Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 50: Thăm dò

Sau khi Quý Ngữ rời đi, ngẩng đầu tựa hẳn ra sofa khác hẳn ngày thường, hắn nhắm mắt, đưa tay dùng sức nắn sóng mũi, khuôn mặt anh tuấn trong có chút yên tĩnh dễ chịu dưới ánh sáng dịu mắt, nhẹ nhàng mà có chút mỏi mệt, khi cảm giác thù địch khắp người tan đi, hắn cũng có thể là một công tử dịu dàng sang trọng.

“Lưu Bá.” Một lúc lâu sau, hắn gọi.

“Anh Lục.” Quản gia Lưu Bá đến trước cách hắn hai mét, cúi người tôn kính hỏi: “Giờ anh muốn dùng bữa tối sao?”

Lục Đỉnh Hiên phất tay: “Đã xử lý xong chuyện của Lê Sâm chưa?”

“Đã xử lý ổn thoả.” Lưu Bá nói: “Việc tôi đích thân xử lý sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Lưu Thuật Huân dạo này có làm gì không?”

“Gần đây ông ta và Hạ Thiếu Thành có gặp nhau mấy lần, chắc là đã thoả thuận xong xuôi.”

“Nhắc cho ông ta nhớ, Hạ Thiếu Thành không phải Vuca, bảo ông ta cẩn thận chút. Nếu đi qua xa gặp trắc trở thì đừng có mong tôi sẽ cứu ông ta.”

“Vâng.”

“Tay cảnh sát kia tên Quan Nam sao?”

“Vâng.” Lưu Bá nói rồi đặt một tệp hồ sơ trước mặt Lục Đỉnh Hiên: “Trong đây là hồ sơ thân phận của Quan Nam, bao gồm cả lý lịch trong vòng mười năm.”

Về mặt xem xét thời thế thì quản gia Lưu Bá lúc nào cũng quyết định đúng đắn, Lục Đỉnh Hiên nhìn ông ta với cặp mắt khen ngợi, giọng nói lạnh lẽo mà có ý cười: “Lần này Lê Sâm gây hoạ đúng lúc lắm, đánh bừa mà trúng hẳn ổ của tay này luôn rồi.”

Hắn mở tệp hồ sơ, như con báo mửi thấy mùi máu tanh, đưa mắt quét qua sắc bén: “Trong lý lịch có vẻ rất sạch sẽ nhưng có nhiều lúc thứ càng sạch sẽ lại càng dễ ô nhiễm.” Hắn nói rồi vứt sang một bên, nhếch miệng khinh rẻ thờ ơ: “Hắn muốn điều tra thì cứ việc, không cần ngăn cản, cho người canh chừng là được. Tôi cũng muốn xem xem người mà lần này Hứa Dữu để ý có thể so được với Âu Dương Tuân không.”

“Vâng.” Lưu Bá quan sát sắc mặt của hắn, trông có vẻ không vui, bèn thăm dò hỏi: “Vậy cô Hứa thì sao?”

Ngón tay nắm lấy tách trà của Lục Đỉnh Hiên khựng lại, vì dùng sức quá mức mà ngón tay cũng trắng bệt.

“Lúc có cô ấy thì chúng ta không cần canh chừng.”

“Vâng.”

“Xuống cả đi, tôi muốn yên lặng một mình.”

“Vậy bữa tối...” Lưu Bá vừa dọ hỏi được một nửa, nhìn thấy Lục Đỉnh Hiên đã nhắm mắt lại bèn im lặng ra ngoài. Ông ta chỉ muốn xác định thêm thôi, quý cô họ Hứa kia từ trước đến giờ đều là điểm yếu của ông chủ.

“Cô ấy thích sao thì mặc vậy đi” Lục Đỉnh Hiên thầm nghĩ, hắn không cho cô được niềm vui, cô có thể tìm người lấp vào, chỉ cần cô luôn ở bên hắn, cô muốn đồ chơi thế nào cũng được.

...

Quan Nam không ngờ rằng Lý Quảng Xuyên lại chủ động liên lạc với mình.

Trong điện thoại, người kia không hỏi han gì nhiều, cũng không vòng vo tam quốc, nói rất thẳng thắng: “Cảnh sát Quan, tôi có chút chuyện riêng muốn nhờ anh giúp.”

Là chuyện riêng sao? Hay chỉ là giúp đỡ? Quan Nam bất giác cau mày, bọn họ đâu có thân thiết đến mức đυ.ng đến chuyện riêng tư. Nhưng mà nếu người ta đã chủ động hẹn trước, dù mục đích là gì thì anh cũng sẽ không từ chối cơ hội tốt thế này.

Mười phút trước thời gian hẹn, Quan Nam chuẩn bị tới địa điểm hẹn, Lý Quảng Xuyên đã đợi sẵn ở đó. Không giống với hai lần gặp trước, hôm nay Lý Quảng Xuyên không mặc đồng phục kimono mà là một bộ vest kinh doanh màu xám đậm. Chỉ vừa nhìn, Quan Nam đã đã thấp thỏm, anh không nhớ nhầm, tay buôn ma tuý mà anh lần đầu tiên gặp ở Duệ Dực cũng mặc vest màu này, chất liệu kiểu dáng cũng tương tự, vóc dáng của hai đối tượng hợp lại rồi lại tách ra trong anh, rõ là cùng một người nhưng mấu chốt lại hình như có gì đó không đúng.

Thấy Quan Nam tới gần, Lý Quảng Xuyên đứng dậy từ chỗ ngồi, hơi cúi người, lịch sự chìa tay ra: “Cảm ơn anh đã đến.”

“Anh Lý không cần khách sáo” Quan Nam chìa tay bắt lấy tay gã, nghi vấn càng chất đầy hơn trong lòng, da tay của Lý Quảng Xuyên còn trắng hơn da mặt gã nhưng lại không mịn màng, lòng bàn tay chỗ dày chỗ mỏng, đây cứ như thật sự là một đôi tay nghiên cứu việc nấu nướng lâu năm.

Anh đưa mắt nhìn Lý Quảng Xuyên, gã cười nhã nhặn, gã có dáng người cao lớn, không mảnh khảnh gì, miệng rộng mũi to, mắt to mày rậm, đường nét khuôn mặt sâu, mặt mũi vốn đã khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, lại còn kết hợp với thái độ khách sáo nhã nhặn lúc này, trông rõ là có chút lơ mơ khó phân biệt.

Nếu là cùng một người, biết anh muốn bắt gã mà không trốn lại còn đâm đầu vào?

Là thách thức hay có mục đích gì khác?

Nghĩ đến đây, Quan Nam lại thấy nhẹ nhõm, thật sự với bản thân sự việc này mà nói, Lý Quảng Xuyên và tay buôn thuốc phiện có phải cùng một người hay không không quan trọng, ý đồ của hắn hoặc của chúng là gì mới là quan trọng nhất.

Nghĩ rõ điều này, Quan Nam không muốn khách sáo hao phí thời gian, ngồi xuống liền hỏi thẳng: “Anh Lý hôm nay tìm tôi tới có việc gì thế?”

“Như trong điện thoại tôi đã nói, là một chút chuyện riêng tư.” Lý Quảng Xuyên thấy anh tuỳ ý giữ khoảng cách tôn trọng, nụ cười trên mặt cứng lại một chốc mới lại phục thiện nói: “Chờ giúp thẳng như vậy đúng là đường đột quá, chỉ là tôi mới về nước không lâu, không có nhiều bạn bè ở mảng này, bất đắc dĩ mới phải vậy.”

Quan Nam luôn cảm thấy Lý Quảng Xuyên nói năng có chút kỳ lạ, ban đầu không biết kỳ lạ chỗ nào, nghe nhiều liền phát hiện ra điểm khác biệt.

Là cách thức diễn đạt vấn đề.

“Anh ở Nhật Bản lâu lắm rồi sao?” Anh hỏi.

Lý Quảng Xuyên không ngờ Quan Nam lại hỏi chuyện không liên quan như vậy, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trả lời: “Mẹ tôi là người Nhật, từ nhỏ bà ấy đã đưa tôi sang đó, học xong đại học mới liên lạc với bố là người Trung Quốc.”

Cách giải thích này không rõ ràng mà lại thẳng thắn, cái gì cần trả lời đều đã nói rõ cả, chỗ cần riêng tư cũng giữ rất kỹ, Quan Nam cũng thẳng thắn: “Chẳng trách cách anh nói chuyện không giống chúng tôi lắm.”

“Mấy thứ như ngôn ngữ thường thì một nửa phải nhờ trời phú cho, nửa còn lại là luyện tập.” Lý Quảng Xuyên cười: “Tôi có một người thầy, năm bốn mươi tuổi còn không biết ngôn ngữ nào ngoài tiếng Nhật, sau đó vì yêu cầu của công việc mà chỉ trong ba năm đã học được năm sáu thứ tiếng bao gồm tiếng Nga, cũng coi như là có thiên phú.”

“Quá trình luyện tập chắc sẽ khó khăn hơn.” Quan Nam khẽ nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi từng có một tiền bối cũng rất câu nệ về mặt này.”

“Ấy, người hay câu nệ thường dễ thành công hơn.”

“Thôi vẫn nên nói chuyện chính đi, tôi cũng đã tới rồi, anh Lý không cần khách sáo.”

“Nếu không khách sáo thì gọi tôi là Quảng được rồi.” Lý Quảng Xuyên nói: “Cô Hứa với anh Hạ đều gọi tôi như thế.”

Lúc nói chuyện, Lý Quảng Xuyên luôn khẽ cười, nhiệt tình chân thành lại vừa thích hợp, ánh mắt nhã nhặn kia không hợp lắm với khuôn mặt của hắn cũng không quá chênh lệch, dù nói thế nào cũng rất tự nhiên hợp lí.

Lòng Quan Nam hết sức cảnh giác, khác hẳn với nét tuỳ tiện trên khuôn mặt, nếu không phải do trải nghiệm lần trước dẫn đến nghi ngờ quá sâu sắc, Quan Nam sẽ tuyết đối không nghĩ rằng gã còn thân phận nào khác ngoài là chủ ở đây.

Anh đã từng gặp quá nhiều người, người càng ghê gớm thì càng biết giấu sự sắc bén lúc cần thiết, cũng càng thận trọng hơn!

“Tôi có một người bạn bị mất tích.” Lý Quảng Xuyên không chần chừ nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Trước đây anh ấy làm việc ở một Phòng Nghiên cứu ở Bắc Kinh, vì một số nguyên nhân mà ba tháng trước nghỉ việc về thành phố Gia Lăng, sau đó đã mất tích.”

“Mấy tích ba tháng trước sao?” Lúc Quan Nam vô thức hỏi câu này, lòng đã ngầm chỉ chính xác Lê Sâm: “Giờ anh mới phát hiện ra sao? Người nhà anh ấy đâu?”

“Thời gian là do tôi tính ra, đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc, có lần gặp được vợ anh ấy, nghe nói là khoảng từ lúc đó thì không thấy về.” Nói đến đây, gã cau mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, trông rất lạnh lùng: “Khoảng nửa tháng trước, vợ con anh ấy cũng đã mất tích.”

“Sau khi anh ta mất tích, vợ anh ta không đi tìm sao?”

“Vì tính chất công việc của anh ấy mà ban đầu chị vợ không nghi ngờ, sau đó lâu quá mới thấy không ổn.”

“Tính chất công việc sao?”

“”Bạn tôi làm công việc nghiên cứu, ngày thường anh ấy có bảo với vợ, nếu không tìm được chứng to anh ấy đang tham gia hạng mục nghiên cứu bí mật nào đó, bảo vợ không cần tìm mình, đợi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tự động liên lạc.”

Lý do này không khác gì với tình hình cảnh sát thành phố Dung nhận được từ Vương Tố Lan lúc đó, Lê Sâm cũng nói dối y như vậy sao? Không, vô lý, Lý Tuệ Mẫn không giống Vương Tố Lan, cô ta phải biết rõ nội tình mới đúng. Dù không biết toàn bộ thì với sự sáng suốt của mình, cô ấy không giống người sẽ đi tin lời nói dối này.

“Vợ anh ấy không liên lạc với bên đơn vị công tác sao?”

“Vợ anh ấy thương không lo chuyện công việc của anh ấy, chỉ biết anh ấy làm việc ở Bắc Kinh, còn đơn vị cụ thể, nơi làm việc thì đều không biết.”

“Anh cũng không biết sao?”

“Tôi không rõ lắm.”

Hơ, hay đấy, ừ thì không rõ lắm, rõ là cái cớ đầy sơ hở, cũng khó trách sao gã bày biện chiếc bàn chân thành tới vậy. Ánh mắt Quan Nam nặng hơn đôi chút, anh nhìn thẳng vào Lý Quảng Xuyên: “Sao anh chắc chắn là vợ con anh ta mất tích chứ không phải là đi tìm anh ta?”

“Vì một ngày trước khi mất tích chị ấy có tìm đến tôi, lúc đó chị ấy còn bực bội vì không tìm ra anh ấy.”

“Chị ta tìm anh làm gì?”

“Chị ấy có vài món bất động sản định bán, hỏi tôi có quen môi giới nào đáng tin không.”

Sau khi chồng mất tích, vợ không báo cảnh sát tìm người mà đi bán bất động sản? Nếu không phải do tình cảm vợ chồng quá hời hợt thì khả năng lớn nhất là một bên gặp nạn, một bên bất lực muốn tránh nạn.

Quan Nam nói: “Tình cảm vợ chồng họ thế nào?”

Lý Quảng Xuyên: “Chồng già vợ trẻ, chắc là cũng không tệ.”

Quan Nam nhìn Lý Quảng Xuyên nghi ngờ: “Nếu hai người có tình cảm tốt, vậy chồng mất tích, việc làm đầu tiên của vợ phải là tìm người chứ, dù mình không tìm được thì sao không báo cảnh sát?”

“Chuyện này...” Lý Quảng Xuyên hơi ngại ngùng nén giọng nói: “Đây chính là nguyên nhân hôm nay tôi mời anh tới đây.”

Quan Nam không nói gì, đợi gã tiếp tục.

“Chúng tôi không báo cảnh sát là vì anh bạn này thường ngày có hút ma tuý.”

Hút ma tuý! Quan Nam thực sự không nghĩ là Lý Quảng Xuyên sẽ nói huỵch toẹt ra, nếu như nói cuộc đối thoại trước đó của họ thật giả lẫn lộn, thăm dò tới lui thì tin tức này đúng là hàng thật giá thật.

Anh vô thức nhìn Lý Quảng Xuyên với ánh mắt do xét, anh dường như nhìn thấy trước đó gã còn mím chặt môi, đột nhiên bật ra nụ cười giả tạo, rồi lại bỗng chốc biến mất, nhanh đến không kịp trở tay.

Tập trung nhìn lại lần nữa thì người kia vẫn bình chân như vại, vẻ mặt có chút thoáng lo lắng đắn đo, chờ đợi phản ứng của anh.