Giám Ngục Của Cậu

Chương 12

Tà dương như cánh chim bao phủ trên đường phố, tiệm hoa vừa mở, số hoa được trưng trước cửa còn đọng nước, chiếc xe xuyên qua con hẻm không quá ngoằn ngoèo, cảnh tượng nơi đây ngay lập tức đập vào mắt cậu.

Cậu theo bản năng đưa mắt nhìn Clarance, Clarance nghiêng đầu, khảm trong đôi mắt xanh lục là bóng hình cậu, người đàn ông cúi đầu, hơi thở quấn quít cậu, hơi nóng phả lên mặt cậu: "Cục cưng, em đi đi."

Cậu có hơi ngạc nhiên, Clarance tự tay mở cửa cho cậu, bước xuống xe, bên tai cậu vang lên âm thanh "leng keng", chóp mũi thoang thoảng mùi lá cây. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, chân cậu di chuyển, chạy đến nơi mà cậu nhớ nhung đã lâu, nhưng đi được vài bước, cậu quay lại đầu.

Clarance đứng dựa lên cửa xe, đôi mắt thâm tình lẳng lặng nhìn cậu, chẳng biết từ khi nào trong tay hắn đã xuất hiện một điếu thuốc.

Cậu quay đầu đi, lần này cậu sẽ ngoảnh lại mà chạy thẳng về phía trước.

Áo sơ mi của cậu bị gió thổi bay, cổ áo lướt qua mi mắt, cậu không biết, giờ phút này cậu hệt như một chú chim tung bay, cậu cũng không thể nhìn thấy, đôi mắt âm u của người đàn ông sau lưng, hắn dùng sức rít một hơi thuốc, sau đó điếu thuốc bị giầy da giẫm nát.

Không phải người nọ không hút thuốc, chỉ là hắn không hút trước mặt cậu mà thôi.

...

Hiện tại cậu hoàn toàn tự do chạy trên con đường quen thuộc. Mỗi bước chân của cậu dần chậm đi, tầm mắt di chuyển xung quanh, chợt trông thấy một bóng người đứng ở ngã rẽ mọc đầy cây xanh.

Ngươi muốn buông tha cho cánh diều kia ư, sợi dây giữ lấy nó đã bị ngươi nắm trong tay mặc cho ngươi xử lý, ngươi muốn nó bay bao xa, nó sẽ bay bao xa, nó không thể tự do theo gió, bởi vì nó sợi giây giữ lấy nó đã bị ngươi nắm trong tay.

Đây là chút dịu dàng cuối cùng của kẻ giữ giây.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, trước cửa căn nhà cậu và ông nội từng ở trước kia có một đôi vợ chồng trẻ, cậu giật mình, nhớ ra mình đã bán ngôi nhà kia cho người khác.

Cậu tiếp tục đi đến nhà hàng xóm, nhìn thấy trong hoa viên nhà họ xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, cậu cười, gọi một tiếng: "Hi, Tiểu Nhị." Chú chó Alaska thường xuyên chơi đùa cùng cậu trước đây, hôm nay không còn để ý cậu nữa.

Đám cúc non năm nào cũng mọc nơi góc tường cũng đã không còn, có lẽ là người qua đường đã giẫm chết chúng rồi. Chú mèo cam mập mạp hay nằm phơi nắng trên cửa sổ cũng không thấy đâu, có lẽ nó đã đi tới một thế giới khác để tiếp tục phơi nắng rồi.

Cậu quay đi, những thứ mà cậu từng mơ thấy vô số lần nay đã ở trước mắt.

Nhưng cậu, không còn gì cả, bất kể là người hay là vật.

"Meow." Thanh âm rất nhỏ phát ra từ góc tường.

Cậu ôm lấy nó, một chú mèo con màu cam đang tập tễnh bước đi. Cậu bế nó lên, nhóc mèo rất bình tĩnh, đầu lưỡi hồng hồng liếʍ tay cậu, trong mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng, nâng nó lên cao.

Mày là con của lão mèo kia phải không?

"Meow." Nhóc mèo nghiêng đầu nghe cậu nói.

...

Nắng chiều chiếu lên người cậu, cậu ôm chú mèo theo, Clarance vẫn còn ở chỗ cũ, hắn cứ như một pho tượng đá không nhúc nhích. Cậu vừa đi tới đã nhìn thấy đôi mắt người đàn ông như chứa hàng vạn ngôi sao lấp lánh.

Cậu không nói lời nào chui vào xe, mới vừa ngồi xuống đã đón lấy nụ hôn tàn bạo từ Clarance, mèo con thấy vậy rút vào lòng cậu.

Clarance nói nhỏ bên tai cậu: "Em còn có anh, còn... "

Còn gì nữa, cậu không nghe rõ.

...

Cậu nắn nắn lỗ tai mèo con, cậu chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, mèo nhỏ meow một tiếng.

Cậu cảm giác lỗ tai mình nóng lên, cảm xúc tê dại lan từ vành tai ra khắp cơ thể. Cậu đưa mắt qua nhìn, phát hiện Clarance như tìm ra được thú vui mới, hắn nhéo lỗ tai cậu. Cậu nắm tay Clarance, nói một tiếng cám ơn cực nhỏ.

Người nọ nghe thấy lời cậu nói, cậu nhìn đôi mắt xanh lục của Clarance bừng sáng, người thường khi nhìn thấy những thứ xinh đẹp, sẽ không khỏi khen ngợi một câu.

Clarance ngồi ở ghế tài xế, hắn cúi đầu, đôi môi ửng đỏ khác thường nhẹ nhàng liếʍ lấy môi cậu. Cậu nhìn thấy du͙© vọиɠ chiếm hữu trong mắt hắn, liền cho Clarance một cái tát.

"Ô, thật là...Bảo bối..." Clarance thấp giọng cười, tâm tình dường như rất tốt: "Cục cưng, chúng ta về nhà thôi."

Khi người thi sĩ vô tình gặp lại cô gái Gypsy mình từng yêu năm xưa, y đã dừng chân đứng lại, nhưng Gypsys đã vội vàng biến mất, nàng thậm chí còn không biết người thi nhân đã từng yêu mình.

Clarance không phải người thi nhân kia...

...

Cậu có thể cảm nhận được Clarance đang kiềm chế, sau khi về nhà, Clarance nôn nóng lăn giường với cậu, đôi con ngươi đầy vẻ gấp rút đã chứng tỏ cho sự nôn nóng của hắn. Cậu bình tĩnh nhìn người nọ nhún nhảy trên người mình, trong lòng thầm nghĩ, không thể không thừa nhận, khi làʍ t̠ìиɦ trông Clarance rất đẹp.

Clarance đã thôi việc giám sát cậu, hắn thậm chí còn đặt cho mèo con một cái tên, gọi là Eve, còn mua rất nhiều đồ chơi và đồ dùng cần thiết cho nó.

Eve vẫn rất sợ Clarance, mỗi khi đối mặt với Clarance, Eve sẽ lựa chọn chui vào lòng cậu.

Dường như Clarance không còn nuôi nhốt cậu như trước đây nữa. Đáng tiếc là, nếu cậu muốn rời khỏi đây thì vẫn phải đi cùng hắn.

Cậu mặc âu phục cùng Clarance tham dự một buổi tiệc, trên đường đi tay hắn vẫn luôn đan vào tay cậu.

Buổi tiệc này lấy Clarance làm trung tâm, thật ra thì cậu không thích tiệc tùng, lần đi này khiến cậu nhớ lại buổi tiệc tốt nghiệp trước kia, khiến cậu nhớ đến một đêm hoang đường giữa mình và Tạ Bắc.

Cậu dùng sức rút tay ra, nhưng tay của Clarance cứ như được hàn chết vào tay cậu, nhiệt độ đến từ cả hai khiến tay cậu vừa nóng vừa dính.

Clarance cúi đầu thì thầm bên tai cậu, hơi lan đến màn nhĩ, trầm thấp uy hϊếp: "Cục cưng, nếu em muốn để bọn họ chiêm ngưỡng nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, thì anh sẽ rất sẵn lòng."

Cậu hơi sửng sốt, không còn tiếp tục giãy giụa. Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai đứng dưới ánh đèn, nhìn đáy mắt ẩn chứa hứng thú của hắn.

Người xung quanh dường như rất sợ Clarance, trong mắt vừa có kính cẩn vừa có sợ hãi, cậu liền vứt bỏ ý nghĩ tìm người đáng tin để cầu cứu của mình.

Lòng cậu không yên nhìn ánh mắt người xung quanh, những quý ông mặc âu phục mang giày da, những người phụ nữ đính đầy đá quý như chim công trên người, trong mắt bọn họ có hâm mộ, có khinh bỉ, cũng có sợ hãi.

Cậu không biết vì sao Clarance lại đưa cậu tới đây, cậu tiện tay cầm lấy một ly nước trên tay người hầu, bực dọc uống ực một hớp, cảm giác cay đắng nhanh chóng đốt nóng dạ dày, kế đó xộc lên não, đôi chân cậu bắt đầu run run không vững, cuối cùng ngã lên người Clarance.

Clarance mặc kệ những ánh mắt xung quanh, đối với hắn mà nói, trừ người trong lòng ra, những người khác đối với hắn chỉ như khối gỗ không có sự sống.

Cậu bị Clarance ôm đến một căn phòng đã được chuẩn bị trước, hắn đặt cậu lên giường. Hai tay đặt hai bên hông cậu, hắn hứng thú nhìn gó má đỏ ửng, miệng lẩm bẩm gọi cậu, nếu như cậu cỏn tỉnh táo thì nhất định có thể nhìn thấy đôi mắt ham muốn của hắn.

Clarance đè thấp giọng, thanh âm thuần hậu rất có tính mê hoặc.

"Cục cưng, em thích anh hôn chỗ nào của em nhất?"

"Không thích...Không thích..." Cậu lẩm bẩm.

Đôi mắt người nọ hơi tối lại.

"Cục cưng còn thích Tạ Bắc không?"

Cậu không trả lời, ngay khi người nọ chuẩn bị bùng nổ, cậu vô thức trả lời không thích.

"Cục cưng thích Clarance không?"

"Không thích."

"Tại sao vậy, Clarance không tốt ư, hắn rất thích em, thích đến nổi muốn hòa tan em vào trong máu thịt mình."

"Không vì sao cả, không thích chính là không thích."

"Cục cưng thích gì."

Cậu không trả lời, hơi thở đều đều.

Clarance cười, nụ cười có chút khoa trương, đến cả vai hắn cũng run lên.

Cậu mơ màng nghe thấy tiếng người cười bên tai mình, hình như hắn còn nói gì đó, hắn nói gì đó, nhưng cậu lại không nghe được.

...

Nắng ban mai soi rọi, cậu cảm giác có người vuốt ve mình, cậu tránh ra, vẫn còn tiếp tục. Cậu mở mịt đối diện với con ngươi xanh lục của Clarance.

Sau đó Clarance đè cậu xuống, cậu nhận ra Clarance có chút...Tức giận?

Cậu không biết ai chọc giận hắn, bởi vì với địa vị của Clarance. sẽ không có ai dám trêu chọc hắn.

...

Yến tiệc đã kết thúc, cậu nằm trong xe nhìn phong cảnh bên ngoài, cả người bị Clarance cưỡng ép ôm vào lòng, hắn đóng cửa kính lại.

Cậu cảm giác có chút quái lạ, Clarance lười biếng nhìn ra ngoài, cậu không thể nhìn thấy trong mắt người nọ có gì.

Cho đến khi cậu trông thấy phía sau có một chiếc xe lặng lẽ đuôi, cậu cảnh giác, muốn nói gì đó với Clarance. Mới phát hiện sắc mặt người nọ rất bình tĩnh, gã tài xế mặc áo đen im lặng rẽ trái rẽ phải, băng qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, thiếu chút nữa đúng trúng người đi đường.

Lát sau, cậu ngồi trong xe nhưng không còn nhìn thấy chiếc xe đằng sau.

"Cũng chỉ là một lũ chuột nhắt." Clarance thờ ơ cầm điện thoại ra lệnh, phát hiện đầu dây bên kia không bắt máy. Người nọ nhíu mày, chiếc xe chạy ra ngoài thành phố, đi về phía ngoại ô.

Cậu cảm giác không ổn, cho đến khi tiếng súng vang lên từ phía sau, con ngươi cậu co rút.

Hết chương 12.

Hiện tại số chương có sự thay đổi, có chương có tên có chương không nên mình quyết định sẽ không để tên cho mỗi chương nữa, vì để đồng bộ cho tiện. Việc này không ảnh hưởng gì đến tác phẩm nên mình xin phép được đổi như vậy. À mà truyện sắp hoàn rồi đó mọi người ơi, mọi người có bộ nào hay mà chưa ai edit có thể gợi ý cho mình để mình xem xét edit nhé. Vì dự là đợt dịch lần này chúng ta sẽ nghỉ kha khá như năm ngoái rồi đó, à mà mọi người cũng nhớ là đi lại cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay nhé