Thì Ra Là Khuyển

Chương 11

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: EMMA

-o0o-

Săn mồi không hề dễ học, đây là kết luận của Esme sau khi làm cho con mồi bỏ chạy đến lần thứ ba, mỗi lần không phải chạy nhanh hơn con mồi, đều là hãm tốc độ quá đuổi không kịp con mồi. Nhìn động tác của mấy người Carlisle xung quanh mình, trong mắt Esme nổi lên ý chí chiến đấu ngay cả bản thân cũng không biết, đây là thứ đã biến mất sau khi con trai cô chết đi, bây giờ lại lẳng lặng quay về trong mắt cô. mà hết thảy đều phải cảm ơn người đàn ông đang chạy như bay trước mặt mình kia, y là người cho mình sinh mạng thứ hai này, một sinh mạng không hề tầm thường chút nào, thú vị vô cùng!

Biểu cảm của Esme thu hết vào trong mắt Sesshoumaru cố tình rớt lại phía sau, trong mắt hắn loé lên tia ánh sáng tím, so đo trong lòng một chút, bên môi lại kéo lên nụ cười trào phúng đắc ý vô cùng, làm Carise luôn chú ý đến tình huống sau lưng mình kích động, thật là dụ người mà!

Thời điểm tia sáng cuối cùng biến mất, Esme rốt cuộc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà bắt được một con nai lạc đàn. Tâm tình vui vẻ nhìn về phá Carlisle, chờ mong lời khen ngợi của y. Chỉ tiếc trong mắt y giờ đây chỉ có Sesshoumaru, ánh mắt của cô nhanh chóng tối đi. Edward một bên nhìn thấu tất cả âm thầm thở dài, không thể khống chế bản thân tiếc nuối thay Esme, vì đối tượng thầm thương trộm nhớ của cô là người mãi mãi chẳng bao giờ đáp lại thứ tình cảm ấy.

Bởi vì nai là bắt sống, chẳng qua là nó bị đánh ngất mà thôi, nên Carlisle cũng không vội vàng bảo Esme ăn. Edward chăm chỉ đành phải chấp nhận số phận vác con nai hôn mê bất tỉnh kia lên, hơn nữa cũng rất thức thời mà đi đằng sau.

Về nhà, Carlisle đỡ con nai vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ trên vai Edward, thẳng tay chém xuống. KHông lâu sau đó, một bát máu tươi ấm áp cứ thế ra lò. Đến tận khi nghe được mùi máu tươi, Esme mới có thể ý thức được rằng mình bây giờ không còn là con người na, biến thành loài sinh vật lạnh băng xinh đẹp vốn chỉ có trong cổ tích thần kỳ

Nhẹ nhàng uống một ngụm, không có loại hương vị buồn nôn trong tưởng tượng, ngược lại là một mùi vị ngọt ngào. Có lẽ là thành quả lao động vất vả của mình, một bát máu tươi nhanh chóng bị Esme uống hết, đôi mắt thâm đen do thiếu máu cũng biến trở về màu sắc bình thường.

"Cô học nhanh thật, thích ứng cũng rất nhanh, hoan nghênh gia nhập gia đình Cullen, sau này chúng ta chính là người một nhà." Carlisle nở nụ cười ấm áp, trấn an nói.

Esme có được khích lệ của Carlisle nên trong lòng lại dâng lên chút vui sướиɠ, ngưỡng mộ trong mắt càng mãnh liệt hơn, trong lòng Sesshoumaru cũng tiếp tục không thoải mái.

Cái loại cảm giác muốn hắn chỉ nhìn mỗi bản thân khiến Sesshoumaru chỉ muốn gϊếŧ chết người phụ nữ đang cười xán lạn trước mặt này. Tuy rằng biết Carlisle chẳng có tình cảm đặc biệt gì với cô ta, nhưng vẫn rất chướng mắt!

Có lẽ nhận ra bất mãn của Sesshoumaru, Carlisle cũng không nói chuyện với Esme nữa, thái độ của Sesshoumaru với mình vất vả lắm mới thay đổi được chút xíu, điều quan trọng bây giờ là nên chú ý hắn một chút, thứ hai, Esme cũng cần thời gian thích ứng thân phận mới của mình.

Tuy rằng giữa hai người có nụ hôn thần hồn điên đảo kia, nhưng Carlisle biết, Sesshoumaru có loại cảm giác chiếm hữu nhất định với y, thêm vào đó là một chút ỷ lại. Thích là có, nhưng cũng chẳng mãnh liệt như hai cái còn lại, Carlisle biết Sesshoumaru luôn vẫn ngây thơ trên phương diện tình cảm.

Cho nên vào thời điểm mấu chốt có thể khiếu tình cảm của cả hai thêm sâu đậm này, Carlisle không muốn bất kì hiểu lầm ngoài ý muốn nào đó xảy ra, cho dù là người nhà cũng không được!

Màn đêm buông xuống, đối với ma cà rồng mà nói, ban đêm mới là sân khấu của bọn hõ, sắc trời tối đi, vị vua trỗi dậy. Đáng tiếc, mấy câu nói đó hoàn toàn không thể áp dụng lwn6 người ma cà rồng bình dân như Carlisle, là người ăn chay trường, lạc thú buổi đêm cũng chỉ dư lại mỗi lần bạn bên cạnh người yêu mà thôi!

Sân thượng, Sesshoumaru đang dựa lan can ngắm trời đêm, gió lạnh cuốn lên vài lọn tóc đen như mực, im lặng, không biết nghĩ đến cái gì. Carlisle đến gần đã thấy cảnh tượng như vậy, mặc kệ bao nhiêu lần, y đều cảm thấy người trước mặt như thiên thần giáng trần, khiến người khác không đành lòng làm phiền.

"Người đẹp đâu rồi, sao lại lên đây thế." Sesshoumaru không thèm quay đầu nhìn, mùi hương theo gió bay đến đã đủ để anh biết người lên đây.

Tuy rằng thiên thần vừa mới mở miệng đã không vui, nhưng phúc hắc Carlisle hiển nhiên hiểu rõ nên trả lời thế nào mới hoàn mỹ nhất, đương nhiên, đây là sự thật!

"Cô ấy chỉ là người nhà, mà cậu là tình yêu của ta, ta biết rõ thứ nào nặng hơn." Hai tay nắm lan can vây Sesshoumaru vào lòng, Carlisle nhìn sườn mặt anh, ôn nhu nói.

Sesshoumaru không hé răng, hai người chỉ cùng nhau hưởng thụ khoảng không yên tĩnh lúc này,

"Nếu không, chúng ta tối nay cứ ở đây ngốc đến bình minh đi." Carlisle bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đề nghị, trong giọng nói mang theo chờ mong.

"Ngày mai không phải cuối tuần, hơn nữa ngươi có thể không cần ngủ, nhưng mai ta có việc phải làm." Sesshoumaru nhìn Carlisle mà nói, trong giọng nói là nghi ngờ với đề nghị của Carlisle.

Carlisle sờ mũi không nói tiếp, y thiếu chút nữa quên Sesshoumaru hiện tại là giáo sư của trường cấp hai Ashland, bỗng nhiên có chút hối hận khi cho Sesshoumaru đi làm. Đương nhiên, mấy suy nghĩ này y không nói ra, dù sao Sesshomaru cũng muốn làm chuyện gì đó.

HẾT CHƯƠNG 11