Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 20: Tức giận

Dịch Đường Đường chậm rãi mở mắt ra, cái thứ nhất nhìn đến là một cái đuôi ve vẩy, một đôi mắt đậu đen cùng tinh thần phấn chấn Đậu Tương.

"Gâu gâu!"

Ghé vào thảm lông, Đậu Tương nhảy dựng lên, hưng phấn mà rướn cổ hướng Dịch Đường Đường gầm lên hai tiếng, sau đó ngoắc đuôi chạy ra cửa.

Tới cửa, nó cũng không mở cửa mà kích động nửa đứng lên dùng móng vuốt liên tiếp cào cào cửa, một bên cào một bên gọi loạn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Dịch Đường Đường, hai tai nhọn dựng đứng run rẩy lên.

Dịch Đường Đường cười khẽ, biết Đậu Tương như vậy khẳng định là gọi ca ca Dịch Kiêu.

Không đến nửa phút, ngoài cửa truyền đến vang nhỏ.

Dịch Kiêu mở cửa tiến vào, Đậu Tương trong nháy mắt từ cửa nhảy trở lại, thè lưỡi ra chạy đến mép giường Dịch Đường Đường, lại bốn chân nhảy đến bên cạnh Dịch Kiêu, toàn thân toát ra vẻ kêu gọi mọi người cùng nhảy nhót.

"Đậu Tương đi ra ngoài ăn cơm đi." Dịch Kiêu tùy ý nó bên người nhảy đủ rồi, anh mở miệng nói.

"Gâu gâu!" Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Đậu Tương tự hào mà đi thưởng thức yến tiếc thịt thà của mình!

Đậu Tương náo nhiệt đi rồi, phòng tức khắc an tĩnh lại.

Dịch Đường Đường thấy Dịch Kiêu ngồi ở sô pha cạnh giường, không nhìn tới cô, động tác lãnh đạm mà rót nước. Cô rầu rĩ cắn cắn môi, tay từ dưới chăn thò ra kéo kéo áo anh.

Thấy anh không để ý tới, cô dẩu môi mềm mại lên tiếng: "Ca ca."

Tay Dịch Kiêu đang rót nước chợt chựng lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.

Lúc nước sắp tràn khỏi ly, anh đột nhiên hoàn hồn, thu cánh tay ngừng động tác, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, khóe môi vẫn mím chặt không nói gì.

Dịch Đường Đường thấy bộ dáng của anh, biết chuyện lúc trước anh vẫn chưa tiêu.

Dịch Kiêu cho dù tức giận cô vẫn xử lý thật bình tĩnh, khuôn mặt cương lên không nói chuyện, cũng không cười, ngoại trừ những chuyện đó, từ trước đến nay nên làm gì anh vẫn sẽ tiếp tục làm.

Chờ Dịch Đường Đường như một con nhuyễn thễ không xương cốt dựa vào ngực anh, cố ý lăn lộn cái miệng nhỏ uống hết ly nước xong, cô nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, cố ý bất mãn mà nhấp nhấp môi: "Em còn muốn uống."

Dịch Kiêu tránh nhìn vào cánh môi hồng nhuận no đủ của cô, anh mím môi càng chặt, không buông cô ra mà rót thêm cho cô một ly nước.

Uống xong ba ly, cổ họng khô cạn đã được thỏa, sức lực cũng một chút hồi phục như cũ.

Dịch Đường Đường thấy Dịch Kiêu cất ly đi, ra vẻ muốn thoát ra khỏi vòng ôm của cô, Dịch Đường Đường nuốt nuốt nước miếng, tự cổ động trong lòng, nhanh chóng chuyển cả thân mình rúc chặt vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo Dịch Kiêu.

Ngực Dịch Kiêu chấn động, cảm xúc tê tê dại dại lại hỗn loạn vui sướиɠ cùng tình tố mãnh liệt đánh sâu vào trong đầu, làm anh không nhịn được thở dốc lên.

"Ca ca, không phải anh đáp ứng em là không tức giận sao?" Dịch Đường Đường phồng má, gương mặt chôn trước ngực anh ngước lên, ngưỡng đầu nhìn Dịch Kiêu.

Tầm mắt Dịch Kiêu như dính keo trên người cô không dời ra được. Ánh mắt anh trầm trầm, dùng sức khắc chế hô hấp nặng nề, cổ họng lăn lộn một chút.

"Anh đổi ý."

Thanh âm từ tính quanh quẩn bên người cô.

Dịch Đường Đường nghe xong, nhẹ giọng rầm rì một tiếng.

Tầm mắt đặt trước ngực anh hơi do dự, sau đó như nghĩ ra biện pháp gì, ánh mắt sáng lên.

Cô rút vòng tay đang ôm eo anh ra, chuyển lên đặt ở bả vai Dịch Kiêu, chậm rãi ngồi dậy, cái chăn in hoa phủ trên người theo động tác của cô mà chảy xuống giường nệm trắng tinh, tựa như đóa hoa điểm xuyết.

Dịch Kiêu phát hiện cô muốn tới làm nũng lăn lộn mình, trong nội tâm than nhẹ nhưng vẫn vươn một bàn tay nhẹ ôm eo cô, khống chế động tác nghiêng ngả lảo đảo của cô, tầm mắt anh dừng lại trên chăn đệm phía sau lưng Dịch Đường Đường, con ngươi càng thêm thâm thúy.

Tưởng rằng mình còn có thể nhịn xuống, nhưng khi hô hấp hai người chạm nhau, sợi dây căng trong đầu anh như muốn đứt.

"Đường Đường?" Anh dồn dập ra tiếng, lại rốt cuộc khống chế không được thanh âm nhẹ suyễn.

Cô dán đến anh quá gần, gần đến nỗi anh cố tình không nhìn cô, nhưng dư quang trong khóe mắt tất cả đều là bóng dáng của cô.

Tràn ngập xung quanh anh là mùi thơm cơ thể của cô, hơi hơi ngọt, lại thập phần mê người.

Dịch Đường Đường đáp hai tay sau cổ anh, cảm thụ được l*иg ngực kề sát mình kịch liệt phập phồng, hô hấp cô cũng trở nên rối loạn.

Rõ ràng không phải cố tình muốn tình huống trở nên như vậy, ngay lúc này cũng dừng không được.

Cô hơi hơi thở dốc, cằm di chuyển đến gần bên tai của anh: "Vậy ca ca nói như thế nào mới không tức giận, không bằng... Đường Đường hôn anh một chút?"

Cô nói, đôi môi cẩn thận dán lên vành tai anh.

Xúc cảm mềm mại làm cả hai người như bị điện giật run bắn lên, Dịch Kiêu hô hấp càng nặng, lý trí còn sót lại trong nháy mắt hoàn toàn bị ném sang một bên.

Hai tay anh đè thật mạnh sau eo nhỏ, dùng sức áp đảo cô nằm lên giường, hung hăng hôn lên môi cô.

Đôi môi điên cuồng dừng trên môi cô, khớp hàm bị đẩy ra thật mạnh, đầu lưỡi có chút thô lỗ mà tiến vào dò xét, khoắng đảo khắp nơi.

Đầu óc Dịch Đường Đường như nổ tung một tiếng, khuôn mặt trở nên bạo hồng, cô có chút không biết làm sao nên duỗi tay ra đẩy đẩy anh, muốn ngăn cản nụ hôn điên cuồng. Nhưng điểm lực đạo này đối với Dịch Kiêu lại như động tình vuốt ve, anh thoải mái vươn một bàn tay chặn cổ tay cô sang một bên, cùng tay cô đan xen vào nhau, nụ hôn càng mạnh mẽ dừng trên môi cô.

Sau một lúc lâu, Dịch Kiêu mới ngừng động tác.

Anh chậm rãi rời khỏi người cô, ngồi ở mép giường thở dốc thật mạnh.

Dục trọng trong đôi mắt đen còn chưa lui, áp lực nhìn chằm chằm Dịch Đường Đường, anh như một con sói tham lam không được thỏa mãn, lẳng lặng chờ đợi bên người con mồi của mình.

Trái tim Dịch Đường Đường như sắp nhảy ra l*иg ngực.

Cô thở dồn dập, hô hấp vừa thoáng bình phục liền thật mau trở mình, đầu đỏ bừng chôn vào trong chăn, đồng thời che đậy cô khỏi ánh mắt làm cô muốn hít thở không thông.

Theo lý thuyết, là cô chủ động châm ngòi Dịch Kiêu, cũng là cô không nhịn được hôn anh trước, nhưng kết cục bây giờ lại biến thành như vậy.

"Gõ gõ."

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm Dịch Đường Đường càng thêm hoảng hốt, cô phản xạ có điều kiện kéo chăn ra chui vào, đến khi bao mình kín mít ở trong chăn, cô mới lần nữa cảm thấy an toàn.

Dịch Kiêu thấy động tác liên tiếp của Dịch Đường Đường, đuôi lông mày bất giác nhiễm một ý cười, anh nhìn về phía cửa, giọng nói trầm thấp: "Tiến vào."

"Dịch ca, tôi nấu cháo thịt nạc cho Đường Đường. Đường Đường đây là?" Đinh Dao kinh ngạc nhìn một đống cuộn tròn trên giường, không rõ tình huống là như thế nào.

Dịch Kiêu đứng dậy đi tới cửa, thân hình cao lớn chặn lại tầm mắt của Đinh Dao, anh tiếp nhận chén cháo trong tay cô: "Cháo đưa cho tôi đi, cảm ơn cô."

Đinh Dao tuy rằng nghi hoặc nhưng thấy Dịch Kiêu bộ dáng muốn đuổi người nên không dám ở lâu, đóng cửa đi ra ngoài.

Cửa còn chưa đóng lại, Đậu Tương vừa mới ăn no nê xong một bữa thuận thế theo kẹt cửa chui vào.

"Đậu Tương, đi ra ngoài." Dịch Kiêu híp híp mắt, ngữ khí nghiêm khắc.

Đậu Tương thè lưỡi liếʍ kiếm khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn anh, thẹn thùng lăn trên mặt đất: "Gâu!"

Kiêu anh làm gì, tôi chỉ là tới xem Đường Đường thôi!

Dịch Kiêu thật bất đắc dĩ với con chó ngốc này, phát giác không có hiệu quả bèn không đuổi nó đi nữa, anh bưng cháo trở lại mép giường ngồi xuống.

Dịch Đường Đường như cũ núp ở trong chăn, không hề có ý muốn ra ngoài.

"Đường Đường, ra đây ăn cháo." Giọng Dịch Kiêu vẫn còn anh ách.

Dịch Đường Đường dưới chăn nghe được giọng anh, ngực căng thẳng, trong đầu không tự giác mà nhớ lại hình ảnh vừa rồi...

Cô lắc mạnh đầu ném đi cảnh tượng đó, ôm chặt lấy chăn, quyết định làm một con rùa đen rút đầu!

"Gâu gâu!"

Đậu Tương ngồi xổm bên chân Dịch Kiêu, thấy Đường Đường chủ nhân cư nhiên không phản ứng, nhịn không được rống lớn hai tiếng.

Dịch Đường Đường nghe tiếng, càng ôm chăn thật chặt.

Đậu Tương nhìn Đường Đường chủ nhân nghe được tiếng kêu của nó mà cư nhiên vẫn bất động, nó không rõ nguyên nhân mà cào cào cẳng chân Dịch Kiêu, đôi mắt đậu đen sáng lấp lánh nhìn anh: Kiêu, mau nhìn xem, Đường Đường bị làm sao vậy?

Cuối cùng, một lòng giả chết Dịch Đường Đường vẫn bị Dịch Kiêu đào ra từ trong ổ chăn an toàn ra ngoài.

Dịch Đường Đường phía sau lưng để gối dựa nửa ngồi ở đầu giường, nhìn chén cháo trong tay Dịch Kiêu, gian nan nở ra một nụ cười: "Em có sức lực, để em tự mình ăn đi?"

Không biết có phải cái hôn vừa rồi làm cho toàn bộ tức giận của anh đã tiêu tán, hiện giờ trong mắt anh chỉ có mảng ánh sáng nhu hòa.

"Anh đút cho em." Ngữ điệu Dịch Kiêu là không cho xen vào.

Bang!

Ánh sáng nhu hòa? Không còn tồn tại nữa!

Dịch Đường Đường dùng sức nuốt nước miếng, ánh mắt loạn ngó khắp nơi, khi muỗng sứ đưa đến bên miệng, cô mới không được tự nhiên mà mở miệng ra.

Từ trước đến nay toàn là cô lười đến nỗi thường xuyên để Dịch Kiêu đút cơm cho, nhưng hiện tại... Cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Rõ ràng là hương thơm bốn phía, mềm mại ngon ngọt cháo thịt, cô lại căn bản ăn mà không biết mùi vị gì.

Dịch Đường Đường gian nan nuốt cháo xuống, không ngẩng đầu lên vẫn cảm thụ được ánh mắt anh cứ luôn dán trên người cô, giống như chỉ cần mấy giây ở chung ban nãy đã làm rễ mọc thành mầm, điên cuồng sinh trưởng.

Một cổ nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu.

Dịch Đường Đường nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn Dịch Kiêu mặt mày thanh đạm, cô chột dạ liếʍ liếʍ cánh môi, làm công tác xây dựng trong lòng hơn nửa ngày, mới dám há miệng nói: "Ca, nếu không anh quên chuyện vừa rồi đi, chúng ta coi như nó không phát sinh?"

Nói xong, cô ngượng ngùng mà nở nụ cười.

Dịch Kiêu nghe vậy, đầu ngón tay để ở đầu muỗng sứ hơi khựng lại.

Thời gian giống như bị kéo dài ra, cô rõ ràng thấy giữa mày anh hơi hơi nhíu lại, nếp nhăn nhợt nhạt làm khuôn mặt thanh lãnh của anh càng thêm thâm trầm.

Trái tim cô như bị người nhéo một cái, rầu rĩ phát đau, sau đó hấp tấp dời đi tầm mắt, có chút hối hận lời nói vừa rồi.

Thanh sầu giữa mày nhanh chóng tan đi, anh nâng mắt lên nhìn nhìn cô, đôi môi hơi mở, thanh âm kiên định: "Quên không được, đã khắc sâu vào trong đầu."