Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 10: Ra cửa Ꮆiết người!

Thành phố Bạc Mộc là một thành thị cấp hai ở miền trung quốc gia.

Sau khi mạt thế đến, đại đa số thành phố bậc nhất bởi vì virus lan tràn nhanh chóng bị hoang phế, mà những thành phố cấp hai bình thường như Bạc Mộc này, tính uy hϊếp lại nhỏ, nhiều tiểu đội sẽ đem chỗ này làm chỗ dừng tạm thời.

Thành phố Khải Dương cách Bạc Mộc không xa, đi đường quốc lộ chỉ mất mấy giờ.

Dịch Kiêu chờ Dịch Đường Đường tỉnh lại giữa trưa mới lái xe rời thành phố Khải Dương.

Tới Bạc Mộc, mặt trời chiều đã ngã về tây, không trung màu xanh nhạt được ráng chiều màu cam hồng bao trùm, nhuộm thành phố thành yêu dã lóa mắt, ngày mai thời tiết sẽ thật tốt.

Một đoàn bảy người đến, Dịch Kiêu chọn một căn nhà xa hoa ở ngoại ô thành phố làm nơi cư trú tạm thời.

Lên đường mỏi mệt, hơn nữa tốn thời gian thu thập, chờ dọn dẹp xong xuôi ăn vội cơm chiều, thời gian đã không còn sớm. Mọi người trở về phòng được phân phối, người ngủ thì ngủ, người luyện tập dị năng thì luyện tập.

Sáng hôm sau 9 giờ, Dịch Kiêu theo lệ thường đứng ở cửa phòng Dịch Đường Đường, gõ cửa.

Lúc anh gõ cửa, năm người ở phòng khách chờ hai vị đại lão ăn cơm, nhìn nhìn anh.

Đợi non nửa buổi, trong phòng không có động tĩnh, Dịch Kiêu sắc mặt bình tĩnh mà mở cửa phòng, tự nhiên đẩy cửa ra, đi vào.

Anh vừa vào cửa, Đậu Tương vốn đang nằm ăn cơm ở phòng khách đứng lên, đầu lưỡi hồng hồng cuốn cuốn thêm vài miếng đồ ăn, sau đó thân mình cường tráng cũng đi đến cửa phòng Dịch Đường Đường.

Còn lại ở bàn cơm năm người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời thu hồi tầm mắt, yên tĩnh chờ đại lão vớt người ngủ nướng ra.

Khoảng 20 phút sau, Dịch Đường Đường được Dịch Kiêu từ trong phòng ôm ngang ra tới.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành ~" Dịch Đường Đường để đầu trên vai Dịch Kiêu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, thanh âm lười biếng chào hỏi bọn họ.

Cô vừa động, đầu giống như thiếu chống đỡ gục xuống một nửa, tay nhỏ khó khăn lắm mới bắt lấy được quần áo của Dịch Kiêu, ổn định kê đầu xuống.

Năm người nhìn đầu vai áo của Dịch Kiêu bị xoa đến nhăn nhúm, trong cổ họng đột nhiên sinh ra ảo giác như bị nhéo.

"Buổi sáng tốt lành ~" Mấy người khô cằn trả lời.

Dịch Kiêu chưa bao giờ để ý nhiều đến phản ứng của người khác, anh đem Dịch Đường Đường nhét vào chỗ ngồi bên cạnh mình, đem muỗng nhét vào trong lòng bàn tay cô, lúc này mới vỗ vỗ sau lưng cô: "Đường Đường ăn cơm."

Dịch Đường Đường ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ vừa rửa sạch đỏ bừng lên trông rất đẹp mắt, đôi mắt cuối cùng mở ra, thanh âm vừa ngọt vừa mềm: "Cảm ơn ca ca ~"

Dịch Kiêu nhếch nhếch khóe miệng, làm người có cảm giác sáng sủa hai phần.

Bốn người trên bàn yên lặng nhìn cháo của mình chứ không nhìn tới tình cảm anh em dính dính của hai người bọn họ, chỉ có Triệu Bồng trong mắt không che dấu được tò mò, trộm nhìn hai người kia xem tiến triển tới đâu.

Kết quả mới nhìn có một cái đã bị anh mình Triệu Nghiêu hung hăng dẫm một chân, cũng tặng thêm một ánh mắt an phận.

Ăn cơm đi!

Cơm sáng ăn xong, Dịch Kiêu đem Dịch Đường Đường đã ngủ ôm về phòng, sau đó ra ngoài bắt đầu an bài công việc cho năm người.

"Đặng Lâm Siêu cùng Triệu Nghiêu hôm nay cùng tôi đi ra ngoài, những người khác lưu lại trong phòng giúp tôi nhìn Đường Đường. Nếu Đường Đường tỉnh, Đậu Tương sẽ thông báo cho các người."

Không có Dịch Đường Đường tại bên người, trên mặt anh lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Ánh mắt thanh lãnh tùy ý nhìn đến ai liền có thể làm người run rẩy lên.

Mười ngày ở chung, năm người đã tự giác đem anh tôn thành đại lão.

Đại lão an bài, đương nhiên phải phục tùng.

Ba người đàn ông ra cửa, ở lại chỉ còn Chu Hiểu, Đinh Dao cùng cậu thiếu niên Triệu Bồng.

"Chúng ta bây giờ làm gì, chẳng lẽ ngốc ở đây chờ Đường Đường tỷ tỉnh lại?" Triệu Bồng nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, vẻ mặt mộng bức giơ tay lên.

Đậu Tương từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tiến đến trước mặt ba người: "Gâu gâu!" Các người có thể chơi cùng tôi nha!

Đậu Tương chuyển động quanh ba người, Chu Hiểu thuận tay vuốt vuốt lông trên lưng Đậu Tương, lông nó ngắn, nói là vuốt lông, còn không chính xác bằng vuốt da.

Đậu Tương đột nhiên hưng phấn lên, nghiêng đầu mà điên cuồng liếʍ tay Chu Hiểu: "Gâu gâu gâu!" Tôi thật nhớ cảm thụ lần trước bay bổng trên đám mây, chúng ta chơi lần nữa đi!

Chu Hiểu không biết nó nhiệt tình cái gì, lại sợ tiếng kêu của nó đánh thức Dịch Đường Đường, vội dùng đầu ngón tay điểm điểm đầu của nó: "Đậu Tương ngoan, không được nháo ha, coi chừng đánh thức Đường Đường."

Triệu Bồng cũng xem náo nhiệt mà xoa nhẹ đầu nó một phen: "Đúng rồi, nếu đánh thức Đường Đường tỷ, Dịch Kiêu đại ca nhất định phạt em ngồi góc tường!"

Đậu Tương vừa nghe, cảm xúc kích động trong nháy mắt biến mất lên chín tầng mây.

***

Mà ở đầu kia, Đặng Lâm Siêu, Triệu Nghiêu hai người đi theo Dịch Kiêu ra cửa, đồng dạng ở trạng thái mộng bức.

Người đại ác nói bọn họ đi theo, để làm gì?

Đừng nói là giúp đỡ anh ta gϊếŧ người nha?

Dịch Kiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua hai người chậm chạp đi theo. Rõ ràng là đứng dưới ánh mặt trời, hai người đàn ông trưởng thành lại sợ hãi rụt rè, lại có vẻ lén lút lại chột dạ, nói ngắn gọn, một chữ —— túng.

"Các người tốc độ mau lên một chút." Bước chân anh tạm dừng lại, nhìn về phía Triệu Nghiêu bỗng nhiên cúi đầu không dám đối diện với mình, "Nếu Đặng Lâm Siêu đi không được, anh kéo anh ta đi, các người quá chậm."

"À, được." Triệu Nghiêu răng đau mà há miệng, không ngừng gật đầu. Trong lòng lại ai thán, anh tuy rằng có dị năng tốc độ, nhưng như thế nào trở thành đầu máy kéo?!

Đến khi ra khỏi vùng ngoại thành tới gần trung tâm thành phố, Dịch Kiêu bắt đầu thi triển "dị đồng".

Đặng Lâm Siêu nhạy bén mà nhận thấy được không khí quanh mình đột nhiên rơi xuống năm sáu độ, anh vừa nghiêng đầu, lập tức bị con mắt đỏ như máu của Dịch Kiêu dọa một cái giật mình.

Hai chân anh run lên, dưới chân giống như bị dính keo vạn năng, muốn chuyển cũng không chuyển được.

Triệu Nghiêu cũng không tốt được hơn bao nhiêu, thân thể tuy rằng còn động đậy được, nhưng tay và chân, này...

"Đi mau." Dịch Kiêu quay đầu lại nhìn hai người, con ngươi một đen một đỏ quỷ dị dọa người, anh lẳng lặng nhìn bọn họ, rõ ràng thanh âm bình đạm, bọn họ lại cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đến tận xương.

"A... Dịch ca, chúng ta muốn làm gì?" Đặng Lâm Siêu gian nan khẽ động chân cẳng, tới bên cạnh Dịch Kiêu, không biết chính mình từ đâu có dũng khí hỏi ra những lời này.

Dịch Kiêu xem hai người vẻ mặt kinh hách mà trở thành trắng bệch, nhịn không được mà nhẹ xả khóe miệng một chút, nhạt nhẽo nói: "Gϊếŧ người."