Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 14: Thành phố Dung

Thành phố Dung giao với Gia Lăng, thuộc tỉnh Bình Xuyên, không những là thành phố lớn nhất Bình Xuyên mà do vị trí địa lý có ưu thế, kinh tế văn hoá sâu sắc dày dặn, qua cải cách mở cửa mấy chục năm đã phát triển thành đô thành lớn số một trong nước, cấp bậc hành chính còn cao hơn thành phố Gia Lăng một nửa.

Dựa vào tài liệu mà công ty giúp việc Hải Minh cung cấp, nhà của Châu Ngọc Thuý nằm ở huyện Ấp Giang hạ hạt của thành phố Dung, huyện Ấp Giang cách khu thành thị của thành phố Dung hơn ba trăm cây số, là khu vực lạc hậu nhất của thành phố Dung, ngoài trừ cao tốc thì không có phương tiện giao thông hiện đại gì khác, trong huyện cũng không có doanh nghiệp công thương quy mô lớn có tiếng nào, tài chính chính phủ ngoài dựa vào tiền chi ra của nhà nước thì là bán đất.

Tình hình thực tế của huyện cộng thêm chính sách đại khai phá phía Tây theo hưởng ứng của nhà nước khiến huyện Ấp Giang mấy năm nay vẫn tận lức cải tạo khu cũ khang trang hơn, hiện giờ ngoài khu trung tâm cũ với vài vùng ven hơi “khó nuốt” một chút, khắp nơi trong huyện đều có thể nhìn thấy các toà nhà cao tầng đang được xây mới, vẻ ngoài đẹp đẽ, giá còn đẹp hơn, có mỗi tỷ lệ vào ở là không đẹp lắm.

Vì đập bỏ sửa chữa quanh năm, chất lượng không khí huyện Ấp Giang cực kỳ tệ, dù là trong đêm đen thanh vắng, ngửi kỹ cũng có thể ngửi thấy mùi bụi bùn với vôi trỗn lẫn nhau.

Triệu Lôi hắt hơi từ lúc bắt đầu vào thành phố là đã hắt hơi liên tục, cuối cùng không nhịn nổi nữa xe hẳn một lỗ nhỏ thoát khí trên túi da trùm lên mặt.

Tôn Khải thấy y khúm núm, không nhịn được mà chọc ghẹo: “Anh Lôi, anh tới nhà Châu Ngọc Thuý đi ăn cướp hả?”

Triệu Lôi không lắm mồm như thường ngày, hất tay nói: “Tao chịu hết nổi rồi, để nữa chắc viêm mũi quá, cái chất lượng không khí này còn gớm hơn ở Bắc Kinh.”

Tôn Khải móc một chai thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra nhét vào tay Triệu Lôi: “Thuốc nhỏ cho đỡ mỏi mắt, anh xài đại đi, coi như thuốc nhỏ mũi, cũng chả khác gì mấy đâu.”

“...” Triệu Lôi vứt luôn lại vào người cậu: “Dẹp mày đi, lo lái xe cho đàng hoàng, bớt lấy anh Lôi mày ra giỡn đi.”

“Em giúp anh giải quyết vấn đề rồi còn gì, hay anh tập coi làm sao xin nghỉ phép đi ra ngoài chơi với chị Hà Tiếu đi, em giúp anh sửa lỗi chính tả cho.”

“Hơ, thằng ôn này ngứa đòn không, cút xéo...”

...

Trong lúc hai người gây nhau ỏm tỏi, Quan Nam nhìn ra mấy toà nhà cao tầng với cây cối bên ngoài cửa sổ đang nhanh chóng khuất dạng mà ngẩn ngơ, điện thoại vẫn đang giữ giao diện Wechat, Hứa Dữu hỏi anh: “Tới chưa?”

Anh trả lời: “Sắp tới rồi.”

Cô “Ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm, anh cũng không. Thật ra anh muốn hỏi cô đang làm gì, đã trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ? Anh nhớ tới hôm đó gặp cô ở hồ bơi, trễ thế mà còn đang bơi, thói quen này cũng không phải gây go gì nhưng thật sự không được tốt. Thế nhưng anh lấy lập trường gì mà quan tâm mấy chuyện này?

Quan Nam hơi nhoẻn cười, nếu đã không có điều kiện nghe theo con tim mách bảo thì cái gì kiềm được vẫn nên kiềm lại thì hơn.

Triệu Lôi và Tôn Khải lảm nhảm một hồi, thấy Quan Nam vẫn cứ im lặng không lên tiếng bèn nhích tới cười hỏi: “Sếp, nhớ chị dâu hả?”

Quan Nam bỏ điện thoại vào túi áo, nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc dùng để phân tích vụ án thường ngày: “Hai người đừng có hùa theo lung tung, tôi với cô ấy không phải là mối quan hệ như vậy.”

Triệu Lôi vẫn nhây mặt như cũ: “Vậy quan hệ giữa hai người là gì?”

“...” Quan Nam nói: “ Sự cố hôm trước hai bên đều có lỗi, giờ xe sửa xong rồi, cũng đổi lại rồi, còn có quan hệ gì được nữa.”

“Không phải chứ sếp, sao anh không có khí phách gì hết vậy.” Tôn Khải nói: “Chị dâu cũng đã nhận rồi, anh là trụ cột gia đình mà õng ẹo cái gì.”

Triệu Lôi tặc lưỡi: “Thứ con nít xì mũi chưa sạch như mày biết cái gì, sếp mình giấu đầu hở đuôi đấy, ai bảo chị dâu mình thế nào ấy...” Y làm một động tác lố lăng: “Mày hiểu mà.”

Tôn Khải: “Hình như là hiểu, sếp, đi thành phố Dung về có phải anh nên dẫn tụi em đi ăn không, chính thức giới thiệu chị dâu đi.”

Quan Nam: “...” Anh nặng nề thở ra, cuối cùng cũng hiểu được cái câu “Giải thích có nổi đâu” của Hứa Dữu là ý gì.

Ba người lái xe gần bảy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được địa chỉ nhà của Châu Ngọc Thuý vào rạng sáng. Đó là một vùng đất trũng ở rìa Tây huyện Ấp Giang, trước khi khai phá thành phố cũ thì nơi đây là nơi nghèo nàn tồi tàn nhất huyện, theo xu hướng nhà hướng sông đang nổi, mấy năm gần đây đã có mấy bên để ý tới chỗ này, chỉ bất lực với dân địa phương “nghèo nhưng giàu chí hướng”, ai ai cũng mong giàu trong một đêm, đòi giá cao ngất trời, mấy bên nhà đất với chính phủ cũng nguội lạnh, hiện giờ đang bị các toà nhà cao tầng hiện đại hoá vây xung quanh, nhìn từ trên thấy như một trời một vực.

Hẻm quá chật hẹp, ba người chỉ đàng ngừng xe ở trước đi bộ vào. Giờ đã là hai giờ khuya, trong hẻm ngoài mấy ngọn đèn đường không sáng hơn đèn cầy được bao nhiêu thì chả còn thấy ai. Không biết là vì đêm đã khuya hay vì ít người ở, gió đêm khẽ thổi qua, phiến lá trên nhánh cây già bên đường cũng cuốn theo, tiếng xào xạc khiến lòng người cũng siết lại.

“Ách xì...” Triệu Lôi siết cổ áo than thở: “Gió ớn như vầy, thêm tí nhạc nền nữa là thành phim ma luôn rồi á.”

Tôn Khải nhìn y hỏi: “Ở đây đâu bị phá dỡ đâu ta, sao ít người ở vậy?” Cậu đưa tay chỉ vào nhà trống ở khắp nơi: “Mấy căn nhà này nát tới ở hết nổi rồi.”

Quan Nam nói: “Đây là hiện tượng phổ biến sau khi cải tạo thành phố cũ, không thương lượng được giá nên không dỡ bỏ nhưng mà ai có điều kiện dọn đi đều dọn cả rồi, để lại nhà cho có hy vọng thôi.”

Tôn Khải gật đầu: “Em hiểu rồi, đang cược hên xui đây mà, em nghe nói lúc trước còn có chuyên môn dò mấy căn nhà có khả năng di dời này, mà trước hết là phải có người ở trên lấy được bản đồ quy hoạch thành phố. Nếu vậy thì xem ra nếu gia đình Châu Ngọc Thuý thật sự ở đây thì gia cảnh chị ta đúng là tệ thật.”

Trong hẻm có rất nhiều lối đi nhỏ, định vị trên điện thoại không thể chỉ hướng chính xác, ba người rẽ tới rẽ lui một hồi, cuối cùng mới nhìn thấy biển số nhà cách nhà Châu Ngọc Thuý không xa. Quan Nam tính thử khoảng cách, chỉ vào một khoảng sân có ánh đèn: “Chắc là ở đó.”

Ba người nhanh chân đi tới, còn chưa tới cửa đã nghe loáng thoáng tiếng đố số uống rượu ồn ào bên trong.

Triệu Lôi tặc lưỡi: “Đời sống buổi đêm của nhà Châu Ngọc Thuý cũng phong phú ghê, giờ này còn uống rượu.”

Quan Nam đưa ngón tay ra hiệu cho y nhỏ tiếng, ba người men theo vách tường mò mẫm bước tới, đến cửa mới phát hiện tuy ở ngoài là nhà riêng sân riêng, bên trong ba hướng lại có ba căn nhà hai tầng nhỏ, hai căn hai bên trái phải đều đã tắt đèn, chỉ có một căn ở giữa đang rộng cửa, trước cửa có mấy ông trung niên cao lớn vạm vỡ đang ngồi lại đố số uống rượu, tiếng ồn cực kỳ chói tai trong đêm tĩnh mịch.

Quan Nam cẩn thận xem xét tình hình hai căn nhà còn lại, nói là có tầng nhưng diện tích thật ra rất nhỏ, mỗi tầng chỉ cỡ hai mươi mét vuông, như một đống đá cắm thẳng xuống đất, xào xạc lạnh tanh. Quan Nam chú ý đến cửa căn bên cạnh có dán câu đối xuân, trước cửa có giá phơi quần áo đơn sơ, quần áo với vớ phụ nữ được vắt lung tung, căn bên trái thì hỏng hết cửa sổ từ trên xuống dưới, không có một chút dấu vết có người ở.

Anh ra hiệu cho hai người Triệu Lôi, cả ba lùi sang một bên, nhỏ giọng trao đổi.

Quan Nam: “Thấy số nhà rồi, căn bên trái là nhà Châu Ngọc Thuý.”

Triệu Lôi: “Giờ mình làm gì? Cứ theo dõi vậy hả?”

Quan Nam: “Không cần, chắc Châu Ngọc Thuý đang ở nhà, các cậu xem giá phơi quần áo ngay cửa kìa.”

Tôn Khải: “Không theo dõi vậy Châu Ngọc Thuý chạy rồi làm sao? Tuy là chị Cận Nhiễm có báo cho công ty Hải Minh rồi nhưng nếu có người âm thầm tiết lộ thì...”

Quan Nam: “Muốn chạy đã chạy từ lâu rồi, không đợi tới lúc chúng ta tới đây đâu. Cách đầu hẻm sáu bảy trăm mét có nhà nghỉ, mình qua đó ngủ một đêm, sáng hôm sau lại tới.”

Triệu Lôi, Tôn Khải: “Được.”

Cả bọn vừa định rời đi, trong sân bỗng vang lên một giọng nam già nua ngập ngừng: “Hải Lượng, Hải Lượng, gần hai giờ rồi, tụi bây nhỏ tiếng chút đi không được sao?”

Đám người Quan Nam ngẩng đầu nhìn thấy tầng hai nhà Châu Ngọc Thuý không biết đã sáng đèn từ lúc nào, một ông cụ tóc điểm hoa râm đứng bên cửa sổ, nói với mấy người đàn ông đang uống rượu bên dưới: “Ồn quá, nhà tao không ngủ được, sáng sớm mai còn phải tới công...”

Ông còn chưa dứt lời, người đàn ông tên Hải Lượng đã cắt ngang: “Cái gì mà ngủ không được, Tôn nhà ông ban ngày ngủ nhiều rồi, tối đến tinh khí tràn trề muốn kiếm đàn bà hạ hoả, tôi thấy chắc nó đứng còn không nổi nữa kìa, ở dưới còn cứng nổi không? Ha ha ha...” Gã ta vừa nói vừa cười lớn, giọng điệu càng ô uế hơn.

Khuôn mặt người già hơi khó chịu nhưng vẫn có lòng khuyên: “Hải Lượng, hàng xóm với nhau bao nhiêu năm rồi, mày làm ơn làm phước đi...” Ông cụ lại chưa dứt lời đã bị một giọng nam trẻ tuổi ở trong nhà cắt ngang.

“Ba, ba đừng có năn nỉ nó, mẹ mày Lý Hải Lượng, đồ cái thứ chó tha, đáng kiếp vợ mày theo trai, đáng lắm!” Người đàn ông chắc là giận lắm, nửa câu sau hét như trút hết nổi lòng, sau đó lại là một tràn ho kịch liệt kèm theo tiếng đồ vật rơi vỡ.

“Minh, mày đừng nói lung tung.” Ông cụ thấy hắn như thế cũng xót ruột, không lo nổi mà phải chạy đi làm dịu mấy người đang tức tối dưới nhà.

Cả bọn dưới nhà không nhậu nhẹt gì nữa, Lý Hải Minh đập vỡ ly rượu ra đất, nhấc ghế chọi thẳng vào cửa nhà Châu Ngọc Thuý, cánh cửa gỗ đã tróc sơn từ lâu phát ra tiếng nứt lìa cực lớn.

Người đàn ông tức tối mắng chửi: “Đ* con đ* mẹ mày, Tôn Minh, má mày chán sống rồi đúng không? Mày có tin bây giờ bố lên cho mày đi luôn không?” Gã vừa nói vừa đạp vào cửa.

Chắc là do Lý Hải Lượng quá hung hăng, nhà Châu Ngọc Thuý bỗng chốc không còn lên tiếng nữa. Lý Hải Lượng thấy vậy lại càng sôi sục hơn, bắt đầu cùng bọn uống rượu chung bám riết không tha.

Một tên tóc vàng ngậm điếu thuốc đi đến trước mặt Lý Hải Lượng nói: “Anh Lượng, anh không đi thôi vậy chứ? Má nó, anh nhịn được chứ anh em đây nhịn không được đâu!” Để thể hiện “chính nghĩa”, y lập tức lấy từ trong nhà ra một cây dao pha dại nửa mét, chém loạn vào cửa nhà Châu Ngọc Thuý, vừa chém vừa chửi mắng Tôn Minh đủ kiểu. Hai người còn lại thấy y như thế cũng nhanh chóng gia nhập trận doanh “thảo phạt”, mỗi người một dụng cụ bắt đầu phá cửa.

Thấy tình hình đang dần rối ren, Triệu Lôi hỏi Quan Nam: “Sếp, mình có vào không?”

Quan Nam đang định nói, giọng nói tức tối hoảng loạn của Tôn Minh đã vọng xuống từ trên lầu: “Tụi mày còn dám làm càng là tao báo công an đó!”

“Mày ngon thì báo đi, bữa nay để tao coi coi, công an nhanh hay bố mày nhanh.” Tên đầu vàng không chút sợ sệt, bổ một nhát làm cánh cửa nứt ra một lỗ lớn, miệng nói không ngừng: “Dù gì cái thứ trong đũng quần mày cũng hết xài được rồi, để bố mày bữa này cạo lông cho nhớ kỹ.”

Triệu Lôi trợn tròn, sắn tay áo nôn nóng: “Đm thằng đầu vàng này cũng ngon ghê.”

Quan Nam nhìn hai người, nhanh chóng phân công: “Liên hệ với Đồn Công an địa phương đi, Tôn Khải ở lại bên ngoài tiếp ứng, Triệu Lôi vào với tôi, trong tay chúng đều có hung khí, chú ý đừng để ngộ thương.”

Triệu Lôi, Tôn Khải: “Vâng!”

Nói thì chậm làm thì nhanh, cùng lúc Quan Nam và Triệu Lôi xông vào, cửa nhà Châu Ngọc Thuý đang bị hợp lực cạy ra, tên đầu vàng với Lý Hải Lượng xách theo hai tên còn lại tức tối xông vào...