Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 51: Quân Thâm

Gã đang nhìn phản ứng của anh?

Quan Nam nghĩ, Lý Quảng Xuyên cần phản ứng gì ở anh? Hay là gã trông đợi thế nào?

Vì Lê Sâm hút ma tuý nên lúc anh ta mất tích, người nhà không dám tuỳ tiện báo cảnh sát... lý do trông có vẻ dễ hiểu nhưng thực ra lại có trăm ngàn nghi vấn. Đơn giản nhất là trừ khi Lê Sâm là tay buôn ma tuý, nếu không thì đứng trước việc sống chết thì thân phận con nghiện có là gì?

Vô số suy nghĩ như giông tố trong đầu Quan Nam, không tới nỗi huỷ hoại nhưng cũng tổn thương gân cốt, trong lúc mơ hồ, cuối cùng anh cũng nắm được đầu mối được ẩn giấu.

Lý Quảng Xuyên đang thăm dò anh!

Đúng, gã đang thăm dò anh, ngay từ khoảnh khắc gã điện thoại hẹn anh thì cuộc chơi được bày binh bố trận đã bắt đầu. Vấn đề bây giờ là sao Lý Quảng Xuyên lại thăm dò anh? Gã... muốn thăm dò để có được gì?

“Việc anh ấy hút ma tuý có liên quan đến việc anh ấy biến mất không?”

Ánh mắt Quan Nam nhìn Lý Quảng Xuyên sắc bén hơn một tí, nếu đã đều thăm dò nhau thì cứ lật bài xem tầm nhìn ai xa hơn, ai có thể giẫm tới giới hạn của ai. Nguy hiểm thì có thật, nhưng đỡ hơn là thi thố, đâu phải câu nào cũng cho không điểm được.

Lý Quảng Xuyên há hốc, cứng mặt kinh ngạc hồi lâu mới hơi lẩm bẩm: “Chuyện này... tôi không dám chắc.” Yết hầu của gã khẽ chuyển động lên xuống: “Tôi chỉ biết anh ấy nghiện ma tuý hình như có liên quan tới công việc, có lần uống say còn nhắc với tôi, bảo là bị chủ hại, bị người khác nắm được điểm yếu này trong tay.”

Gã không nói rõ nhưng vẻ mặt rõ ràng đang nói với Quan Nam: Chủ của Lê Sâm dùng ma tuý khống chế anh ta.

Quan Nam nói: “Hai người rất thân sao?”

“Vâng, chúng tôi quen biết chắc cũng mười năm rồi, lúc đó Thạch Tố Thất của tôi vừa mới khai trương ở Kyoto, anh ấy là người khách đầu tiên.”

“Anh ta cũng từng ở Bắc Kinh sao?”

“Đúng.”

“Nghe có vẻ không giống khách du lịch.”

“Cũng có thể tính vậy, cứ ba tháng anh ấy lại đi một lần, mỗi lần ở mấy ngày lại về.”

“Bạn anh tên gì?”

Dường như Lý Quảng Xuyên không thấy gì kỳ lạ, tin tức quan trọng như thế này, Quan Nam lại nhịn tới giờ mới hỏi, gã nhanh chóng đáp: “Lê Sâm, Lê trong lê minh (tảng sáng), Sâm trong sâm lâm (rừng rậm).” Gã có chút mong đợi hỏi: “Cảnh sát Quan có nghe tới chưa?”

Câu trả lời của Quan Nam không khiến gã thất vọng: “Có nghe”

...

Lúc Hứa Dữu tới, Lý Quân Thâm đang luyện đàn trong phòng đàn, cậu có tình tình rất yên tĩnh nhẹ nhàng, điều duy nhất có thể làm cậu bực dọc là bản tấu êm ái bị lẫn phải âm thanh không êm ái, dù chỉ một chút cũng khiến cậu rất khó chịu.

Người làm hẳn là không dám làm phiền, Hứa Dữu thì lại dám, nhưng cũng không nỡ phá hoại cảm xúc của cậu vì dù chỉ là luyện tập thì trình độ của Lý Quân Thâm vẫn không khác gì trong nhạc hội.

Để yên tĩnh tuyệt đối, Hạ Thiếu Thành cất công chuyển phòng đàn của Lý Quân Thâm tới vườn hoa trung ương, trừ thời gian dọn dẹp buổi sáng đã được quy định, tất cả mọi người bị cấm ra vào, nhưng thứ bị Lý Quân Thâm coi là tạp âm chỉ có tiếng gió với tiếng chim kêu.

Hứa Dữu đứng ngoài phòng đàn nghe một lúc, thấy không còn sớm nữa mới quay người rời đi, tiếng đàn đang lên tới cao trao trong phòng đột nhiên ngừng lại, cửa phòng đàn được mở ra từ bên trong, Lý Quân Thâm mặc lễ phục biểu diễn từ trong yên lặng bước ra, cậu nhìn thấy Hứa Dữu không chút bất ngờ, mỉm cười chào hỏi: “Chị, chị tới rồi.”

Hứa Dữu cũng mỉm cười: “Chị tới thăm em.”

Lý Quân Thâm nhỏ hơn Hứa Dữu ba tuổi, vì lúc mẹ Hứa Dữu còn sống rất thân với Tô Huệ, mẹ Lý Quân Thâm nên hai người quen biết nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ, Lý Quân Thâm mắc chứng tự kỷ rất nặng, như một con thú nhỏ cô độc kiên quyết nhốt mình trong động, im ắng nhạy cảm, cũng cực kỳ cáu gắt, đến Tô Huệ cũng rất khó gần gũi với cậu. Tô Huệ và Lý Tể Đình nghĩ đủ mọi cách đi khắp nơi tìm bác sĩ nhưng không được gì, sau nhiều lần thất vọng, họ chỉ có thể chấp nhận hiện thực.

Cơ hội chuyển biến xuất hiện khi Lý Quân Thâm lên bốn, năm đó mẹ Hứa Dữu đưa cô từ Mỹ về nước thăm người thân, trước khi đi có ghé nhà họ Lý thăm hỏi, cũng vào ngày đó, Hứa Dữu lần đầu tiên gặp Lý Quân Thâm.

Cậu vừa nhỏ vừa ốm yếu, da dẻ trắng đến trong suốt, đứng cạnh người lớn như con rối không chút sức sống, chỉ có đôi mắt như búp bê vừa to vừa tròn, đen trắng rõ ràng, yên tĩnh và sâu hút. Mãi đến nhiều năm sau, Hứa Dữu vẫn nhớ như in lần đầu họ gặp mặt, ban đầu cô có chút kỳ lạ sao mình lại dùng từ sâu hút để hình dung đôi mắt của một đứa trẻ năm tuổi nhưng dù nhớ lại bao nhiêu lần, cảm giác ấy vẫn y hệt như thế.

Hôm đó, Lý Quân Thâm không chút cảm tình với món quà mà mẹ Hứa Dữu cất công chuẩn bị, chỉ lo nằm ườn ra sàn viết vẽ nguệch ngoạc, Hứa Dữu âm thầm nhìn “kiệt tác” của cậu, lộn xộn cả lên, không chút đẹp đẽ. Cô đưa ngón tay chọt nhẹ vào lưng cậu: “Này, em đang vẽ gì đấy?”

Bị làm phiền, Lý Quân Thâm chầm chậm quay đầu, cậu nhìn Hứa Dữu chăm chăm, mặt mũi thanh nhã hoà hợp, khẽ cảnh giác, cũng hơi bất mãn.

Ba giây, bốn giây, năm giây... một phút, hai phút, năm phút...

Hứa Dữu đợi cậu phản ứng, cậu lại không chút để tâm mà cúi đầu xuống.

Coi cô là không khí sao? Tuy là trước khi tới mẹ có nói với cô làem trai nhà dì Tô bị bệnh nhưng cô bé nghịch ngợm cũng được mọi người nâng niu như trứng như cô sao có thể ân cần đến mức cẩn thận được.

Hứa Dữu lại đưa tay tới lần nữa, lần này cô chọc vào đầu Lý Quân Thâm: “Này bé.”

Lý Quân Thâm ngẩng đầu lần nữa, vẫn là vẻ mặt đó, lần này Hứa Dữu không đợi nữa, cô hỏi cậu: “Em không thích quà mẹ chị tặng hả?”

Lý Quân Thâm: “...”

“Chị đàn cho em nghe nhá?” Cô nhìn cậu cười, không đợi cậu đồng ý đã phất tay bảo người làm ra xe lấy cổ cầm.

Lý Quân Thâm vốn đang vùi đầu nguệch ngoạc, nghe được một phần ba bèn buông bút, nghe được một nữa bèn đứng phắt dậy, đợi khúc nhạc dứt, cậu chạy đến ngồi cạnh Hứa Dữu, kéo lấy bàn tay đang đặt trên một đồ vật lạ lẫm của cô, ngắc quãng từng chữ: “Cái này, cái này, nghe hay.”

Vì mấy chữ này mà Tô Huệ lúc đó khóc như mưa, đã năm năm rồi, lần đầu tiên bà nghe Lý Quân Thâm mở miệng nói chuyện, tuy là không liên tục nhưng bà lại thấy như âm thanh trời ban.

Vì một khúc nhạc, Hứa Dữu trở thành người mà Lý Quân Thâm dựa dẫm nhất, cậu cứ suốt ngày bám theo sau đuôi cô, nói được vài câu, động tác trước sau như một: Cương quyết nắm tay Hứa Dữu đặt lên đàn, nài nỉ một chữ: “Đàn”. Ngày nào cũng như thế.

Dưới sự nài nỉ của Tô Huệ, Hứa Dữu ở lại nhà họ Lý nửa năm, nhờ ảnh hưởng của cô, thứ Lý Quân Thâm tiếp xúc sớm nhất thật ra là cổ cầm, sau đó mới chuyển sang học piano, dựa vào thiên phú đáng kinh ngạc mà trở thành kỳ tài trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển.

Hứa Dữu nhìn chàng trai đang mỉm cười dịu dàng trước mặt, không còn là cậu nhóc năm đó nữa, bây giờ cậu rất cao, cao đến mức cô phải ngẩng đầu ngước nhìn. Chỉ hai bốn hai lăm tuổi mà đã nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nổi danh quốc tế, tuy vẫn kiệm lời và im lặng quá đáng nhưng trong độ tuổi trẻ trung, dần trở nên dịu dàng nho nhã và sang trọng.

Cô cười với nụ cười chiều chuộng của người chị dành cho em trai: “Hình như em lại gầy đi rồi, dạo này bận lắm sao?”

Cô nhìn như thế, vành tai Lý Quân Thâm lại hơi ửng đỏ, cậu hơi tránh mắt, hơi hấp tấp nói: “Hơi bận một chút, anh Thiếu Thành nhận giúp em không ít buổi diễn.”

“Anh Thiếu Thành dám quyết định thay em hả, càng ngày càng lớn gan ghê.”

Trước giờ không có gì là Hạ Thiếu Thành không dám làm, chỉ là trước giờ cậu cũng không hề ngại giở thói ương ngạnh, ý trong câu nói của cô, Lý Quân Thâm hiểu rõ. Cậu quay đầu nhìn cô, ánh trăng cuối tháng Năm dần có chút nóng thiêu đốt, cô đứng ngược sáng, bóng cây lốm đốm che mất bóng cô trên đất, sự duyên dáng cũng trở nên lộn xộn, chỉ là làm khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm dịu dàng gần gũi.

Cậu vẫn luôn không nhớ được cảnh tượng cụ thể khi hai người lần đầu gặp mặt, chỉ nhớ khuôn mặt này, đôi tay này, còn có khúc “Quảng Lăng Tán” không nhuần nhuyễn lắm, cậu đều khắc ghi trong tim, cả đời cũng khó mà quên được.

Lý Quân Thâm bỗng thấy mềm mại, cậu thấy như cả mảng lưng đều ngầm nóng lên, tư dưng lại căng thẳng, lại không nén được chán ghét. Cậu không hề lạ lẫm với cảm giác này, rất nhiều lần trong mơ, cậu ôm ấp khát khao không dám tuỳ tiện đối diện này, khó lòng say giấc, hoang mang lại bất lực.

“Có nhiều lúc có phải là em quá... không để tâm cảm nhận của người khác không?” Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không dám “ương ngạnh” trước mặt cô.

“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

“Không có gì, em chỉ muốn hỏi tính em như vậy có phải rất ít người ưa được không?”

“Em đâu có thiếu người ưa?” Hứa Dữu cười: “Có lần nào mà vé hoà nhạc của em không bán hết sạch đâu?”

“Em không phải nói chuyện đó.” Lý Quân Thâm có hơi nóng lòng: “Em đang nói về người bên cạnh ấy, ví dụ như chị,... anh Thiếu Thành, còn có người làm trong nhà nữa, mọi người có thấy em khó tương tác không?”

“Chị không có khó khăn đó, còn anh Thiếu Thành thì chị thấy trên đời không có người khiến anh ấy thấy khó tương tác.”

“Thật sao?”

“Thật mà, có điều...”

“Có điều sao?”

“Có điều sao hôm nay em nói nhiều vậy? Còn biết tự phân tích, tự nghi ngờ nữa?” Ánh mắt dịu dàng của Hứa Dữu có thêm chút dò thám bỡn cợt: “Thích ai rồi hả?”

“Không có” Lý Quân Thâm vội vã phủ định, bị cô nhìn đến mất tự nhiên, lại bổ sung thêm: “Em hỏi vậy thôi.”

“Trước xưa tới giờ, người càng có tài tính khí càng tệ, cũng chả thấy có gì không tốt, thậm chí còn có nhiều người còn được người đời sau ca tụng sùng bái, rộng lượng nhìn nhận. Vậy nên em thật sự không cần bận tâm mấy chuyện này, tự em thích là được.”

“Vậy chị... chị có thích em không?”

“Tất nhiên rồi.”

Cô không cần nghĩ ngợi đã nói, dáng vẻ hiển nhiên khiến Lý Quân Thâm ngẩn người, cậu không tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung cảm xúc của mình hiện tại, có hơi khô khốc, có chút thất vọng, lại có chút không biết làm gì.

“Chị, sau này chị đừng coi em như em trai nữa được không?”

“Em gọi chị là chị mà, sao chị không coi em như em trai được.”

“Ý em là... không chỉ là em trai.” Cậu khẽ thở dài, trách móc nhưng không giận dỗi: “Chị đừng có nhái theo em được không, bây giờ em không phải con nít nữa.”

“Vậy đổi thành em làm anh đi, anh nhỏ Quân Thâm.”

“...”

Hai người đang trò chuyện thì người làm tới nói: “Cô Hứa, cậu Thâm, cậu Thiếu Thành về rồi.”

Lý Quân Thâm khẽ gật đầu, người làm lui xuống, Hứa Dữu nói: “Vậy mình vào trước đi ha?”

Cô quay người định đi, Lý Quân Thâm hỏi: “Hôm nay chị đến tìm anh Thiếu Thành sao?”

Giọng nói cậu bình bình, bình thường nhưng lại không gần gũi như ban nãy, có một cảm giác thất vọng khó tả. Hứa Dữu cảm thấy như bị gì đó bấu lấy, vừa xót vừa bất lực.

“Chị tìm anh Thiếu Thành có chút chuyện, chủ yếu vẫn là tới thăm em.”

Cô cười rạng rỡ chân thành, Lý Quân Thâm không dễ gì mới lấy lại được can đảm, lại tan biến mất theo chút giận dỗi thoắt ẩn thoắt hiện.

“Chị đi trước đi, em còn phải tập.” Cậu nói rồi hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào cô.

“Được, đừng tập lâu quá.”

“Ừm, lát nữa cùng ăn.”

“Được.”

Hứa Dữu ra khỏi vườn hoa, Lý Quân Thâm quay người vào phòng đàn, dù cửa đang đóng cô cũng biết cậu đang trốn sau cửa nhìn mình, Hứa Dữu thở dài, cô biết cậu đang thầm mong đợi điều gì nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.