Trên bàn làm việc lần lượt được đặt hai tờ tiền đã được ép nhựa, một tờ là Lý Mi đưa tới, một tờ là mẫu tiền giả do ngân hàng thành phố Gia Lăng đưa tới. Hai tờ tiền trống có vẻ “giống nhau như đúc” nhưng so sánh kỹ sẽ nhận thấy, tờ của bên ngân hàng mang tới dù là chất liệu gia công hay thậm chí là “xử lý chống hàng giả” cũng đều tinh tế hơn, đích thực không phân biệt được thật giả, so sánh hai bên thì tờ của Lý Mi mang tới giống như “hàng loại hai” bị đào thải trên dây chuyền sản xuất hàng loạt.
Quan Nam khẽ nhíu mày, trong cùng một lượng tiền giả lại trỗn lẫn hai loại tiền giả được phỏng nhái gấp rút khác nhau, người sử dụng số tiền này e không phải chỉ đơn giản là thử nghiệm...
Anh đang nhập tâm suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Cận Nhiễm cầm ghi chép từ ngoài bước vào.
“Đội trưởng Quan, Lý Mi đi rồi.”
Quan Nam ậm ừ, nhìn thấy vẻ mặt của cô không kìm được mà nhắn nhở: “Cận Nhiễm, sau này làm việc đừng để lẫn vào quá nhiều tình cảm cá nhân, như vậy cô sẽ rất mệt.”
“Xin lỗi, đội trưởng, sau này em sẽ chú ý.” Lâm Cận Nhiễm khẽ thở ra: “Không ngờ Lý Mi lại dễ dàng nói ra như vậy, em còn tưởng phải phí công vòng vo một phen.”
“Tuy Lý Mi rất coi trọng Vương Phục Vinh nhưng cô ta còn yêu con trai mình hơn, đối với cô ta, Lý Bác mới là quan trọng nhất.”
“Nếu đã như vậy, sao ngay từ ban đầu cô ta không nói.”
“Cô ta đang cân nhắc, đáng tiếc là Vương Phục Vinh không đạt đến mức khiến cô ta phải hy sinh.”
Lâm Cận Nhiễm hơi suy nghĩ một chút, nở nụ cười nghịch ngợm khác thường: “Đội trưởng Quan cũng hiểu phụ nữ ghê.”
“Tôi chỉ trùng hợp đọc ít sách tâm lý học thôi.” Quan Nam gấp sổ ghi chép lại rồi nói: “Cô giúp tôi gọi Tôn Khải vào đây.”
“Vâng.”
Tôn Khải trước tiên cẩn thận kiểm tra hai tờ tiền qua lớp giấy nhựa, sau đó đeo bao tay vào, tỉ mỉ lấy tờ tiền ra, cầm đến gần ước lượng, sau hơn hai mươi phút sau, cậu đặt tờ tiền xuống, khẳng định: “Hai tờ tiền giả này được làm ra từ cùng một bảng mạch điện.”
Quan Nam hỏi: “Tại sao ấn mờ và hoa văn của một tờ có vấn đề, tờ còn lại thì không?”
“Em nghĩ vấn đề nằm ở giấy và mực in, dù là nhân dân tệ hay ngoại tệ thì tiền thật đều dùng giấy không chứa axit để in ấn, thì thế giấy không chứa axit thuộc nhóm hàng được quản lí chặt chẽ khắp toàn cầu, ngoại trừ chính phủ thì không có cách nào mua được. Vì mỗi nước có tiêu chuẩn không giống nhau, độ dày mỏng của giấy không chứa axit khi chế tạo ra cũng có khác biệt nhỏ.”
Tôn Khải rút từ túi tiền ra một tờ tiền đặt giữa hai tờ tiền kia: “Đội trưởng Quan, trong ba tờ tiền này, tờ của ngân hàng thàng phố Gia Lăng là mỏng nhất, tiền thật đứng thứ hai, tờ Lý Mi đưa tới là dày nhất, tuy chúng ta không biết bên làm tiền giả lấy giấy không chứa axit từ đâu nhưng có thể khẳng định chắc chắn không phải sản xuất trong nước, hơn nữa để làm ra được tiền giả giống thật nhất mà chúng đã thử nghiệm rất công phu. Tờ tiền giả do Lý Mi mang tới xuất hiện vấn đề ở hoa văn và dấu in chìm chắc là do chưa điều chỉnh được mực in đổi màu trước khi in ấn.”
Thử nghiệm? Ban nãy Quan Nam đã nghi ngờ tờ tiền Lý Mi mang tới không phải là “thành phẩm” dùng để giao dịch sau cùng, chỉ là không dám xác định. Tôn Khải là chuyên gia thiên tài trong lĩnh vực giám định chống rửa tiền và tiền giả, khẳng định của cậu càng khiến Quan Nam chắc chắn hơn.
Chỉ là anh vẫn chưa hiểu, nếu cả hai tờ tiền đều là sản phẩm thử nghiệm không thành công, tại sao bên làm tiền giả lại mạo hiểm đưa vào thị trường? Việc này có lợi gì cho chúng?
Để kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao? Quan Nam cau mày, chuyện này thật quá không hợp lẽ thường.
Tôn Khải nhìn thấy vẻ mặt của Quan Nam, nghĩ rằng anh vẫn còn gì nghi ngờ bèn hỏi: “Đội trưởng Quan, anh còn gì không rõ không?”
“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Tôn Khải vừa ra tới cửa thì gặp Triệu Lôi đang bước nhanh từ ngoài vào, thân hình cậu nhỏ nhắn, so với Triệu Lôi cao to vạm vỡ cứ như đứa học sinh Trung học, lập tức bị đυ.ng trúng đổ ra đất, Triệu Lôi đè lên người cậu theo quán tính.
Chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết như gϊếŧ heo, mọi người nối nhau đi tới, kéo kéo lôi lôi cả một lúc mới kéo được Triệu Lôi từ dưới đất lên.
Triệu Lôi xoa đầu gối mình, đau đến gào thét: “Tôn Khải, mày người ngợm kiểu gì thế này, còn không khoẻ bằng con gái nữa, coi làm anh mày té ra thế này này.”
Tôn Khải đứng dậy từ dưới đất, ôm ngực hít thở: “Anh còn dám nói nữa, em suýt nữa bị anh đè chết rồi.”
Triệu Lôi quơ quơ tay: “Bỏ đi, giờ không rảnh giỡn với mày.”
Tôn Khải: “???...” Đang giỡn đó hả?
Sau khi những người khác ra ngoài, Triệu Lôi chìa tài liệu trong tay cho Quan Nam: “Sếp, đã điều tra ra được người mua pho tượng Phật ngọc đó rồi, tên là Châu Ngọc Thuý, năm nay bốn mươi ba tuổi, là nhân viên phục vụ giúp việc nhà của công ty giúp việc Hải Minh.”
Tôn Khải hỏi: “Mua nổi tượng ngọc mà còn đi làm bảo mẫu, có lộn không vậy?”
Triệu Lôi nói: “Chắc là bị lấy làm bia đỡ đạn, nhưng mà trên hồ sơ khách hàng của Duệ Dực chỉ để tên họ, số điện thoại với số căn cước của Châu Ngọc Thuý, điện thoại đã tắt máy, địa chỉ công tác là do em đối chiếu ra được...”
Tôn Khải: “... Duệ Dực quản lí cũng lộn xộn ghê, bọn họ không tra xét thân phận khách hàng sao? Không sợ người khác trà trộn vào làm loạn không bán được sao?”
Lâm Cận Nhiễm: “Điều này không lạ gì, lúc trước tôi với đội trưởng Quan có giả làm khách hàng tới xem một lần, chỉ cần có bảng đấu giá là có thể tham gia đấu giá. Tấm bảng đấu giá này cứ như tiền đặt cọc ấy, nếu như không ra giá sẽ trả lại, ra giá không mua thì không trả, dù gì thì mục đích chính của hãng đấu giá là kiếm tiền, khách hàng chỉ cần ra được giá, thân phận cụ thể là gì không quan trọng.”
Triệu Lôi: “Đúng đấy, em có hỏi vài người trong Duệ Dực, họ nói không tra xét là vì có một số khách quá nhạy cảm, hai là lượng công việc quá nhiều. Dù sao thì sau khi người tham gia đấu giá ra được giá, có thể lựa chọn trả theo đợt hoặc trả luôn một lần. Nếu người đấu giá chọn trả theo đợt, họ sẽ cẩn thận tra xét thân phận khách hàng, đồng thời yêu cầu người kia để lại thế chấp, nếu trả một lúc thì không cần, tượng Phật ngọc là trả luôn một lúc.”
Tôn Khải thở dài: “Không điều tra được người mua thật sự thì đứt manh mối rồi.”
Lúc mọi người đang thảo luận, Quan Nam vẫn luôn xem ảnh của Châu Ngọc Thuý, trên tờ A4 được in màu là một khuôn mặt phụ nữ trung niên hết sức bình thường, ăn mặc thần thái không khác gì các công nhân vệ sinh thông thường. Điều này không hề ngoài ý muốn, nếu chỉ nhìn đơn thuần từ hồ sơ khách hàng đã có thể lôi ra được chủ mưu phía sau thì e là bọn làm tiền giả này đã bị tóm gọn một mẻ rồi.
Lâm Cận Nhiễm hỏi: “Đội trưởng Quan, anh lấy sao?”
Quan Nam nói: “Cũng không phải là hoàn toàn đứt manh mối, tuy Châu Ngọc Thuý chỉ là cái bia đỡ đạn nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp chị ta quen biết người mua thật sự.”
Tôn Khải: “Tại sao? Lỡ đâu bọn họ điền đại một số căn cước thì sao?”
“Không đâu.” Lâm Cận Nhiễm nói: “Lúc làm bảng đấu giá, Duệ Dực có nói nếu không mua được đồ sẽ trả lại tiền vào tài khoản ngân hàng chính chủ...”
Tôn Khải: “Vậy thì sao, người mua mua tượng ngọc rồi làm gì có chuyện hoàn tiền.”
“Cậu nghe tôi nói đã.” Lâm Cận Nhiễm ngắt lời Tôn Khải, giọng điệu hơi gấp gáp: “Để tránh phiền phức nên Duệ Dực hoàn tiền thẳng vào tài khoản chính chủ, cũng chính là người làm bảng đấu giá ấy, vậy nên lúc đó không chỉ hỏi tôi số thẻ mà còn xem căn cước của tôi rồi mới in biên lai, bảo là bắt buộc phải bảo đảm tên trên biên lai và thẻ ngân hàng phải là cùng một tên.”
Tôn Khải vẫn trầm tư suy nghĩ, Triệu Lôi vỗ bốp vào đùi nói: “Em hiểu rồi, có nghĩa là bản thân Châu Ngọc Thuý hoặc là căn cước của chị ta chắc chắn từng đến Duệ Dực, nói cách khác thì dù Châu Ngọc Thuý có là bia đỡ đạn thì cũng là cái bia có quen biết với người mua, thẻ ngân hàng có thể làm giả nhưng căn cước thì không.”
Tôn Khải: “Lỡ đâu căn cước của Châu Ngọc Thuý là do người mua nhặt được, hoặc là trộm được thì sao? Duệ Dực cũng đâu yêu cầu bắt buộc phải là đích thân chính chủ đưa căn cước ra.”
Mọi người: “...”
Triệu Lôi đưa tay kẹp Tôn Khải dưới nách, vò đầu “dạy dỗ”: “Thằng ôn con này mày không đặt giả thiết nào ổn chút được hả, cứ phải chặn tiệt mọi đường mới vui hay gì? Chán nản như vậy độc thân cả đời là đáng lắm...”
Tôn Khải bị lắc tới chóng cả mặt, miệng cũng không quên làm ồn: “Em nói sự thật mà... Đội trưởng Quan cứu em...”
Quan Nam nhìn Tôn Khải bị ép tới mặt mày đỏ au, vỗ cánh tay của Triệu Lôi cười: “Chú còn dùng sức nữa là thằng nhỏ trợn trắng đó.”
Triệu Lôi thả Tôn Khải ra, đá cậu qua một bên.
Quan Nam nói: “Tôn Khải nói vậy cũng có thể, có cái muốn xác nhận cũng rất dễ. Cận Nhiễm, ngày mai cô với Triệu Lôi đến Hải Minh một chuyến, tìm hiểu xem Châu Ngọc Thuý đang làm việc ở đâu, tốt nhất là tìm được đích xác chị ta hỏi xem gần đây có mất căn cước hay cho ai mượn căn cước gì đó không.”
Lâm Cận Nhiễm: “Vâng.”
Quan Nam: “Tôi và Đại Vũ lại đến Duệ Dực gặp Vương Phục Vinh một chuyến, xem có thể tìm hiểu thêm chút gì về người mua từ anh ta không.”
Quan Nam vừa nói xong, Triệu Lôi lập tức nắm bắt trọng điểm: “Vậy hôm nay thì sao?”
Quan Nam nhìn đồng hồ: “Tan làm đúng giờ, về nhà ăn cơm.”
“Phải nói là về nhà ăn mì gói chứ đội trưởng, nhà anh có ai nấu cơm không?” Triệu Lôi tặc lưỡi, chép miệng: “Nói ra thì đội chúng ta cũng lạ thật, ai nấy toàn là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh hừng hực, so với sự cô độc thông thường thì cũng không biết mỗi tối sống thế nào, nghĩ thôi cũng thấy cô đơn.”
Y nói xong liền nhìn thấy ánh mắt như đao cắt của Lâm Cận Nhiễm, vội vã cười trừ: “Chị Nhiễm thì không tính, không tính.”
Lâm Cận hừ lạnh: “Triệu Lôi, tôi nhỏ hơn anh.”
“Tôi đang tôn kính cô mà, Cận Nhiễm, cô không xem xét trong nội bộ hả? Đội mình không được thì bên Điều tra tội phạm cũng được.” Triệu Lôi hất cằm, cười mờ ám: “Cô cứ nói xem có để ý ai không, để sếp... để anh giật dây cho.”
Lâm Cận Nhiễm đỏ mặt tía tai, liếc thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Quan Nam càng cảm thấy tức tối hơn, tối sầm mặt tại chỗ ném lại một câu: “Tự lo thân anh đi.” rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Cô đi xéo qua người Quan Nam, ngửi thấy mùi nước giặt quần áo thoang thoảng quen thuộc, không biết sao tự nhiên lại thấy tủi thân, cảm giác thấm vào tim rồi tràn lên hốc mắt.
“Ơ... giận thật à?” Triệu Lôi ù ù cạc cạc cả ra, đã là cộng sự nhiều năm, y ít nhiều cũng hiểu tính Lâm Cận Nhiễm, tuy không phải là người thích nói chuyện nhưng phản ứng gay gắt như hôm nay thì lại là lần đầu.
Tôn Khải quắp lấy vai Triệu Lôi, rầu rĩ thở dài: “Anh Lôi, mấy ngày nay cứ thấy chị Nhiễm thì tự giác vòng đường khác đi, nếu không thì...” Cậu vỗ vai Triệu Lôi, giả vờ sâu sắc rời đi.
“Hơ, thằng ôn này...” Triệu Lôi còn chưa nói xong, Tôn Khải đã chạy mất tăm hơi, y hơi ngượng ngùng nhìn Quan Nam: “Đội trưởng Quan...”
“Hoạ mình gây ra tự mình hốt, tôi về nhà pha mì.”
Quan Nam nói một câu rồi quay người đi, để lại Triệu Lôi đang ngơ ngác tại chỗ.
...