Giám Ngục Của Cậu

Chương 10

Hoa hồng đẹp đẽ đỏ tươi, thối rữa trong bóng tối, chú dê con lạc đường, trở thành con mồi, trong mơ nhiệt độ và hơi thở, hóa thành sợi dây cuốn lấy cậu.

Trải qua một đêm hoang da^ʍ vô độ, cậu vô cùng mệt, nhưng người đàn ông nọ vẫn không buông tha cậu.

Kết thúc một lần cao trào, lưng cậu dán vào ngực của Clarance, bị hắn ôm vào lòng, cả hai đồng loạt ngã xuống giường, hai chân người nọ quấn lên đùi cậu, nhơ nhớp đầy kinh tởm.

"Cục cưng từng nghe câu chuyện về Persephone (1) chưa?" Clarance thì thầm bên tai cậu, hơi nóng lan tỏa quanh lỗ tai, dây dưa mập mờ. Ngón tay cậu bị hắn nâng lên đùa nghịch, cậu như dê con nằm trong tay hắn.

(1): là bà hoàng Âm phủ, là nữ thần trong Thần thoại Hy Lạp. Persephone là con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demeter và là vợ của thần Hades, là một người con gái đẹp như hoa khiến Hades say đắm. Theo thần thoại Hy Lạp, Persephone (tên hồi đó là Kore) đang hái hoa cùng các tiên nữ Nymph ở thảo nguyên, bỗng một bông hoa thủy tiên nở rực rỡ trước mắt. Persephone vừa cúi xuống định hái bông hoa, thì bỗng mặt đất nứt đôi, và bị Hades cưỡi ngựa đen bắt cóc nàng về Âm phủ.

Clarance quyến luyến vuốt ve dấu hôn trên vai cậu, rồi bỗng hắn đến gần hút lấy nó, khiến nó ướŧ áŧ hơn. Cậu không thể nhìn thấy, toàn thân cậu không còn chỗ nào là nguyên vẹn, dấu hôn dày đặc trải dài đến mắt cá chân, kể cả vùng da đùi nhẵn nhụi cũng được yêu thương.

Cậu không muốn nhúc nhích, cả người bủn rủn vô lực. Bên ngoài trời đã tối, vài tia nắng mặt trời bị rèm cửa sổ che khuất, trong phòng là một mảng tăm tối.

Clarance ôm cậu dậy, đi đến nhà tắm, hắn khàn giọng nói: "Cục cưng giỏi quá..."

Cậu như một bức tượng gỗ mặc cho Clarance động tay, không thèm quan tâm đến ánh mắt si mê đầy du͙© vọиɠ của hắn.

Dưới sự chăm sóc của Clarance, cậu bị ép buộc cương lên, cậu xấu hổ rụt chân, bị Clarance cưỡi lên người một lần trong nhà tắm.

Người nọ ôm cậu đã được lau sạch sẽ lên giường.

"Cục cưng ngủ tiếp đi..." Bàn tay của Clarance che mắt cậu, hôn lên cánh môi nhợt nhạt của cậu.

"Nếu lần sau cục cưng còn trốn nữa, trừng phạt sẽ không đơn giản như lần này đâu..."

Cậu đắm mình trong bóng tối, không nói không rằng, Persephone còn có nửa năm tự do đoàn tụ với mẹ mình, nhưng cậu thì không.

Người đàn ông kia cực kỳ dính cậu, như hận không thể mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh cậu.

Cậu nhắm hai mắt, không để tâm đến cánh tay đang vuốt ve cơ thể mình, một nụ hôn rơi xuống môi cậu. Cậu vô cùng mệt mỏi, có lẽ trong mơ cậu sẽ được tự do.

...

Cậu hệt như đang bị giam cầm, bởi vì Clarance không cho phép cậu bước ra ngoài, phạm vi hoạt động của cậu chỉ gói gọn trong ngôi biệt thự này.

Một hôm nọ cậu xem thấy tin tức K thị và D thị hủy bỏ hôn ước, nhắc cậu nhớ tới cô gái kia, có lẽ Hứa Ly rời khỏi A Bắc, sẽ giúp cô ấy sống tốt hơn.

Trên mạng bàn luận về chuyện tiểu thư D thị có thai, có dân mạng nói rằng là do Tạ Bắc nɠɵạı ŧìиɧ khiến vị tiểu thư nọ chịu không nổi, cũng có dân mạng nói rằng tiểu thư không yêu Tạ Bắc, có người khác bên ngoài.

Nhưng dù thế nào thì chiều gió cũng nghiêng về phía nhà gái, trong lúc nhất thời Tạ Bắc đã trở thành tra nam người người chửi người người đánh, chuyện này còn liên lụy đến công ty của hắn, cổ phiếu liên tục rớt giá.

Thế nhưng tin tức lớn nhất lại là việc tụ điểm ăn chơi lớn nhất nước M bị triệt phá, sự thối nát ghê tởm bên trong bị công khai ra ngoài ánh sáng khiến cho toàn quốc khϊếp sợ, trong tối lũ sâu bọ hút máu người giờ lại ôm đầu chốn chui như chuột, có không ít người tìm thấy con cái thất lạc của mình ở đây, khi ảnh chụp được công khai, con số người chết đã khiến nhân dân căm phẫn, mọi người bắt đầu biểu tình, phẫn nộ chính phủ nước M cấu kết tham ô.

Người đàn ông tới gần hôn cậu, cậu nghiêng đầu tránh né: "Là anh làm."

Clarance chớp chớp đôi mắt xanh lục, hắn chôn vào cổ cậu nhẹ ngửi: "Cục cưng, không phải anh làm."

Cậu là một sinh viên mới vừa ra đời nên vẫn còn mơ hồ, chưa từng trải qua sự dẫm đạp ngoài xã hội, nhất thời không thể phân biệt lời người nọ nói là thật hay giả. Cậu tránh khỏi cái ôm của hắn, không nói gì nữa.

Cậu chống cằm, nhìn bầu trời xanh bên ngoài: "Clarance, tôi muốn ra ngoài..."

Cậu chưa kịp nói hết, Clarance đã hôn lấy cậu, tay hắn đan vào tay cậu, mười ngón tay dính chặt. Hắn lẩm bẩm: "Cục cưng, ở đây không tốt sao? Em là của anh, anh muốn em ở đây, em phải ở đây nha... "

Cậu bất chợt nhận ra người đàn ông đã xem cậu như vật sở hữu của hắn. Thừa dịp hắn chưa làm gì, cậu thở gấp, nói với Clarance: "Tôi là người..."

Đôi con ngươi xanh lục của Clarance nhìn cậu: "Không, cục cưng là của anh."

Đáy lòng cậu phát lạnh, giống như có người đưa cậu vào hầm rượu đã đóng băng trăm năm, rất lạnh rất lạnh, không một ai cứu lấy cậu, phải rồi, cậu chỉ có một thân một mình trên cõi đời này, không nơi nương tựa.

Dạo gần đây cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Clarance đưa thức ăn đến trước mặt cậu, cậu muốn từ chối không ăn, thức ăn sẽ nhanh hơn một bước đi vào miệng cậu.

Cậu nôn ra, chất dịch dính lên áo sơ mi sạng trọng của Clarance.

Đôi mắt sâu thẳm của người nọ nhìn cậu, cậu cũng không muốn đoán người nọ đang suy nghĩ gì. Cậu suy sụp ngã lên ghế sofa, trong lòng trống rỗng, không biết suy nghĩ gì, gương mặt cha mẹ đã trở nên mơ hồ, cậu chìm mình trong bóng tối, cảnh vật đã từng ngắm nhìn trong suốt hơn hai mươi năm lại hiện lên.

Câu nhớ đến cây đại thụ trăm năm ở trường đại học, nhớ đến nét mặt tươi cười của bạn cùng phòng, nhưng lại không thể nhớ rõ bộ dáng của mình khi đó ra sao, cậu bắt đầu phỏng đoán, có thể là ngu ngốc, cũng có thể là một người gần gũi bình dị, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt như đã chết đi đó.

Tại sao còn sống nhưng lại mệt mỏi như vậy, cậu không biết, cậu run rẩy, cậu được thay quần áo rồi được Clarance ôm vào lòng.

Bàn tay như lửa nóng đung đưa trên người cậu.

Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy ánh sao, cậu bị lật ngược, cậu trợn tròn mắt ngẩng đầu, bị cưỡng ép tiếp nhận một trận bạo hành mới, cậu chìm nổi trong nước, không biết đi đến nơi nào.

...

Cậu khóa trái cửa, ngồi ở sân thượng cao thật cao, hai chân lắc lư giữa không trung, gió nhẹ thổi qua gò má cậu, cậu thoải mái híp mắt, đứng lên, lá cây ngập tràn sắc xanh được cậu thu hết vào mắt.

Dưới lầu là sân cỏ, nhìn thấy cậu đứng trên tầng cao, những người phụ nữ được thuê đến cắt tỉa hoa bị dọa sợ.

Người phụ nữ kia nhìn sơ chỉ tầm ba mươi bốn mươi tuổi, trên mặt trên mũi đều có tàn nhang, mặc bộ váy màu xám tro của người hầu.

"Lạy Chúa ơi, cậu trai xinh đẹp cẩn thận một chút, cậu làm vậy nguy hiểm lắm."

"Nhưng tôi muốn ra ngoài, bà có thể thả tôi ra ngoài sao." Đôi mắt nâu nhíu lại.

"Thượng Đế biết, tôi chỉ là một người giúp việc, nghe nói chủ nhân ngôi nhà này là ma quỷ."

"Nhưng mà...Tôi muốn ra ngoài..." Cậu lẩm bẩm nói.

"Kẻ hèn này thật thương xót cho cậu, nhất định là cậu bị ma quỷ bắt nhốt, tôi nghe người hầu nam nói, nơi đây nhốt báu vật của ma quỷ, cậu chắc hẳn là báu vật Đông Phương phải không."

"Tôi không phải..." Gió thổi làm rối mái tóc cậu.

"Chính là cậu, Chúa đã nói tôi biết, ở đây không tốt ư, được ở trong căn phòng lớn, có vô số báu vật, còn có người đàn ông yêu thương cậu, cậu trai, chắc là cậu chưa từng thấy qua khu ổ chuột đâu."

"Ma quỷ sẽ không biết yêu..."

"Nghe nói cậu gϊếŧ người, đúng chứ?"

Nụ cười của cậu biến mất, ánh mắt mộc mạc nhìn ra xa.

Cậu nhảy xuống, mặc cho người phụ nữ tàn nhang la hét. Cậu cảm nhận tiếng gió gào thét bên tai, cảm nhận được cảm giác mất đi trọng lực, rất nhanh thôi sẽ được tự do.

Cậu cho rằng mình sẽ ngã xuống đất, kết quả lại bị người đón được lăn ra đất, từ trên xuống dưới, không có lấy một chỗ đau đớn.

Cậu đối diện với đôi con ngươi màu xanh của Clarance: "Anh có nghĩ rằng thiên đường tồn tại không?"

Hết chương 10.

Mình không hiểu vì sao chương này không được đặt tên, và trong bản cv hình như cũng không có chương nay luôn, nhưng trong bản raw mình tải về thì có. Hơi hoang mang xíu nhưng mình vẫn edit vì nó vẫn nằm trong cốt truyện. Lần này mình giữa đúng lời hứa rồi nhé, 2 ngay một chương:))