Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 32: Quà

Sắc mặt Lục Đỉnh Hiên không vui vẻ gì, Lưu Thuật Huân không dám lỗ mãng, cung kính đứng một bên chờ hắn mở lời.

Nước trong ấm trà bắt đầu gợn bọt khí, sôi ùng ục khiến nắp ấm sắp lật lên. Lưu Bá thấy vậy tiến lên trước, lấy khăn bọc ấm trà lại rồi nhấc xuống, cúi người ra ngoài.

Lục Đỉnh Hiên chờ nước trong ấm nguội đến một độ ấm nhất định, tỉ mỉ pha trà rồi mới ngẩng lên nhìn Lưu Thuật Huân.

“Gặp rắc rối trên đường à?” Hắn bưng tách trà, giọng điệu như đang nói về ánh trăng đêm nay: “Lần này mất mấy người?”

“Hai người.” Lưu Thuật Huân nói: “Tôi đã an ủi gia đình họ rồi.”

“Ừm.” Hắn thong dong trả lời: “Đã điều tra rồi chưa? Sao tự dưng lại gặp phải biên phòng?”

“Rồi, chỉ là tuần tra hằng ngày thôi.”

“Hàng tới đâu rồi?”

“Không ngoài dự tính thì ngày mốt sẽ đưa đến nơi cần đến.”

Lục Đỉnh Hiên không đánh giá tốt xấu gì về câu trả lời này, chỉ hỏi: “Bên phía Vuca sao rồi?”

“Anh Lục cứ yên tâm.” Lưu Thuật Huân đứng thẳng người, biểu cảm với giọng điệu đều khó nén được đắc ý: “Qua ngày mai là nó sẽ không làm được gì nữa rồi.”

Câu trả lời này bất ngờ là Lục Đỉnh Hiên có biểu cảm, hắn bật cười, ánh mắt trầm tĩnh không ánh sáng: “Khẩu vị của ông cũng mặn thật.”

“Ha ha ha ha ha...” Lưu Thuật Huân sảng khoái cười lớn, khuôn mặt mập mạp rung rung, lộ rõ sự vui vẻ dưới ánh trăng: “Khẩu vị tôi không mặn thì lúc trước anh Lục đã không tìm tới tôi.” Ông ta khom người đi về trước, giọng nói hành động càng chân thành hơn: “Tôi mà là Thiên Lý Mã thì anh Lục là Bá Nhạc, tất cả mọi thứ của tôi đều là nhờ vào anh Lục.”

Lục Đỉnh Hiên nhìn vào đỉnh đầu cuối thấp của ông ta, ánh mắt loé lên sự chán ghét, hắn nhàn nhạt nói: “Đều là thứ ông xứng đáng có, tôi sẽ không thất hứa.”

“Cảm ơn anh Lục.”

“Khoan gấp gáp cám ơn, lần này Vuca xảy ra chuyện, Hạ Thiếu Thành không làm gì sao?”

“Chuyện này...” Lưu Thuật Huân nói: “Dã tâm của Hạ Thiếu Thành rất lớn nhưng hình như nhà họ Lý không muốn tiếp tục nữa.”

“Hầy, lúc trước Akai Jin chết, nhà họ Lý đã muốn rửa tay gác kiếm, cuối cùng lại phải trả giá bằng mạng của Lý Tể Đình.” Lục Đỉnh Hiên châm chọc: “Suy nghĩ viển vong.”

“Nhưng mà Hạ Thiếu Thành không như vậy, hắn lúc nào cũng muốn hợp tác với chúng ta.”Lưu Thuật Huân vừa dứt lời, Lục Đỉnh Hiên đã lạnh lùng liếc sang ông ta lập tức sửa lời: “Với tôi, hợp tác với tôi.”

“Điều này cũng bình thường, giờ Vuca đã đổ, bên đó cũng chỉ còn thế lực của ông là lớn nhất.”

“Vậy ý anh Lục là?”

“Ông thích thì tới đi, dù sao cũng không ai chê tiền nhiều.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Đường sau này còn dài, ông thiếu mất một trợ thủ đắc lực, không thể luôn thuận buồn xuôi gió.” Lục Đỉnh Hiên hỏi: “Tự ông có cách gì không?”

Quả là như vậy! Lưu Thuật Huân nhếch cười, hoàn toàn không kinh ngạc hay có ý muốn phản kháng: “Đàn bà thôi mà, chết rồi thì thôi, dù sao anh Lục cũng sẽ không để tôi phải chiến đấu một mình.”

Người thức thời lúc nào cũng sống lâu hơn người bình thường một chút, Lục Đỉnh Hiên vừa ý cười: “Tôi đã chọn được người rồi, lát nữa ông mang về đi.”

“Vâng.”

...

Lưu Thuật Huân đi khỏi, Lục Đỉnh Hiên về phòng làm việc.

Biệt thự này hắn vừa mua năm ngoái, chỉ vì một lần nào đó Hứa Dữu vô tình nhắc đến không khí trên núi Vạn An trong lành, thích hợp nghỉ mát, cũng thích hợp xây nhà nên hắn đã mua. Tất cả mọi thứ trong nhà, bao gồm cả vườn hoa đều được bày trí theo ý thích của cô, không còn là hai màu đen trắng lạnh lẽo nữa mà giống như cô vậy, đẹp đẽ sâu sắc, dịu dàng mà không mụ mị.

So với bên ngoài thì đồ đạc trong phòng làm việc có chút cũ kỹ, điều này không lạ gì, vì đây là đồ chuyển từ Mỹ về.

Nước Mỹ, nơi họ quen biết nhau.

Tính sơ thì hắn và Hứa Dữu biết nhau đã mười năm rồi, hắn sinh ra đã lạnh lùng, không thích và cũng khinh rẻ việc qua lại với người ngoài, chỉ có sự xuất hiện của cô, như một luồng sáng trong đêm lạnh Bắc Cực khan hiếm khí trời, vẽ nên hương sắc cho cuộc sống của hắn, cũng vỗ về trái tim hắn.

Tuy nhiên mối quan hệ của họ chưa từng chạm đến tình cảm nam nữ nhưng nếu không phải Âu Dương Tuân đột nhiên xuất hiện, họ chắc chắn có thể đến với nhau, dù sao thì hắn hiểu cô cứ như hiểu bản thân mình vậy, bọn họ giống nhau đến thế, lần nào gặp mặt cũng sẽ nói không hết chuyện.

Âu Dương Tuân... Nhắc đến cái tên này, đường nét trên mặt Lục Đỉnh Hiên đều siết chặt lại, hai tay nắm thành đấm, nghiến mạnh răng, phẫn nộ tuôn trào.

Rừng rậm Tam Giác Vàng, anh hùng cứu mỹ nhân! Hay lắm! Dám giành phụ nữ với hắn trên địa bàn của hắn, hắn còn để cho y toàn thây, cũng thật sự quá nhân từ!

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lục Đỉnh Hiên hoàn hồn, bình thản hỏi: “Có chuyện gì?”

Cửa được mở ra, quản gia Lưu Bá khom người đứng ở cửa: “Anh Lục, Lưu Thuật Huân đã đi rồi.”

“Ừm.” Lục Đỉnh Hiên hỏi: “Ông cầm gì trong tay thế?”

“Quà Lưu Thuật Huân mang tới.”

“Đến phòng khách đợi tôi.”

“Vâng.”

Lưu Bá đáp lời rồi quay người đi ra phòng khách, Lục Đỉnh Hiên không cho bất cứ ai bước vào phòng làm việc, lần trước có người dọn dẹp vô tình mở cửa, dáng vẻ bừng bừng lửa giận của Lục Đỉnh Hiên chắc còn khiến ông ấy khϊếp đảm tới tận bây giờ.

Cũng chỉ có quý cô họ Hứa kia mới có thể chọc được vảy ngược của hắn, Lưu Bá nhìn cái hộp gỗ trong tay mình, cẩn thận dè dặt nghĩ: Con người Lưu Thuật Huân đúng là ranh ma, lúc nào cũng biết làm ông chủ vui đúng lúc.

Lục Đỉnh Hiên nhanh chóng bước ra phòng khách, hắn không xem ngay món quà Lưu Thuật Huân đưa đến mà hỏi Lưu Bá: “Chuyện bên thành phố Dung xử lý thế nào rồi?”

“Xong cả rồi, bảo đảm không để lại dấu vết.” Lưu Bá nói: “Chỉ là người của chúng ta còn chưa ra tay, tên Tôn Minh kia đã tự sát rồi.”

“Lê Sâm sao rồi.”

“Còn đang nhốt lại.” Lưu Bá do dự một lúc rồi vẫn nói: “Hắn ta nói đã biết lỗi rồi, có thể xin anh tha cho con trai hắn được không.”

“Chỉ con trai thôi sao?” Lục Đỉnh Hiên cười, ánh mắt khó đoán dưới ánh đèn dịu mắt: “Cũng không phải loại tham lam.”

Như được câu nói này khích lệ, Lưu Bá mạnh dạng hơn: “Lê Sâm ở chỗ Lưu... làm việc ở nhà họ Lục cũng mười mấy năm rồi, lúc trước ông chủ với bà chủ còn sống cũng rất tin tưởng hắn, hắn...” Ông không nói tiếp, vì ông nhìn thấy mặt Lục Đỉnh Hiên không biết từ lúc nào đã lạnh đi.

“Lưu Bá.” Hắn nói.

“Vâng.”

“Nếu nói làm việc lâu ở nhà họ Lục thì trong nhà này không ai lâu bằng ông, ông còn luôn ngoan ngoãn giữ đúng nề nếp, sao Lê Sâm lại là ngoại lệ được?”

Lưu Bá giơ tay lau mồ hôi ở trán, lưng ông cũng đã ướt cả, Lục Đỉnh Hiên yêu cầu cực hà khắc đến từng chi tiết, dù là xuân hay là đêm tối, người trong nhà đều phải mặc đồng phục may đặc biệt ba lớp, không biết mồ hôi này là nóng hay lạnh.

“Bố tôi khoan dung quá, vậy nên người trong tay mới tác quai tác quái.” Lục Đỉnh Hiên nhìn ông, giọng điệu bình thản nhưng lại hết sức có uy lực: “Tôi không có nhân từ được vậy đâu, phá hỏng nề nếp của tôi thì không ai có ngoại lệ.”

Ý đã rõ rành rành ra như vậy, Lưu Bá không dám khuyên hắn nữa, kính cẩn: “Tôi biết rồi, anh Lục, sau này sẽ không xảy ra chuyện hôm nay nữa.”

“Chuyện của Lê Sâm ông tính giao cho ai làm?”

Lưu Bá hơi ngập ngừng: “Anh Lục thấy thằng Quảng thế nào?”

“Quảng?” Lục Đỉnh Hiên khẽ cau mày: “Lý Quảng Xuyên?”

“Vâng.”Lưu Bá nói: “Nó đã theo cạnh Lưu Thuật Huân ba năm, khá có năng lực.”

Câu này cũng không tệ, Lục Đỉnh Hiên nói: “Ông nói trước đó y có đề nghị với ông rằng muốn gặp tôi sao?”

“Vâng, nhưng mà bị tôi ngăn lại rồi.”

“Chuyện này quá quan trọng, ông đích thân đi làm đi, còn Lý Quảng Xuyên thì cơ hội sao này còn nhiều.”

“Vâng, tôi lập tức làm ngay.”

Lục Đỉnh Hiên mở hộp gỗ ra, bên trong là một thố rửa bút sứ Quân hình tròn tinh xảo, tuy không có màu sắc “sau cơn mưa trời quang mây tạnh” như sứ Nhữ nhưng cũng được coi là vật quý.

Ngón tay mảnh khảnh của Lục Đỉnh Hiên miết quanh, mát lạnh trơn bóng, như xương của người đẹp, da của mỹ nhân, thanh mát, thoát tục. Hắn vừa lòng nhoẻn cười, ánh mắt dịu dàng chiều chuộng, như cảnh núi non ngày Xuân sum suê.

Cô nhất định sẽ thích món quà này.