng lại tác hợp Thân Đồ Xuyên và điện hạ với nhau.

Quý Thính liếc hắn: "Có gì mà luyến tiếc, chàng đi làm ngay đi, trong hai ngày nên tiễn hắn đi, không thể để cành mẹ đẻ cành con."

Chỉ cần nam phụ trở lại bên người cha mẹ, tâm thái không cam lòng mới có thể biến mất càng mau, mà lúc này nếu cô trộn lẫn vào, tất cả mọi nỗ lực trước đây sẽ đều uổng phí.

Mục Dữ Chi nhìn nhìn Quý Thính, xác định cô không có ý thương tâm linh tinh gì, lập tức cảm thấy thật vui mừng: tiền của mình nuôi dưỡng con gái quả nhiên không phải nam nhân nào cũng có thể dụ dỗ chạy mất, suy nghĩ thoáng như vậy thật sự có phong phạm đại tướng.

"... Phụ thân Mục, ánh mắt bại lộ ý tưởng của chàng." Quý Thính vô ngữ liếc hắn một cái.

Mục Dữ Chi khẽ cười một tiếng, xoay người đi giúp Quý Thính thu thập cục diện rối rắm.

Nửa canh giờ sau, Quý Thính trở về phòng ngủ, nằm trên giường lớn đã thay đổi chăn đệm, mệt mỏi nặng nề ngủ đi.

Mãi cho đến buổi chiều cô mới miễn cưỡng tỉnh lại, ngồi dậy ăn cơm.

Đang ăn đột nhiên nghe nha hoàn tới báo: "Thân Đồ công tử cầu kiến."

Quý Thính nghẹn một chút, vốn định nói không gặp nhưng lại sợ hắn sinh nghi, do dự một chút rồi đáp: "Để công tử tiến vào."

"Tuân lệnh." Nha hoàn đi ra ngoài, chốc lát sau Thân Đồ Xuyên đi vào.

Hắn đã thay đổi một bộ quần áo màu trắng, bên hông đeo một ngọc bài nhẹ nhàng, lộ ra vòng eo hẹp hẹp. Quý Thính đột nhiên nhớ tới đêm qua cô lưu lại dấu vết ở đó, cô chuyển mắt đi chỗ khác: "Thân Đồ công tử có việc gì?"

"Thảo dân đêm qua tựa hồ có một giấc mộng có liên quan đến công chúa, cảnh trong mơ thật giống như thật, nhưng khi thảo dân mở mắt ra mới phát hiện giả vẫn là giả, vĩnh viễn không có khả năng trở thành sự thật." Thân Đồ Xuyên lẳng lặng nhìn Quý Thính, đôi mắt đen nhánh làm người không đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì.

Quý Thính im lặng, sau đó ra vẻ hơi tò mò hỏi: "Mộng như thế nào?"

"Nói ra liền có chút mạo phạm," Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng cười, cả người dường như sáng lên, "Cho nên thảo dân vẫn không nên nói."

Quý Thính lỗ tai nóng phát sốt lên, khụ một tiếng: "Chàng cũng thật đủ nhàm chán, vì một giấc mộng còn cố ý tới một chuyến."

"Đúng vậy, ta thật đủ nhàm chán." Thân Đồ Xuyên rũ mắt.

Quý Thính bình tĩnh nói: "Xem ra giấc mộng này của chàng rất chân thật, nhưng mà mơ vẫn không phải là thật." Mục Dữ Chi làm việc cô rất yên tâm, cho nên khi người này tỉnh lại hẳn là không hề khác thường mà nằm trong phòng ngủ của mình, hơn nữa đêm trước hắn uống rượu, hẳn là có nhiều việc không nhớ rõ ràng.

"Đây là tự nhiên," Thân Đồ Xuyên than nhẹ một tiếng, "Thảo dân cáo lui."

"Chờ một chút!" Quý Thính thấy hắn xoay người bỏ đi, vội vàng gọi lại.

Đáy mắt Thân Đồ Xuyên bốc lên một tia hy vọng, vừa muốn quay đầu lại, nghe được người sau lưng mở miệng: "Chàng trở về thu thập một chút, hôm nay bổn cung đưa chàng rời đi." Không thể để hắn ở lại, lưu lại nếu xảy ra chuyện gì đều không tốt.

"Nhanh như vậy?" Thân Đồ Xuyên ách thanh hỏi.

Quý Thính cười cười: "Không nhanh, Thân Đồ thừa tướng hẳn là chờ thật sốt ruột."

"... Tốt." Ánh sáng ở đáy mắt tắt ngúm, Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình đi ra ngoài.

Chờ hắn đi khỏi, Quý Thính gọi Mục Dữ Chi và Chử Yến đến thương nghị việc tiễn người đi. Chử Yến vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, nhìn thấy Quý Thính câu đầu tiên nói là: "Lưu công công từ trong cung tới."

Quý Thính sửng sốt: "Tới làm cái gì?" Từ khi mạng nhỏ được bảo vệ, cô đã quên đến nam chủ hoàng đế, như thế nào lúc này người lại nhảy ra tới?

"Không biết, điện hạ ra sảnh đi, Lưu công công đang chờ." Chử Yến lạnh mặt nói, mỗi lần Hoàng Thượng tìm điện hạ chưa bao giờ là chuyện tốt, phỏng chừng lần này cũng không ngoại lệ.

Quý Thính nhìn về phía Mục Dữ Chi, thấy đối phương nhìn mình gật gật đầu, lúc này mới buông tiếng thở dài đi ra ngoài, hai người Mục Dữ Chi liếc nhau, cùng đi ra sảnh.

Lưu công công đang chờ ở sảnh ngoài, nhìn thấy Quý Thính tiến đến liền cúi người đón tiếp: "Nô tài thỉnh an công chúa điện hạ."

"Lưu công công hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này của bổn cung? Mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi, Dữ Chi, gọi người chuẩn bị trà." Quý Thính mỉm cười ngồi xuống ghế chủ nhà.

Lưu công công mặt cười đến nở hoa: "Không cần phiền toái Mục công tử, nô tài sẽ đi ngay, tới phủ công chúa chỉ là giúp truyền lời của Hoàng Thượng."

"Chuyện gì vậy, còn làm phiền Lưu công công?" Quý Thính nở nụ cười.

Lưu công công cười cười: "Đây còn không phải là do Hoàng Thượng nhớ thương điện hạ đã nhiều ngày không gặp điện hạ muốn điện hạ tiến cung nói chuyện với Hoàng Thượng."

"Chuyện này dễ nha, bổn cung sẽ đi theo công công vào cung ngay." Quý Thính nói xong muốn đi thay quần áo.

Lưu công công vội vàng ngăn Quý Thính lại, nghi hoặc nhìn quanh một vòng, "Này, như thế nào không thấy Thân Đồ công tử ở đây?"

"Lưu công công tìm chàng có việc?" Quý Thính nhướng mày.

Lưu công công nhìn hai người Mục Dữ Chi, có chút khó xử. Quý Thính liếc bọn họ một cái, hai người lập tức lui xuống, Lưu công công lúc này mới mở miệng: "Hoàng Thượng muốn điện hạ và Thân Đồ công tử cùng nhau vào cung."

"Hoàng Thượng đây là ý gì?" Quý Thính trong lòng trầm xuống.

Lưu công công mím môi, có chút khó nói ra, Quý Thính khẽ cười một tiếng, đem vòng tay cởi xuống: "Vòng tay là mấy năm trước Dữ Chi vào nam ra bắc mang về, nói là cùng khối ngọc với tượng Phật Nam Sơn kia tạc thành, bổn cung không tin mấy chuyện này mang vào thì thật đáng tiếc, nghe nói công công một lòng hướng Phật, bổn cung nghĩ công công mới là người có duyên..."

"Không dám nhận không dám nhận, đồ vật quý trọng như vậy nô tài làm sao dám nhận." Lưu công công vội vàng cự tuyệt.

Quý Thính cười cười: "Lưu công công nhận lấy đi."

"Nô tài thật là không dám nhận, Thân Đồ công tử thời trẻ đã cứu mệnh nô tài, ngay cả điện hạ không cho đồ, nô tài cũng sẽ thông báo một tiếng," Lưu công công buông tiếng thở dài, "Quý Phi nương nương mấy ngày nay vẫn hay than phiền với Hoàng Thượng, oán Hoàng Thượng phạt Thân Đồ công tử quá mức, Hoàng Thượng muốn ngài mang theo Thân Đồ công tử vào cung một chuyến... Ngài minh bạch sao?"

"Đã biết." Tóm lại là vương bát đản nam chủ không trị được nữ chủ cho nên muốn cô mang Thân Đồ Xuyên giả làm một trận ân ân ái ái, thứ nhất là nói cho nữ chủ biết hắn không khắt khe gì với Thân Đồ Xuyên, thứ hai để nữ chủ hết hy vọng với Thân Đồ Xuyên.

...... Nam phụ đời trước đào mộ tổ tiên của hắn hay sao? Bị lưu lạc đến nông nỗi này còn không được buông tha!

Quý Thính mỉm cười đem vòng tay đưa cho Lưu công công: "Cái này công công đem đi, dù sao trên đời này ngoại trừ công công cũng không còn ai xứng với nó."

"Điện hạ người thật đúng là, thật đúng là......" Lưu công công cười đầy mặt, "Được rồi, nô tài thu vào đây, về sau ngày ngày để trước mặt Phật tổ, cầu phúc cho điện hạ."

"Đa tạ công công."

"Nô tài cáo lui trước, điện hạ thay đồ rồi vào cung ngay đi, Hoàng Thượng còn muốn hôm nay dùng bữa tối với điện hạ."

Quý Thính cười tiễn người đi, đám người vừa đi liền gục mặt xuống, Mục Dữ Chi và Chử Yến đi tới, Quý Thính ủ rũ cụp đuôi nói việc này cho bọn họ biết.

"Xem ra hôm nay Thân Đồ Xuyên còn không thể "chết", nếu không thì thật quá trùng hợp." Mục Dữ Chi mặt đầy tiếc nuối, hắn thật rất muốn đuổi người đi.

Quý Thính so với hắn còn phiền hơn: "Hôm nay không được thì ngày mai, mặc kệ tên cẩu hoàng đế này chịu đựng đi."

"...... Nàng kêu Hoàng Thượng là gì?" Mục Dữ Chi vô ngữ.

Quý Thính trầm mặc một chút, giả cười: "Ta kêu Hoàng Thượng cái gì đâu?"

"Cẩu hoàng đế." Chử Yến bình tĩnh trả lời.

Quý Thính: "......" Không nói lời nào thật không ai nói ngươi là người câm.

Đấu vài câu với Chử Yến xong, Quý Thính ủ rũ cụp đuôi đi bình tĩnh tìm Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên đã thu thập xong hành lý, nhìn thấy Quý Thính đến thì trầm mặt xuống, đáy mắt toát ra vẻ tự giễu: "Điện hạ gấp muốn ta đi đến như vậy sao?"

"...... Chàng hôm nay đi không được, Hoàng Thượng muốn gặp chúng ta." Quý Thính buông tiếng thở dài.

Thân Đồ gia hiện giờ bị chia cách hai nơi là bởi vì Hoàng Thượng, nghe được Hoàng Thượng muốn gặp hắn, Thân Đồ Xuyên sắc mặt lạnh lùng: "Hoàng Thượng?"

"Chàng, chàng, chàng đến lúc đó ngàn vạn đừng lộ ra vẻ mặt này nha, vạn nhất làm Hoàng Thượng cảm thấy chàng có ý kiến gì, nói không chừng ta cũng bị chàng liên lụy." Xã hội hoàng quyền này thật phiền toái, động một chút là sẽ bị vị trên ngôi cao kia ban chết.

Thân Đồ Xuyên hơi hơi chựng lại, lúc này mới phản ứng lại hoàng đế không phải chỉ muốn gặp một mình hắn: "Hoàng Thượng vì sao đột nhiên muốn gặp ta?"

Nhưng phàm là Mary Sue ở cổ đại, sẽ không có người không yêu nữ chủ, nếu có thì nhất định bởi vì hắn chết quá sớm còn chưa kịp mô tả... Cho nên, hiện tại Thân Đồ Xuyên là yêu nữ chủ hay vẫn mới chỉ có hảo cảm thôi?

Quý Thính cảm thấy chính mình rầu thúi ruột, cẩn thận hỏi: "Thân Đồ công tử, chàng là thích người mình không nên thích chăng?"

Thân Đồ Xuyên sửng sốt, cả người đột nhiên căng chặt, ách giọng hỏi: "Điện hạ vì sao hỏi cái này?"

"Bổn cung cũng không có ý khác, chỉ là muốn biết chàng nghĩ như thế nào mà thôi." Quý Thính buông tiếng thở dài.

Thân Đồ Xuyên quay mặt đi: "Điện hạ nghĩ sao?"

"...... Đến lúc này, cũng đừng vòng quanh với ta, ta nói thật với chàng, Hoàng Thượng lần này kêu chúng ta tới là bởi vì ghen tị." Quý Thính chống nạnh lên.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút: "Ghen?"

"Đúng vậy, Quý Phi nương nương giúp chàng cầu tình chọc tới Hoàng Thượng cho nên Hoàng Thượng ghen tị, cho nên mặc kệ chàng đối với Quý Phi nương nương có tâm tư gì, mong chàng thu hồi phần tâm tư kia, hiểu không? Rốt cuộc sau này..."

"Điện hạ!" Thân Đồ Xuyên mặt sưng đỏ lên, hai tròng mắt như có núi lửa phun trào, cả người đều phát run.

Quý Thính hoảng sợ: "Như, như thế nào?"

"Điện hạ nếu thật sự không hiểu, thỉnh điện hạ đừng phỏng đoán tâm tư của thảo dân, nàng đây là đang vũ nhục ta." Thân Đồ Xuyên tức giận đến nỗi thật hận không bắt được Quý Thính đến mà đánh cho một hồi.

Quý Thính cầu sinh thật mạnh mẽ, cô lui về phía sau một bước, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Biết, đã biết."

"Thời gian không còn sớm, điện hạ đi thay quần áo đi." Thân Đồ Xuyên dần dần bình tĩnh lại, thanh âm cũng khôi phục lại vẻ thanh lãnh.

Quý Thính nuốt nước miếng, vội vã chạy mất. Thân Đồ Xuyên thật đáng sợ, cô một chút đều không muốn ở chỗ này ô ô...

Trang điểm xong đã là một canh giờ sau, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên cùng ngồi vào xe ngựa, chậm rãi tiến cung.

Bên cạnh là Thân Đồ Xuyên mặt xanh lè, Quý Thính trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên, sau khi liếc ngắm hắn vài lần, cô buông tiếng thở dài: "Hôm nay là ta không tốt, không nên không hỏi qua chàng mà loạn tưởng, chàng đừng nóng giận được không?"

Thân Đồ Xuyên trầm mặc không nói.

Quý Thính nói chậm lại: "Ngay cả tức giận cũng đừng biểu hiện ra ngoài, Hoàng Thượng muốn nhìn chúng ta ân ân ái ái, muốn chứng minh quyết định của mình là chính xác, chàng nếu nhăn mặt nhăn mày, đến lúc đó Hoàng Thượng ngay cả không vì Quý Phi cũng sẽ vì ta mà phát hỏa, khi đó không phải là chàng bị nguy hiểm hay sao?"

Thân Đồ Xuyên vẫn là không nói lời nào, Quý Thính khuyên mấy câu thấy hắn vẫn không để ý đến mình, nhất thời cũng tức giận lên ——

Cô tối hôm qua giống như bị bánh nướng áp chảo cả đêm, hôm nay vừa ngủ bù một chút lại bị bắt đi vào trong cung, hiện tại còn phải dỗ dành tên cẩu đàn ông này, cũng có thể một lần phát tiết ra chứ?

Quý Thính cố ý hừ hừ một tiếng nói cho Thân Đồ Xuyên cô cũng giận dỗi, sau đó cũng không để mất mặt nên không để ý tới hắn nữa.

Mãi cho đến trong cung, hai người đều không nói chuyện, Quý Thính nhìn sườn mặt hờ hững của Thân Đồ Xuyên, trong lòng lại bắt đầu chộn rộn... Thôi mặc kệ, gặp Hoàng Thượng rồi nói sau.

Quý Thính buông tiếng thở dài, xe ngựa dừng lại, cô vừa muốn đi xuống, Thân Đồ Xuyên đã trước một bước đi ra ngoài.

Quý Thính: "?" Tới chuyện này cũng muốn đoạt với cô?

Đang lúc cô rối rắm có nên nóng giận lên hay không, tay Thân Đồ Xuyên đưa tới, cổ tay mảnh khảnh thon dài mà có lực đạo: "Điện hạ cẩn thận."

"?"

Quý Thính hơi sửng sốt, sau đó mới nhanh đưa tay lên trên bàn tay hắn, nương theo lực của bàn tay Thân Đồ Xuyên mà xuống xe.

Xuống xe, Quý Thính muốn đi về phía trước, kết quả vẫn bị Thân Đồ Xuyên cầm tay dắt lấy. Cô nghi hoặc nhìn hắn, Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói: "Không phải làm vợ chồng ân ái hay sao?"

"......" Cô nói chỉ là hai người ân ân ái ái, khi nào nói sẽ làm vợ chồng ân ái?

"Thế nào, không cần?"

"...... Muốn."

Quý Thính nghẹn khuất để mặc hắn nắm, Thân Đồ Xuyên đi trước một bước, khóe miệng lộ ra ý cười lúc này mới không bị Quý Thính nhìn thấy.

Từ chỗ xe ngựa đến hậu cung của Hoàng Thượng phải đi qua tường thành bên ngoài, lại đi qua nhiều hành lang gấp khúc, lại phải đi qua Ngự Hoa Viên mới tới được. Hai người nắm tay nhau đi một đoạn đường dài, mồ hôi đổ đầy người.

Khi đi qua một con đường nhỏ, Quý Thính nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Nơi này không có ai cũng muốn nắm sao?"

"Vạn nhất Hoàng Thượng phái người nhìn chằm chằm thì sao?" Thân Đồ Xuyên hỏi lại.

Quý Thính tưởng tượng cũng đúng, vừa muốn gật đầu lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: "Không đúng nha, Hoàng Thượng nhàn rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm chúng ta làm gì?"

"Thánh ý cũng để nàng có thể phỏng đoán?"

... Những lời này ý là hắn cũng không biết, phải không? Quý Thính liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn theo hắn quyết định, nếu không đến lúc đó lại giận dỗi lên, không duyên không cớ tìm mình phiền toái.

Nghĩ như vậy, Quý Thính lại thả lỏng tùy ý hắn nắm, vì thế ở một chỗ đột nhiên quẹo vào, không kịp phòng ngừa đối diện với nam nữ chủ, hai người còn chưa buông tay ra.

"Khụ, giống bộ dáng gì!" Hoàng đế giả vờ trách cứ, lơ đãng liếc Quý Phi một cái, nhìn đến Quý Phi có chút lo lắng nhìn Thân Đồ Xuyên, hắn lập tức cảm thấy thật bất mãn.

Quý Thính và Thân Đồ Xuyên hướng hai người hành lễ, sau khi đứng dậy cô cười nói: "Hoàng Thượng và nương nương ân ái như vậy, lại không cho hoàng tỷ tìm người ái mộ hay sao?"

"Trẫm cũng không dám không chuẩn," hoàng đế thấy Thân Đồ Xuyên trước sau ánh mắt ở trên người Quý Thính, tâm tình thật không tồi chút nào, nhìn Quý Phi, "Hoàng tỷ này của trẫm, từ trước kia đã vô cùng lợi hại, trẫm cũng không dám khi dễ nàng."

...... Tin ngươi cái quỷ, tên vương bát đản này đoạt lấy binh quyền của lão tử, còn nói! Quý Thính cười khẽ: "Còn không phải là nhờ Hoàng Thượng che chở."

"Trẫm cũng không dám không hộ ngươi......" Hoàng đế nở nụ cười.

Quý Phi cũng cười theo, nhìn về phía Thân Đồ Xuyên hỏi: "Thân Đồ công tử gần đây có tốt không?"

Vấn đề vừa hỏi ra, không khí lập tức lạnh xuống, Quý Thính yên lặng mắng một câu thật ngốc, ngoài mặt mỉm cười nhìn về phía Thân Đồ Xuyên chờ hắn trả lời.

Thân Đồ Xuyên im lặng một chút, hướng Quý Phi hành lễ: "Đa tạ nương nương hỏi chuyện, đã lâu không thấy, chứng nhức đầu của nương nương đã tốt hơn chưa?"

Quý Phi sắc mặt cứng đờ: "Ngươi nói người kia, có lẽ là Chu Tiệp Dư."

Thân Đồ Xuyên chựng lại: "Thỉnh nương nương thứ tội, thảo dân ngoại trừ công chúa, không quá nhớ rõ mặt nữ nhân khác."

Quý Phi không nghĩ tới người mình lo lắng nhiều ngày thế mà mặt mình còn không nhớ rõ, bất quá cũng đúng, lúc trước hắn hộ tống tú nữ tiến cung không chỉ một mình một người, cho nên đã quên cũng là bình thường.

Hoàng đế phiền chán nhất khi nhìn thấy bộ dáng của Quý Phi thất hồn lạc phách vì người khác, tức khắc tâm tình hắn không còn gì hứng thú, Quý Thính cũng hơi đau đầu, chưa kịp nói gì đã nghe hoàng đế lạnh lùng nói: "Quý Phi hôm nay mệt mỏi, đêm nay không dùng bữa chung được, không bằng hoàng tỷ đêm nay ở lại cung ngủ một đêm, ngày mai hãy rời đi, thế nào?"

"......" Quý Thính thật muốn cự tuyệt.

Bởi vì không có Quý Phi nương nương, tiệc lớn buổi chiều biến thành bữa cơm nhỏ, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên ở thiên điện dùng chút đồ ăn xong được các cung nữa hầu hạ đưa đến phòng ngủ, hai người nhìn cái giường lớn duy nhất, không khỏi liếc nhìn nhau.

Quý Thính khụ một tiếng, nói với đám cung nữ: "Bổn cung nghỉ ngơi không thích có nhiều người quấy rầy, các người đều lui xuống cả đi."

"Tuân lệnh." Các cung nữ lục tục lui ra.

Chờ khi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Quý Thính thả lỏng ra, cười cười nói: "Tình cảnh này giống như đêm đó ở Phong Nguyệt Lâu."

Nói xong cô mới cảm thấy lời này thật lỗ mãng, không khỏi nhìn nhìn Thân Đồ Xuyên một cái, thấy hắn không để ý lắm mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô ngồi vào trước gương đồng, nhìn đầu đầy châu thoa, đang do dự có nên gọi cung nữ vào giúp gỡ xuống, Thân Đồ Xuyên đã đứng phía sau: "Điện hạ lại muốn giống đêm hôm đó tùy tay kéo xuống sao? Như vậy sẽ giật đứt tóc."

"Vậy kêu cung nữ đi." Quý Thính nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ tự tay làm.

Thân Đồ Xuyên lại bất động: "Không bằng ta giúp nàng, thế nào?"

Quý Thính ngẩn ra, đang muốn cự tuyệt, hắn đã bắt đầu làm. Vốn tưởng rằng tay hắn mới lạ sẽ làm đau mình, không nghĩ tới hắn làm thật cẩn thận, châu thoa từng cái từng cái được gỡ ra mà không làm đứt một cọng tóc nào của Quý Thính.

Phần cẩn thận này hắn không che dấu chút nào, Quý Thính cảm nhận được, trong lòng càng thêm cổ quái, chờ lúc hắn gỡ hết toàn bộ châu thoa, cô lập tức chạy lên giường nhắm mắt lại, giả vờ lơ đãng nói: "Bổn cung mệt mỏi, chàng cũng nghỉ ngơi sớm đi, gian ngoài có giường nệm, chàng ngủ tạm một đêm......"

Lời còn chưa dứt, chăn bên người được giở lên, bên cạnh giường sụp xuống, Quý Thính mở choàng mắt, nhìn đến Thân Đồ Xuyên bên cạnh, cô cả kinh: "Chàng tới đây làm gì?!"

"Hư," Thân Đồ Xuyên nhíu mi, đè thấp giọng, nói, "Tai vách mạch rừng."

Quý Thính khóe miệng mím mím lại, cũng đè giọng xuống, nói: "Đi xuống cho bổn cung!"

"Điện hạ, gian ngoài có cung nữ đó, nếu ta đi, tất nhiên sẽ bị người biết chúng ta là làm bộ." Thân Đồ Xuyên nghiêng người đối mặt với Quý Thính, đôi con ngươi sáng rực thật đẹp.

Quý Thính dưới ánh mắt nóng rực của hắn mà rụt rụt lại, cô khụ một tiếng: "Vậy tìm chăn đệm để dưới đất, Thân Đồ công tử nên hiểu nhất câu nam nữ thụ thụ bất thân mới đúng."

"Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng đêm qua lúc công chúa quấn lấy ta mà muốn, lại không phải nói như vậy."

Quý Thính đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn.

Thân Đồ Xuyên tự giễu cười, đôi mắt tối sầm lại: "Điện hạ thật sự cho rằng, Thân Đồ Xuyên dại dột phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ sao?"