Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 56: Hà Tiếu

Tối mệt quá dữ dội nên sáng tất nhiên là dậy muộn.

Quan Nam mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của Hứa Dữu, cô nửa nằm trên ngực anh, hơi thở đều đều say ngủ. Anh bật cười, rút cánh tay có thể cứ động ra, dịu dàng xoa tóc trước trán và gò má cô, nhẹ nắn đầu mũi cô, thấy cô không có phản ứng gì lại cúi đầu hôn lấy, đến cọng lông dưới chăn cũng dần không an phận.

Anh “nghịch ngợm” như vậy, Hứa Dữu vẫn không có dấu hiệu thức giấc, chỉ vùi vào người anh như tránh né theo bản năng, trốn khỏi sự “trêu ghẹo” của anh. Thì ra cô ngủ say sẽ trông như thế này, Quan Nam hết sức buồn cười, nhớ đến tối quá, mặt lại bắt đầu nóng lên, thì ra phản ứng lần trước của cô không phải từ chối, chỉ là căng thẳng quá mà thôi.

Anh vui vẻ ngờ nghệch một lúc, vốn định ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng, sợ cử động quá mạnh làm cô thức giấc, chỉ đành trở tay khó khăn với lấy điện thoại ở đầu giường, vừa đọc tin tức vừa chờ cô.

Lúc Hứa Dữu thức dậy đã là một tiếng sau, Quan Nam đã lim lim buồn ngủ trong thời gian chờ đợi “dài đằng đẵng”, vừa nhắm mắt định ngủ tiếp thì người nằm trong lòng động đậy, lập tức choàng tỉnh.

“Dậy rồi hả?” Anh dịu dàng nhìn cô hỏi.

Ánh mắt Hứa Dữu sáng trong, ngẩng đầu nhìn anh một lúc, đột nhiên chống tay lên người anh, hôn chụt lên: “Trả anh này.”

Cánh tay của anh bị đè quá lâu, đột nhiên được thả lỏng, hơi căng cứng kỳ lạ, dùng sức kéo căng một lúc mới lại có sức ôm kéo cô lại ôm lấy. Anh nhìn cô chằm chằm, ngờ nghệch hỏi: “Trả anh hả?” Trả anh một nụ hôn có nghĩa là anh hôn thì cô đều sẽ hôn trả, chuyện gì mà tốt vậy? Anh khẽ cong môi, nhắm mắt nhích tới trước mặt cô: “Trả thêm mấy cái đi.”

Hứa Dữu bắt chước động tác của anh, nắm lấy đầu mũi không cho anh thở: “Chả trách sao người ta nói đàn ông lên giường là trò này xuống giường là trò khác, tối qua ăn sạch, sáng sớm đã dám chọc ghẹo em, như vầy có thoải mái không?”

Cô không hề quá dùng sức, Quan Nam giả vờ nghẹt thở một lúc, thấy cô không để tâm, kéo tay cô đến gần miệng rồi hôn, hơi vô lại nói: “Tối qua vừa dạy dỗ ngoan ngoãn xong sáng đã muốn mưu sát chồng, ai mới là vô tình đây?”

Đây là cái câu mà Quan Khúc Gỗ nói ra được hả? Hứa Dữu hơi kinh ngạc nhìn anh: “Được lợi rồi còn làm vẻ ngoan ngoãn vô tội.”

“Đúng rồi, ngoan lắm.” Quan Nam giơ hai tay bợ lấy cằm, làm hình đoá hoa trêu cô: “Vầy có ngoan không?”

“Anh...” Không lẽ tên này tối qua chiến một trận, được đả thông kinh mạch, hồn lìa khỏi xác rồi sao? Sự lạnh lùng Hứa Dữu không dễ gì tạo dựng được đã bị anh huỷ hoại toàn bộ, cuối cùng chỉ biết tựa trên ngực anh, cười đến không thở nổi.

“Được rồi, không trêu em nữa.” Quan Nam vỗ nhẹ lưng cô, nghiêm túc hỏi: “Đói chưa? Muốn ăn gì?”

“Ngoài cháo ra anh còn biết nấu gì?”

“Ăn mì không?”

“Được.”

“Vậy em nằm nghỉ thêm tí, anh làm xong gọi em.” Quan Nam mặc quần áo đứng dậy, đi đến cửa lại quay về, hình như có hơi ngượng ngùng khẽ cau mày hỏi: “Ừm... em còn đau không?”

“Hửm?” Hứa Dữu nhất thời không hiểu, nhìn thấy mặt mũi anh nghiêm túc, nghĩ là có chuyện gì lớn lao, lúc hiểu ra trong lòng mới dâng lên chút ấm áp, yêu kiều trách móc: “Biết em thấy khó chịu còn không biết tiết chế.”

“Xin lỗi, anh không nhịn được.” Quan Nam nhìn sâu vào mắt cô, như đang nghĩ gì rồi lại như nghi ngờ: “Em thấy khó chịu hả? Anh thấy lúc sau em phản ứng cũng tốt lắm mà!”

“Hơ, không nhìn ra anh cũng có kinh nghiệm ghê đó?” Hứa Dữu nữa cười nữa không: “Cũng đúng, đàn ông ba mươi tuổi rồi, nếu còn là lần đầu thì tâm lý hoặc sinh lý thế nào cũng có vấn đề.”

Cái nồi này... Quan Nam bỗng chốc thấy chân nhẹ hẫng, đỉnh đầu xì khói, không tức giận, chỉ bất lực cùng cực.

“Có thể anh có vấn đề về nhận thức.” Anh nói xong, sải bước đi ra trong ánh mắt kinh ngạc thấy rõ của Hứa Dữu.

Quan Nam làm mì trứng sốt cà chua, tươi ngon thơm nức, có thể là do chủ đề ban nãy khá ngượng ngùng nên anh không nói gì cũng không ăn mì, chỉ chăm chú bỏ trứng cà chua vào tô của cô, lấp đầy tràn cả tô mì.

Hứa Dữu đang chăm chú ăn mì, bị anh “làm phiền” suốt, cuối cùng cũng “hết chịu đựng nổi” hỏi: “Anh Quan, anh thấy sức ăn của em bao lớn vậy?”

Quan Nam không có biểu cảm gì: “Anh nghĩ là lúc này chắc em đã đói lắm.”

Từ lúc thức dậy anh đã cứ nhìn chằm chằm điện thoại, cũng không biết nhìn thấy gì, mặt cực kỳ nghiêm túc, nghe cô kháng nghị mới miễn cưỡng ngẩng đầu, nói xong lại cúi đầu tiếp tục.

Hứa Dữu đoán mò ý anh: “Anh giận rồi sao? Vì chuyện ban nãy hả?”

“Không có.” Quan Nam buông đũa xuống, đẩy cả tô sang một bên, như là hoàn toàn ăn không vô: “Lát nữa anh phải về Cục, có thể không có thời gian đưa em về.”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Ban nãy Tôn Khải vừa gọi điện tới bảo Hà Tiếu chết rồi.”

...

Tình hình thực tế hoàn toàn không qua loa như thế. Lần trước sau khi cảnh sát hình sự điều tra mảnh thi thể xong liền liệt vào nhóm trọng án hiểm ác, sau thời gian miệt mài thu thập pháp chứng và không ngừng tiếp tục lần theo dấu vết kiểm chứng, đồng thời tiến hành so sánh với tất cả những người mất tích gần đây trong toàn thành phố, cuối cùng xác định người chết là Hà Tiếu cùng một người lang thang quanh năm mót nhặt để kiếm ăn.

Điều còn tàn khốc hơn sự thật là kết quả pháp chứng khi ấy là do Triệu Lôi đích thân đi lấy. Nghe các đồng nghiệp có mặt nói lúc Triệu Lôi cầm tệp hồ sơ còn vui vẻ giỡn hớt với mọi người, cầm nội dung bên trong ra đọc, ánh mắt với cảm xúc mới dần dần bất ổn.

Nhất là khi y nhìn thấy ảnh Hà Tiếu lúc còn sống được đặt cùng ảnh mảnh thi thể được đặt trên bàn mổ, lập tức cong gối đổ khuỵu xuống, cả người đột nhiên run rẩy không thôi. Đồng nghiệp kế bên không biết chuyện tới kéo y lên, thấy y hai mắt đỏ ngầu đã khóc thành tiếng, y đưa tay che lấy mặt, khom người cúi đầu nghẹn ngào không thành tiếng, chỉ mấy phút sau, từ nghẹn ngào đã thành gào khóc.

Giọng y không lớn lắm, hành động cũng không thấy kịch liệt nhưng tất cả mọi người có mặt đều thấy đau thương và cả tuyệt vọng trong tiếng khóc của y!

Thời gian mất tích đại khái của Hà Tiếu vào khoảng hai tuần trước, nơi phát hiện ra manh mối sớm nhất là ngân hàng của cô ta. Hôm đó Hà Tiếu phụ trách nhận tiền, cần phải vào vị trí sớm hơn giờ vào làm bình thường nửa tiếng, bình thường cô làm việc rất tích cực, chưa từng đi làm muộn bao giờ, hôm đó lại bất ngờ đến trễ, thậm chí đến khi các đồng nghiệp khác nhận tiền xong, đến tổng kết buổi sáng vẫn không thấy cô tới. Người phụ trách chi nhánh nghĩ là cô ngủ quên, bảo nhân viên gọi điện cho cô, kết quả gọi từ sáng tới tận giờ tan làm buổi chiều cũng không gọi được

Vì bình thường Hà Tiếu làm việc rất độc lập, các đồng nghiệp ở chi nhánh chỉ giao tiếp với cô trong công việc, không hề biết gì về các mối quan hệ riêng tư hay thậm chí là địa chỉ cụ thể của cô. Người phụ trách chi nhánh không liên lạc được với cô, lại không có số điện thoại bố mẹ bạn bè cô, chỉ đành tìm đến nhà cô theo địa chỉ trên hồ sơ nhân viên, địa điểm là ở một khu chung cư cao cấp nào đó trong nội thành, kết quả sang đến đó mới nhận ra Hà Tiếu hoàn toàn không sống ở đấy.

Vì ngày hôm sau phải đi Bắc Kinh công tác nên người phụ trách chi nhánh trước khi đi bèn đem chuyện này cho một nhân viên trực quầy khác của chi nhánh là Trần Quân xử lý, trùng hợp lại là đêm đó Trần Quân uống rượu quá nhiều nôn ra máu phải vào viện, chuyện này bèn bị gác hẳn lại. Những người khác trong chi nhánh đều cho là Hà Tiếu có chuyện xin nghỉ, không ai tìm hiểu sâu thêm, mãi đến bốn ngày sau, bố mẹ Hà Tiếu vì mãi không tìm thấy con mới chạy tới ngân hàng hỏi, mọi người mới cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc.

Sau khi nhận được báo án, Đồn Cảnh sát tạm thời xếp vụ án này vào án mất tích rồi tiến hành điều tra, nực cười là vì Hà Tiếu cứ luôn tuyên bố với mới mọi người là mình độc thân, cảnh sát mới không điều tra đến Triệu Lôi, ngược lại còn thông qua bố mẹ của cô ta biết được cô ta đang có quan hệ bạn trai bạn gái với một người đàn ông tên Lý Sơn, đồng thời còn cho biết Lý Sơn là chủ một quán karaoke trong thành phố tên là Bờ Biển Hoàng Kim. Thế nhưng khi cảnh sát tới đó điều tra mới phát hiện Lý Sơn chẳng qua chỉ là một cổ đông nhỏ của quán karaoke này, cũng chỉ có quan hệ mập mờ với Hà Tiếu, hoàn toàn không phải bạn trai bạn gái gì.

Theo Lý Sơn tiết lộ, tối hôm đầu tiên Hà Tiếu mất tích, hai người vốn có hẹn gặp nhau ở một quán bar nào đó nhưng y có việc nên tới trễ, bốn mươi phút sau mới tới chỗ hẹn. Lúc y tới, Hà Tiếu đã đi mất, y gọi điện nhưng không ai nghe máy, y bèn đi tìm một người bạn khác chơi cùng. Theo lời khai của Lý Sơn, cảnh sát nhanh chóng tới quán bar, chủ và nhân viên phục vụ của quán bar đều chứng thực Hà Tiếu là khách quen, một ngày trước khi mất tích quả thật có tới quán nhưng vì quán quá ồn ào nên họ cũng không rõ cô đã rời đi vào lúc nào.

May là trong quán bar có lắp camera, theo camera trích lục, cảnh sát phát hiện Hà Tiếu rời đi một mình vào khoảng mười giờ hai mươi phút, trong clip, ngoài việc cô đi rất nhanh thì không còn biểu hiện bất thường gì khác. Cảnh sát cũng tìm được cô gái hôm đó qua đêm cùng Lý Sơn, cô gái nói Lý Sơn hẹn cô tới lúc khoảng mười giờ bốn mươi, sau khi gặp nhau lúc mười một giờ ba mươi ở khách sạn đã hẹn, đến trưa ngày hôm sau họ mới rời đi. Sau khi điều tra, cảnh sát cũng đã chứng thực được chuyện này, vụ án của Hà Tiếu bỗng chốc rơi vào bế tắc, lần tiếp theo có manh mối chính là khi kết quả khám nghiệm thi thể của bộ phận pháp chứng cho ra hôm nay.

Từ lúc về từ bộ phận pháp chứng, Triệu Lôi cứ ngồi thừ trước máy tính không nói gì, cũng không trút cảm xúc quá nhiều, cứ uể oải yên lặng ngồi đó, chỉ cho người khác thấy vẻ mệt mỏi chứ không chìm vào đau khổ.

Người trong đội đều biết rõ tình cảm Triệu Lôi dành cho Hà Tiếu, tuy hai người đã chia tay, Triệu Lôi ngoài miệng cũng bảo là đã buông bỏ nhưng ai cũng đều hiểu, người dốc toàn tâm toàn ý yêu lâu đến thế, nâng trong lòng bàn tay mà bảo vệ, sao mà nói buông là buông được. Chỉ là sự việc xảy ra quá tàn nhẫn lại đột ngột, mọi người đến chấn động đến không nói nên lời, nhất thời càng không biết nên khuyên giải thế nào, chỉ có thể cẩn thận quan sát kỹ càng.

Quan Nam thấy Triệu Lôi mặt mày trắng bệt, đôi mắt đỏ ngầu, anh biết y giận dữ lắm, gắng gượng chống chịu, anh bảo y về nghỉ ngơi mấy hôm, bị y từ chối.

Triệu Lôi đứng dậy, gắng rặn ra nụ cười ảm đạm, cố tỏ ra bình tĩnh: “Em qua bên hình sự một chuyến, tiện thể mua ít trà chiều về ăn, mọi người muốn ăn gì thì nhắn nhé.”

Y nói như thế, tất cả mọi người đều bỏ việc trong tay xuống nhìn sang, ai nấy nhìn nhau, đều do dự có nên đáp lời hay không.

Nụ cười trên mặt y càng đậm thêm, ánh mắt sáng lấp lánh, y nuốt từng ngụm nước bọt, lúc lên tiếng lần nữa, giọng nói đã khản đặc, chỉ cố gắng gượng: “Này, cảnh cáo mấy người đừng có đặt đồ đắt tiền đấy, bây giờ tôi đang một thân một mình, phải để tiền cưới vợ nữa kìa!”

Nhậm Đại Vũ nghe thấy nhói lòng, lấy hộp thuốc trên bàn đập y: “Mày keo kiệt vậy còn kiếm vợ gì nữa, mua cho anh cái bánh tart trứng với ly latte không đường.”

Triệu Lôi đưa tay đón lấy hộp thuốc rồi vừa ném về cho anh vừa đi ra ngoài: “Nằm mơ đi, mỗi người được mười tệ thôi, ăn lố tự đắp vào.”

Trần Oánh bĩu môi như trước kia: “Anh Lôi, sao mà kẹt xỉ vậy?”

Tôn Khải tiếp lời: “Đúng đó, quá lắm cũng mười lăm tệ chứ.”

Hạ Chí Kiên: “Tao ăn bánh kem việt quốc, vừa đứng chín tệ tám, còn hai hào góp đợt sau.”

“Đàn ông mà ăn việt quốc cái gì cha.” Triệu Lôi nhấn đầu Tôn Khải: “Nói mười tệ là mười tệ, yêu cầu đâu ra mà nhiều vậy.” Y nói xong đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Sau khi y đi, mọi người không hẹn mà cũng thở dài, cái chết của Hà Tiếu đối với những người đã quen với chuyện sống chết như họ chỉ là một vụ án, tuy cũng đồng tình thương cảm nhưng không tới nỗi đau thương. Mọi người thương là thương cho Triệu Lôi. Ban nãy y nói năng bình thản, mọi người cũng ngầm hiểu không gặng hỏi, y sang bên hình sự là để lấy lời khai, vì là bạn trai cũ của Hà Tiếu nên y cũng thuộc nhóm đối tượng bị điều tra, đồng thời theo quy định, trước khi loại trừ tình nghi, chi tiết vụ án của Hà Tiếu phải được giữ kín với y.

Triệu Lôi biết điều này, ngoài kết quả báo cáo của bộ phận pháp chứng, y không hề hỏi Quan Nam chút gì liên quan đến vụ án này. Không thể nhúng tay vào đã đủ khiến người ta cảm thấy lực bất tòng tâm, thế nhưng nhiều lúc, điều còn khiến người ta đau xót hơn lực bất tòng tâm là lạnh lùng bàng quan đối diện với hồi ức.