Thì Ra Là Khuyển

Chương 20

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: LIÊN

-o0o-

"Thân phận của Armand ở Volturi là gì,còn nữa Amadeo là gì? Ba có thể nói cho con được không?" Edward hỏi Carlisle hỏi ngay khi có được cơ hội.

Carlisle nhìn Edward chốc lát, Edward trong lúc không muốn nghe suy nghĩ của ai thì năng lực này có thể được ngắt tạm, cho nên cậu không biết Carlisle lúc này đang nghĩ gỉ, nhưng ánh mắt của Carlisle lúc này quả thật có chút kỳ quái, vào lúc cậu không chịu nổi nữa, Carlisle rốt cuộc cũng mở miệng.

"Ngày xưa Volturi vẫn chưa khiến quỷ hút máu kiêng kị như bây giờ, khi đó, Volturi là thánh địa trong lòng mỗi quỷ hút máu, lúc ấy Volturi cũng không phải do ba trưởng lão đứng đầu như bây giờ, khi đó Volturi là mọi người vì mọi người, người đó chính là Amadeo, là thiên thần của Chúa, là Armand!" Carlisle vừa nói vừa nhìn bức tranh trên tường, quỷ hút máu bây giờ không biết rõ quá khứ của Volturi.

"....Khoan đã, ba xác định người có sở thích mặc đồ con gái kia là Amadeo? Thiên sứ của Chúa? Lãnh đạo Volturi?" Edward vẫn chắc chắn rằng y gạt cậu, nghe ảo chết được.

Carlisle đồng tình gật đầu, hiện thực tàn khốc thế đấy, không ai nghĩ được quỷ hút máu từng là tín ngưỡng trong lòng mình lại là thiếu niên...nhìn như con gái kia đâu.

Edward không tiếp thu được sự thật này, quay đầu bỏ chạy, bỏ lại Carlisle âm trầm nhìn cửa thư phòng, đây là cảnh Sesshouamru thấy khi đi tối.

Tiếng bước chân gọi hồn Carlisle về, y ôm Sesshoumaru mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại đong đầy quan tâm vào lòng, ngửi ngửi hương thơm của xà bông gội đầu trên đầu hắn sau đó mới thoải mái thở dài "Làm sao đây, tôi có cảm giác nhà chúng ta sắp đến sẽ rất náo nhiệt a!"

Sesshoumaru nghe Carlisle nói xong, rất vui với mấy chữ nhà chúng ta, khoé miệng kéo lên nụ cười nhạt "Náo nhiệt chút cũng tốt."

Bỏ tay ra, Carlisle có chút kinh ngạc nhìn Seshsoumaru, mái tóc bạc được nhuộm vàng dưới ánh đèn, khoé môi cong lên khiến gương mặt hắn dịu dàng hôn, Carlisle nghe tiếng thình thịch của thấy trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu trong l*иg ngực mình, y cảm thấy mình ngày càng yêu chàng trai đến từ thời không xa lạ này.

"Sao thế?" Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Carlisle, Sesshoumaru nhướng mày hỏi.

"Không, chỉ là cảm thấy không khí rất thích hợp...có thể hôn em chứ?" Carlisle lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp của chàng trai trước mặt.

"Mấy người bên này ai cũng thế sao? Loại chuyện này còn cần hỏi!" Người luôn sống theo chủ nghĩa thực lực quyết định tất cả Sesshoumaru cuối cùng cũng biết thế nào là bất đắc dĩ, vừa nói xong đã trực tiếp ngẩng đầu hôn lên cái miệng thân sĩ quá mức kia, môi lưỡi cả hai quấn quít lấy nhau, không khí dần nóng lên.

Edward đi qua đi lại trước cửa, cảm nhận cơm tró vỗ bôm bốp vào mặt mình, nhưng mà, vì sao lại nhớ đến nụ hôn kia của Armand chứ hả!

"Nghĩ về tôi sao?" Trong lúc Eward phát ngu, bên cạnh đã truyền đến mấy câu này.

Edward bị sốc văn hoá kéo Armand không biết đứng đó bao lâu rồi rời đi, Armand phía sau nhìn nhìn cái ót vừa nâu vừa hồng nghĩ nghĩ, thật giống bỏ chạy vì ngại ghê.

Edward sau khi rời khỏi biệt thự thật ra mới thở phài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay Armand, bèn vội buông ra, như đang giấu diếm gì đó mà mở miệng lấp liếʍ "Anh là Volturi, anh tên Amadeo, anh vì sao lại hôn tôi hả!" Nói năng lung tung xà beng lên, vừa nói xong đã đỏ mặt, hệt mấy con mèo sợ hãi.

"Ồ? Cuối cùng cũng phản ứng rồi?" Armand dí sát vào Edward, kinh ngạc với cái phản xạ hình cung siêu dài của cậu chàng.

Nhìn người cao hơn mình một chút, mặt lại đỏ chót như mấy cô gái, Armand cực kì muốn bắt nạt tiếp, muốn nhìn thấy cậu ta xù lông, vừa ngẫm lại đã thấy đáng yêu cực kì, giống con mèo mình từng nuôi ngày xưa.

Dí sát vào hơn nữa, kéo cái đầu bướng bỉnh kia của cậu ta xuống, hôn lên đôi môi đang mím chặt của cậu, tranh thủ lúc cậu ta còn đang kinh ngạc thì cho lưỡi vào, thẳng đến tận khi cả hai đều không thở nổi nữa.

"Cái này mới gọi là hôn, biết chưa!" Nói xong thì bỏ đi mất dạng.

Edward bị tập kích lần hai dại ra, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Xa xa, Rosaline mặt vô cảm đá văng chàng trai nhào lên, nhìn phương hướng của Edward và Armand "Không biết xấu hổ, cẩu nam nam!" Dứt lời liền dẫm giày đi qua người Emmet.

Emmet bị thương nghiêm trọng không thèm tức giận, ngược lại còn si mê nhìn Rosaline, trong miệng còn lập đi lập lại "Nữ thần, ôi ~ nữ thần của tôi!" Là tên M không sai vào đâu được.

Esme đang đi một mình nhìn hai "cặp đôi" ngọt ngào với nhau, liền dừng chân cười hiền từ, người nhà thật tuyệt vời, cuộc sống mới cũng thật tuyệt vời luôn!

HẾT CHƯƠNG 20