Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 63: Bất thường

Như Quan Nam dự đoán, tiếp cận Lục Đỉnh Hiên không phải chuyện dễ dàng.

Tạm thời vẫn chưa có nghi vấn gì từ hắn, chỉ tiếp cận vì nghi vấn riêng trong lòng thì tất nhiên cũng không thể quá lộ liễu. May là Lục Đỉnh Hiên đã trở thành câu chuyện “truyền kỳ” ở bệnh viện Quang Minh, có rất nhiều cách âm thầm tìm hiểu.

Hắn là người rất nhã nhặn, cũng rất kiêu ngạo, y thuật tinh thông, sớm đã không tầm thường, đây là một câu nói được lan truyền rộng rãi nhất bệnh viện Quang Minh. Ví dụ thực tế của lời đồn được thể hiện qua việc Lục Đỉnh Hiên là một người rất biết coi theo mặt, thái độ khác biệt rõ rệt tuỳ thuộc vào việc người đứng trước mặt y là ai.

Dù có bận có mệt đến mức nào, Lục Đỉnh Hiên cũng luôn kiên nhẫn với người bệnh, dù là người có thân phận tôn quý, quan to hay người dân nghèo khổ, hắn đều đối xử như nhau. Còn đối với những tay đại diện của hãng thuốc muốn kiếm chác từ chỗ hắn, hắn chưa từng nể mặt, có hai thái độ là đuổi ra khỏi cửa và lớn tiếng mắng nhiếc, còn phải tuỳ xem người kia có ảnh hưởng đến công việc thường ngày của hắn hay không.

Ngoại trừ công việc, đời sống riêng tư của hắn rất kín đáo, chỉ còn lại lời đòn, theo đồn đại, bác sĩ Lục anh tuấn nhiều tiền, tính tình lạnh lùng không gần nữ sắc thật ra có một cô bạn gái lâu năm, hơn nữa tình cảm của hai người còn tương đối thắm thiết, bằng chứng là khung ảnh luôn được đặt trên bàn làm việc của hắn.

Bức ảnh trông như được chụp trên du thuyền, một cô gái trẻ mặc váy dạ tiệc trắng đuôi dài đứng ở đầu thuyền, tựa vào lan can nhìn ra xa. Dưới trời xanh mây trắng, mái tóc dài của cô bị gió thổi ra sau, cô đưa tay nhẹ nhàng vén lên, dáng người uyển chuyện động lòng người, dáng vẻ mê hoặc rõ ràng như thế lại không hề có cảm giác diêm dúa, như mùi vị thanh mát đầy tiên khí trong tranh, như là trong ảo mộng.

Tuy chỉ là một bóng lưng nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn khuôn mặt của cô gái này nhất định cũng sẽ như tiên trên trời, vì một cô gái có tấm lưng quyến rũ như thế nhất định không phải hạng xoàng, hơn nữa còn là vì ảnh của cô ấy được bác sĩ Lục coi như báu vật.

Người bác sĩ Lục thích, sao có thể là người bình thường?

Quan Nam không chút hứng thú với mấy lời đồn bên lề này, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của người bàn chuyện y hệt biểu cảm của Trương Bích Dao thì càng tò mò hơn về Lục Đỉnh Hiên.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Lục Đình Hiên, đám người Quan Nam đã bị từ chối.

Cân nhắc sức ảnh hưởng của Lục Đỉnh Hiên ở bệnh viện Quang Minh, nếu thẩm vấn đơn độc sẽ gây ra “náo động” không cần thiết. Sau khi thương lượng, Quan Nam và Trần Du Dung quyết định lấy vụ án của Hà Tiếu làm cái cớ, mở rộng phạm vi thẩm vấn ra tất cả các nhân viên y tế của khoa ngoại.

Các cấp lãnh đạo của bệnh viện Quang Minh rất hài lòng với cách thức làm việc nhẹ nhàng của cảnh sát, chủ động hợp tác cho mời tất cả các nhân viên y tế của khoa ngoại đến phòng họp bệnh viện, ngoài Lục Đỉnh Hiên, tất cả mọi người sau khi nhận được thông báo đều chạy vội tới.

Chỉ có Lục Đỉnh Hiên, dù Viện trưởng đã đích thân gọi điện, cũng cứng nhắc nói một cậu từ chối: “Có phẫu thuật, không đi được.”

Hắn từ chối rất khéo léo, không nói là không tới, chỉ là vì bận, không tới được, ý là nếu cảnh sát bằng lòng đợi thì cũng có thể, còn đợi đến khi nào thì hắn không bảo đảm.

Kết thúc cuộc xét hỏi, Quan Nam bảo những người khác về đội trước, tự minh ở lại phòng họp đợi Lục Đỉnh Hiên. Trong thời gian này, anh xem lại lần nữa tất cả lời khai vừa được ghi ban nãy.

Ngoài bác sĩ chính của cậu Hà Tiếu và một y tá tối đó kiểm tra chỉ số cơ thể cho cậu cô ta, tất cả những người khác đều bảo là không có ấn tượng gì với Hà Tiếu. Lúc nhìn thấy ảnh Hà Tiếu, họ cũng chỉ cho biết đã từng gặp khuôn mặt này rồi nhưng bệnh viện mỗi ngày có quá nhiều bệnh nhân và người nha, cô ta làm gì họ đều không chú ý.

Tuy kết qủa không khác mấy với dự đoán nhưng cảm giác không thu hoạch được gì lại vẫn khiến người ta khó chịu, Quan Nam sắp xếp lại lời khai bỏ vào tệp hồ sơ, vừa ngả lưng định nghỉ ngơi một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng họp.

Chỉ gõ ba lần, nhìn từ lực gõ và khoảng cách thời gian, người ngoài cửa dường như có hơi do dự.

Quan Nam đi tới kéo cửa ra, một cô gái mặc đồ y tá, trông như học sinh đứng ở cửa, nhìn thấy cửa mở ra từ bên trong, ánh mắt ánh lên chút kinh ngạc rõ rệt, mặt cũng đỏ lên.

“Ban nãy có gì quên nói à?” Quan Nam nhẹ nhàng hỏi, nhường đường cho cô gái đi vào.

Cô gái theo sau anh, mở miệng như muốn nói gì, ấp úng mấy tiếng rồi đỏ bừng mặt, mím môi đứng một bên, không nói gì.

Quan Nam nhìn ra cô ấy đang lo lắng, kéo ghế bên cạnh ra, an ủi cười nói: “Đừng lo, ngồi xuống từ từ nói.”

Cô gái liếc nhìn anh, đi đến trước chiếc ghế ngồi xuống, cô mím môi vài lần, điều chỉnh lại cảm xúc mới mở miệng: “Em có biết anh.”

Quan Nam không lấy làm kinh ngạc, vẫn cười hỏi: “Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao?”

Cô gái gật đầu: “Anh sống ở khu chung cư Long Loan đúng không? Ông ngoại em sống ở đó, có lần ông xuống lầu té ngã, anh đã đưa ông ấy tới bệnh viện, còn gọi cho cậu em.”

Quan Nam nhớ chuyện này, đó là một buổi Chủ nhật cuối năm ngoái, anh tăng ca tới rạng sáng mới về nhà, vừa bước vào đã nhìn thấy một cụ già té ngã trước cửa cầu thang, hôn mê bất tĩnh. Lúc đó còn chưa tới sáu giờ, cầu thang không có ai, Quan Nam gọi xe cấp cứu xong bèn gõ cửa liên tiếp bốn nhà mới có người bước ra bảo là có biết ông lão.

Vì ông lão sống một mình, Quan Nam nhờ hàng xóm giúp liên hệ với những người thân khác, theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Sau khi đưa ông cụ vào phòng phẫu thuật bắt đầu làm phẫu thuật, người nhà mới chạy vội tới. Lúc đó Quan Nam chỉ nói mấy câu với con cháu ông cụ rồi đi, trong trí nhớ của anh quả thật có một cô gái trông như học sinh đi theo, nhưng trông như thế nào thì khi đó anh thật sự không chú ý tới.

Nhưng hiện giờ anh chỉ có thể nói: “Tôi nhớ chuyện này, ông cụ hiện giờ vẫn khoẻ chứ?”

Nghe anh bảo còn nhớ, cô gái nở nụ cười e thẹn: “Vẫn khoẻ, lần trước sau khi xảy ra chuyện, cậu với mẹ em kiên quyết không cho ông sống một mình nữa, hiện giờ hai nhà thay phiên nhau chăm sóc.”

“Vậy thì tốt.” Quan Nam hỏi: “Trông cô vẫn còn nhỏ, đã đi làm rồi sao?”

“Năm sau mới tốt nghiệp, em có họ hàng làm tài vụ ở đây, mẹ em mới bảo em tới đây thực tập.”

“Cô tên là gì?”

“Vương Trĩ.”

Quan Nam mở tệp hồ sơ, nhanh chóng tìm được lời khai trước đó của cô gái: “Ban nãy còn gì chưa nói à?”

“... Vâng.” Vương Trĩ nói rồi lại cúi đầu: “Em không biết nói sao, em... không chắc có phải là do mình nghĩ xa quá rồi không.”

“Không sao, cứ từ từ mà nói, tôi nghe.”

“Cái chị này...” Vương Trĩ chớp mắt, hơi né tránh ánh nhìn khỏi bức ảnh của Hà Tiếu: “Tối hôm chị ấy ở bệnh viện trùng hợp là chị hướng dẫn của em tới ca trực, em không có gì làm cũng đi theo.”

“Ồ.” Quan Nam gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.

“Khoảng hơn mười giờ tối, em thấy đói mới ra ngoài bệnh viện mua đồ ăn đêm, lúc đợi thang mát có gặp chị ấy, chị ấy đang gọi điện thoại.”

“Cô ấy nói gì?”

“Chị ấy...” Vương Trĩ ngập ngừng, mặt ửng đỏ: “Chị ấy bảo người kia đợi dưới lầu, chị ấy đi thang máy xuống ngay.”

Cô gái nói năng mơ hồ mờ mịt nhưng vẻ mặt đã thể hiện nội dung cuộc gọi khi đó không “bình thản” gì, Quan Nam hỏi theo một kiểu khác: “Sau đó thì sao?”

“Em với chị đó cùng xuống lầu, em nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới lầu đợi chị ấy, chị ấy rất vui vẻ chạy tới, người đàn ông ôm chị ấy lên rồi lại đi về phía thang máy.”

“Họ lại đi về phía thang máy sao?”

“Ừm, bọn họ đi một lầu khác.”

“Cô chắc chứ?”

“Chắc, em... lúc đó em có nhìn thấy hiển thị số tầng.”

“Vào khoảng mấy giờ?”

Vương Trĩ ngẫm nghĩ, khẽ lắc đầu: “Em không chắc lắm nhưng em ăn khuya xong, chị hướng dẫn gọi điện hỏi khi nào em về, em nhìn đồng hồ là mười một giờ mười phút.”

“Người đàn ông đó trông như thế nào?”

“Hơi cao, hơi mập, mặt tròn,... những cái khác em không nhớ nữa.”

“Ừm, lúc cô về, cô ấy có quay lại không?”

“Không có, em về được một lúc mới thấy chị ấy quay lại.” Vương Trĩ ngập ngừng, sắc mặt lại có chút do dự: “Lúc đó em đang ở phòng bệnh kiểm tra máy thở của cậu chị ấy, chị ấy đột nhiên từ ngoài chạy vào.”

Cô gái vô thức nhìn Quan Nam, thấy anh đang nhìn mình khích lệ lại tiếp tục: “... Không biết chị ấy gặp phải gì, lúc ấy trông chị ấy rất hoảng loạn, quần áo đầu tóc đều lộn xộn, hình như...”

“Hình như gì?”

“Hình như còn đang run rẩy.”

Run rẩy? Quan Nam thầm sững người, ngoài mặt vẫn bình thản: “Sau đó thì sao, cô ấy không nói gì với các cô sao?”

“Không có.”

“Sau khi cô đi khỏi, có thấy gì khác bất thường không?”

“Em không biết có được gọi là bất thường hay không.”

“Cô nói đi.”

“... Lúc em ra ngoài, bác sĩ Lục đang đứng ở cửa.”

“Lục Đỉnh Hiên?”

“Vâng.”

...

Quan Nam không biết Lục Đỉnh Hiên xuất hiện ngoài phòng bệnh có phải là trùng hợp không, hắn là bác sĩ trực hôm đó, xuất hiện ở đó cũng có thể coi là bình thường nhưng nhìn biểu hiện và dáng vẻ muốn nói lại thôi của Vương Trĩ, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy sự xuất hiện của hắn không tự nhiên tới vậy.

Sự hoảng loạn của Hà Tiếu có phải là có liên quan đến Lục Đỉnh Hiên không?

Trong đầu thoáng qua câu hỏi này, Quan Nam không tiếp tục đợi, lập tức gọi điện cho Trần Du Dung.

“Tìm Lý Sơn tới một chuyến nữa đi.” Anh khẳng định nói: “Đêm Hà Tiếu nuôi bệnh ở bệnh viện, anh ta cũng đã tới bệnh viện, anh nghĩ cách điều tra camera của hầm xe và thang máy bệnh viện Quang Minh từ mười đến mười hai giờ đêm hôm đó nữa.”

Trần Du Dung không hỏi gì nhiều, cuộc điện thoại kết thúc chỉ trong vòng một phút. Quan Nam để riêng lời khai của Vương Trĩ ở một bên, đặt vào một tệp hồ sơ rồi mới bỏ vào cặp cùng với những hồ sơ khác, tài liệu quá nhiều, cặp hồ sơ chứa không nổi, anh chỉ đành mang hết đồ bên trong ra, định sắp xếp rồi nhét vào lại.

Lật đến món cuối cùng, anh sững người một chốc, là quyển sổ mà Lý Quảng Xuyên đưa cho anh, ban đầu anh thấy chỉ có trang đầu viết tên họ số diện thoại của Trương Bích Dao, những trang còn lại đều trống không, lật xem mấy lần không thấy gì bất thường bèn để sang một bên, mấy ngày nay bận chuyện của Hà Tiếu nên cũng không lấy ra xem.

Lúc này nhìn thấy lần nữa, trong lòng anh như có ma lực, một suy nghĩ mãnh liệt không thể phản bác: Viết sẵn lên tên họ số điện thoại của một người lên một cuốn sô rồi đưa cuốn sổ cho anh? Cách thức phiền phức quá mức như thế này, người bình thường đều sẽ không dùng tới, nói gì tới Lý Quảng Xuyên?

Gã “nhàm chán” tới mức này, nhất định bên trong có gì ẩn giấu!

Quan Nam lại mở cuốn sổ ra lần nữa, cũng như hai lần trước, anh lật từng trang xem rất chi tiết, thậm chí còn soi trang giấy trắng trước ánh đèn nhiều lần, lo sợ bỏ sót một ký hiệu nào đó được ẩn giấu hay một thứ gì đó như nếp gấp.

Thế nhưng không hề có, ngoài trang đầu, cả cuốn sổ đều sạch sẽ quá mức.

Không lẽ là anh nghĩ xa quá rồi sao? Lý Quảng Xuyên không có ý gì nhiều sao?

Sao lại có thể!

Quan Nam nhíu mày trầm tư, vô thức nghịch cuốn sổ trong tay, anh nắn lấy một góc sổ, tay phải trượt theo trang giấy, lật qua theo tốc độ giấy bay, anh đột nhiên nhìn thấy gần như ở góc phải bên dưới cách mỗi trang giấy đều có một con dấu rất nhỏ.