Mười một giờ rưỡi tối, ở một công trường nào đó tại khu Tây Lí, thành phố Gia Lăng.
Dưới ánh trăng vàng nhạt, các toà nhà vừa được hoàn thiện không bao lâu nằm xen lẫn san sát nhau, kéo bóng xuống nền đất không có ánh sáng trong đêm.
Quan Nam dừng chân dưới một trong số những toà nhà, anh ngẩng đầu nhìn lên một khung cửa sổ nào đó đang rọi ánh sáng vàng dịu, vẽ lên hình tượng mình tưởng tượng ra trong bóng đêm, tâm trạng căng siết cả đoạn đường cuối cùng cũng buông lỏng được.
“Tới được bao lâu rồi?” Sau khi leo lên, anh hỏi.
“Nửa tiếng trước.” Lý Quảng Xuyên quay đầu nhìn anh, giọng nói tuỳ ý hơn bất cứ lúc nào trước đây: “Tôi không ngờ anh lại đến trễ tới vậy?”
Đây là một câu hai ý, Quan Nam nhếch môi: “Thầy Trương dạy tôi đấy, con người chỉ có một cái mạng, vì vậy làm người làm việc đều phải cẩn thận.”
“Câu này hình như tôi cũng đã từng nghe thầy Trương nói.”
Ánh sáng quá yếu, Quan Nam không nhìn rõ dáng vẻ của Lý Quảng Xuyên nhưng anh tin gã cũng đang cười ở đối diện.
Thời gian không cho phép hai người hàn huyên quá nhiều, Quan Nam hỏi thẳng: “Nói về tình hình hiện tại của anh trước đi, không phải thật sự làm giàu nhờ vào mở quán ăn Nhật đấy chứ?”
“Tất nhiên là tôi muốn vậy, tiếc là không được may.” Lý Quảng Xuyên bĩu môi: “Bây giờ tôi đang giúp Lưu Thuật Huân làm việc.”
Quan Nam hơi kinh ngạc: “Thế lực lớn nhất của Tam Giác Vàng bây giờ?”
“Không tới mức lớn nhất, có nhà họ Lý ở đây, nhiều lắm cũng tàm tạm thôi.”
“Nhà họ Lý mà anh nói là nhà họ Lý của Lý Quân Thâm?”
“Bây giờ có lẽ nên nói là Hạ Thiếu Thành, nhà họ Lý phát triển đến như bây giờ, sớm đã muốn rửa tay gác kiếm, là Hạ Thiếu Thành vẫn luôn có dã tâm.”
Trước đây Quan Nam đã tìm hiểu về Hạ Thiếu Thành, cũng không bất ngờ gì với câu trả lời này: “Nhà họ Lý tin tưởng Hạ Thiếu Thành như vậy, không lẽ lời đồn là sự thật, Hạ Thiếu Thành là con trai ngoài giá thú của Lý Tể Đình sao?”
“Cái này thì không rõ nhưng tôi nghĩ là không phải.” Lý Quảng Xuyên khẳng định nói: “Nhà họ Lý phát triển là nhờ vào nhà ngoại của Lý Quân Thâm, trước đây Lý Tể Đình luôn kiêng dè chuyện này, hẳn là không dám làm bậy bạ vậy đâu. Tôi có tiếp xúc với Hạ Thiếu Thành, người này có năng lực rất mạnh, làm việc quả đoán thành thạo, thủ đoạn cũng không phải thứ mà anh và tôi có thể tưởng tượng được.”
“Anh làm việc dưới trướng Lưu Thuật Huân bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“Ba năm? Vậy trước kia anh ở Kyoto sao?”
“Lúc đó tôi làm việc cho nhà họ Lưu, cũng chính là Lưu Năng, cha của Lưu Thuật Huân.” Lý Quảng Xuyên khẽ cau mày: “Nhưng sau khi Lưu Năng chết, có một chuyện tôi vẫn chưa nghĩ rõ.”
“Chuyện gì?”
“Trước đây tôi không trực tiếp đi theo Lưu Năng mà là theo quản gia nhà họ là Lưu Thịnh, lúc đó Lưu Thịnh không tin tưởng gì tôi mấy, tôi vẫn luôn không tiếp xúc được với thông tin mấu chốt, bình thường còn không nhìn được mặt Lưu Năng. Lưu Năng đa nghi, ngoài Lưu Thịnh, người duy nhất ông ta tín nhiệm, coi như con trai đó là Âu Dương Tuân.
“Tôi có xem qua hồ sơ trước đây, chỉ có vài dòng ghi chép về Âu Dương Tuân, thậm chí đến một tấm ảnh cũng không có.”
“Đúng là như vậy, con người Âu Dương Tuân khá trầm tĩnh, cũng cực kỳ kín đáo, lúc có tiếng nói nhất còn có hy vọng kế thừa Lưu Năng, nhưng hắn không kiêu ngạo tự mãn, đứng cạnh Lưu Năng với thái độ tôn kính nhất nhưng so về quyết đoán và thủ đoạn, Âu Dương Tuân còn ghê gớm hơn Hạ Thiếu Thành, vậy nên mới có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ một tên tội phạm vượt ngục không rõ lai lịch trở thành cánh tay đắc lực của Lưu Năng.”
“Hắn là tội phạm vượt ngục?”
“Nghe nói là ban đầu ngộ sát ở trong nước, sợ tội trốn đến Tam Giác Vàng. Chuyện này sau đó Lưu Năng có đặc biệt cho người điều tra, chính là vào trận đấu đá phô trương thanh thế ở phố Tô Luân mười năm trước, lúc đó có ba người chết, hai người trong số đó chết dưới tay Âu Dương Tuân.”
“Còn có một người là bạn từ thuở nhỏ của Âu Dương Tuân là Thẩm Lâm, lúc đó Thẩm Lâm gây chuyện trước, Âu Dương Tuân đi cứu cánh, kết quả lại gây ra thảm hoạ.”
“Anh biết chuyện này?”
“Lần trước anh nhắc tới phố Tô Luân, tôi có đi tìm hiểu một chút, có điều tin tức lúc đó miêu tả vụ đó quá sơ sài, thân phận của người bỏ trốn cũng được nói không rõ ràng.”
Lý Quảng Xuyên tán dương nhướng mày: “Chẳng trách lúc đó thầy Trương lại chọn anh, suy nghĩ chính xác cẩn mật hơn người bình thường.”
“Tôi biết thân biết phận nên phải đi trước, cẩn mật thật sự thì cũng đã không kéo tới tận hôm nay mới đi gặp anh.” Quan Nam khẽ thở dài: “Mấy lời ca tụng qua lại để sau hẵng nói, Âu Dương Tuân sau đó thế nào?”
“Sau khi đến Tam Giác Vàng, trước tiên Âu Dương Tuân làm việc trong một quán bar dưới trướng Lưu Năng, sau đó có cơ duyên cứu Lưu Năng hai lần, mỗi lần đều lấy mạng cản súng cho Lưu Năng, nghe nói lần thứ hai cực kỳ nguy hiểm, bác sĩ cũng đã sắp bỏ cuộc, Lưu Năng đã lấy súng ấn vào đầu bác sĩ, cũng cứu lại được Âu Dương Tuân, từ đó Lưu Năng cực kỳ tin tưởng hắn, mức độ ỷ lại còn hơn cả Lưu Thịnh đã theo ông ta gần hai mươi năm.”
“Nói như vậy thì tên Âu Dương Tuân này cũng thoát chết trong gang tấc.”
“Chứ gì nữa, đúng là tìm được sang giàu trong cái nguy.” Lý Quảng Xuyên mò mẩm rút ra một điếu thuốc, ngẫm nghĩ rồi lại cất hộp quẹt vào, chỉ đưa lên mũi ngửi nhẹ: “Năm năm trước, Lưu Năng chuẩn bị đưa năm tấn ma tuý từ Tam Giác Vàng vào trong nước, ngờ đâu là kín kẽ, ai ngờ lại để lọt thông tin, tất cả ma tuý bị cảnh sát Trung Quốc tra giữ, Lưu Năng chết, Âu Dương Tuân mất tích, Tam Giác Vàng từ bị một nhà độc chiếm biến thành thiên hạ chia ba.”
“Âu Dương Tuân mất tích?” Quan Nam gặng hỏi: “Hồ sơ tôi tìm hiểu được thì hắn đã chết chung với Lưu Năng.”
“Nhưng không có ai nhìn thấy thi thể hắn.” Lý Quảng Xuyên nói: “Nhưng đã qua nhiều năm vậy rồi, tất cả mọi người đều đã tin Âu Dương Tuân đã chết.”
“Chuyện này có gì liên quan tới chuyện anh không hiểu?”
“Ừm, tôi nghi ngờ... người đứng sau Lưu Thịnh, thế nhưng mục tiêu của người này không phải thị trường ma tuý Tam Giác Vàng.”
“Người đứng sau Lưu Thuật Huân?” Manh mối này quả có chút khó tưởng tượng, Quan Nam hỏi: “Ý là thế nào?”
“Không phải Lưu Thuật Huân, là Lưu Thịnh, nhìn ngoài mặt thì hai người trông như chủ mới với trợ thủ cũ nhưng nhiều năm nay hai người họ cho tôi cảm giác rất lạ thường.”
“Nói rõ ra là thế nào?”
“Sau khi Lưu Năng chết, Lưu Thuật Huân trước giờ luôn ở nước ngoài học hành lại vội về nước, thu xếp tàn cuộc, đó cũng là một người có thủ đoạn, chưa tới một năm đã lôi hết các thế lực trước đó về tay. Hơn ba năm trước, Lưu Thịnh đột nhiên nói với tôi bên cạnh Lưu Năng thiếu một người chạy việc, bảo tôi đi giúp ông ta, ban đầu tôi nghĩ là Lưu Thịnh từng là trợ thủ của Lưu Năng, phò tá chủ mới là lẽ đương nhiên nhưng sau này mới nhận ra Lưu Thịnh bảo tôi qua đó là đang sắp xếp tai mắt biết nghe lời bên cạnh Lưu Thuật Huân để tiện bề theo dõi.”
“Lưu Thịnh phái anh giám sát Lưu Thuật Huân? Không phải anh bảo Lưu Thịnh vẫn luôn cực kỳ không tin tưởng anh sao, ông ta không sợ để lâu anh sẽ chạy theo Lưu Thuật Huân luôn sao?”
“Đây cũng chính là điều tôi nghi ngờ, Lưu Thuật Huân không phải tên đần, Lưu Thịnh vừa phái tôi qua đó, ông ta đã đoán được ý đồ. Thế nhưng ông ta cũng hoàn toàn không từ chối, mấy năm nay cũng rất ưu ái tôi, ngoài việc không nói với tôi chuyện tình cảm cá nhân ra thì chuyện gì nên để Lưu Thịnh biết thì có khi không cần Lưu Thịnh hỏi ông ta cũng sẽ bảo tôi báo cho Lưu Thịnh trước.”
Quan Nam như nghĩ ngợi gì, Lý Quảng Xuyên tiếp tục nói: “Ban đầu tôi cứ tưởng ông ta bằng mặt không bằng lòng, sau đó nhận ra mỗi lần tin tức của ông ta đều là thật, hơn nữa nói thế nào nhỉ? Thay vì nói ông ta truyền tin cho Lưu Thịnh thì đúng hơn là một kiểu báo cáo, rất có thành ý, còn Lưu Thịnh ngoài việc đôi lúc phê bình kín đáo một vài hành động của ông ta, về cơ bản cũng không ngăn cản.”
“Ý là đôi lúc Lưu Thịnh sẽ ngăn cản Lưu Thuật Huân.”
“Đúng, hơn nữa so với Lưu Thuật Huân nhẫn nhịn chịu đựng, thái độ Lưu Thịnh mạnh bạo hơn thấy rõ. Thế nhưng lần trước Lưu Thuật Huân muốn đối phó với Vuca, Lưu Thịnh cho rằng dã tâm của Lưu Thuật Huân quá lớn, hai người nảy sinh tranh chấp, Lưu Thuật Huân nhất thời nóng giận lỡ nói buột miệng bảo Lưu Thịnh đi hỏi người ở trên thử xem, đừng nghĩ rằng mình là tể tướng thì quên mất người ở trên mới là hoàng đế.”
“Nói vậy là Lưu Thuật Huân và Lưu Thịnh đều đang làm việc cho cùng một người.”
“Tôi cũng thấy vậy nhưng sau này tôi bạo gan hỏi Lưu Thuật Huân với Lưu Thịnh mấy lần, hai người đều nói năng thận trọng.”
“Nhưng mà về logic thì hơi khó hiểu, với thế lực hiện tại của Lưu Thuật Huân, tôi không nghĩ ra lý do nào khiến ông ta phải chịu dưới trướng, trừ khi...” Quan Nam đăm chiêu: “Ông ta có điểm yếu chí mạng nào nằm trong tay người khác.”
“Có người có thể khống chế cùng lúc cả Lưu Thịnh và Lưu Thuật Huân, còn có thể khiến họ đứng ở hai phía đổi lập sao?” Lý Quảng Xuyên cũng nặng nề: “Suy nghĩ này hình như còn khó tin hơn cả bản chất vấn đề.”
“Anh có từng nghe Lưu Thuật Huân nhắc đến một người tên là Thích Ca không?”
“Không có, đa phần ông ta không nhắc chuyện ngoài công việc với tôi.”
“Thích Ca chuyên kinh doanh tiền giả, trước khi Vương Nhã Hinh bị bắt, từng đi gặp hắn cùng với Lưu Thuật Huân, người này không chỉ có thân thế bí ẩn, con người cũng cực kỳ xảo quyệt, cảnh sát điều tra lâu như vậy cũng chưa nắm được chút manh mối về hắn, thậm chí đến rốt cuộc hắn trông như thế nào cũng không xác định được.”
“Con người Lưu Thuật Huân chỉ mưu đồ danh lợi, ông ta đưa Vương Nhã Hinh đi gặp hắn, nghĩ rằng ắt là muốn lấy cô ta làm mồi nhử để có được nhiều thứ hơn.”
“Lưu Thuật Huân với Vương Nhã Hinh không phải tình nhân của nhau, ông ta lấy cô ta làm mồi nhử sao?”
“Con người ông ta vì tiền mà cơ bản chẳng có giới hạn gì, lúc chết, Vương Nhã Hinh đã mang thai, cũng chẳng hề thấy ông ta nể nang gì.” Lý Quảng Xuyên ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Thế nhưng hình như như thế cũng không ổn, đúng ra Lưu Thuật Huân không có như cầu tiền giả, nếu không phải quan hệ mua bán mà là hợp tác, chuyện gì có thể khiến tội phạm ma tuý và tội phạm làm tiền giả cùng có lợi?”
“Nếu như không phải cùng có lời, chỉ là khiến một bên ăn đậm hơn.”
“Ý là thế nào?”
“Nếu suy đoán của anh là thật, nếu sau lưng Lưu Thuật Huân thực sự có ai đó, ông ta liệu có vì để thoát khỏi người đó mà hợp tác với Thích Ca không?”
“Nếu là như thế, hiện giờ có lẽ ông ta vẫn chưa gấp gáp bành trướng thế lực như vậy, dù gì thì giải quyết xong Vuca, tổn thất của ông ta cũng không ít.” Lý Quảng Xuyên cau mày: “Có điều tôi có thể điều tra tiếp theo manh mối này, trong tay anh còn tài liệu nào khác của tên Thích Ca này không?”
“Có một ít, tôi gửi cho anh sau.”
Hai người im lặng một lúc, tựa vào góc tường hút nốt một điếu thuốc xong, Quan Nam hỏi: “Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào?”
“Vé hoà nhạc của Lý Quân Thâm mà ông Trương có được là do tôi đưa cho.”
“Lúc đó anh nhìn thấy tôi, không nghi ngờ tôi là người hại ông ấy sao?”
“Không có.” Lý Quảng Xuyên nghiến răng nói ra hai chữ, vứt mạnh điếu thuốc trong tay xuống đất rồi đạp chân dập tắt, lại mở miệng, cảm xúc lẫn giọng nói đều hết sức căm phẫn: “Tôi biết ai là người gϊếŧ ông ấy.” Gã chỉ vào toà nhà cao tầng trắng tuyết đối diện, đau đớn không thôi: “Tôi đã nhìn thấy ông ấy rơi xuống từ đó.”