Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 55: Mất tích lần nữa

Hôm sau, Lưu Nguyệt rời khỏi Mạc gia từ sớm để qua Lưu gia xem tình hình của anh trai cô thế nào.

- Tiểu thư! - Thím Trương vừa thấy cô hốt hoảng chạy lại - Người về đúng lúc quá! Thiếu gia xảy ra chuyện rồi!

- Sao cơ? - Lưu Nguyệt ngạc nhiên - Anh ấy bị sao?

- Hôm nay thấy thiếu gia dậy muộn hơn bình thường, tôi đành lên phòng gọi thiếu gia dậy nhưng không thấy có phản ứng gì. Tôi cứ nghĩ thiếu gia chưa hết say nên vẫn ngủ. Nhưng linh cảm thấy có chuyện không hay, tôi vội lên lại lần nữa rồi vào phòng thiếu gia thì thấy...

- Thấy sao?

- Thiếu gia... - Có vẻ chuyện này hơi khó nói nên bà cứ ngập ngừng mãi - Thiếu gia... ngừng thở...

- Cái gì?

Lưu Nguyệt nghe xong thấy như sét đánh ngang tai. Cô vội vã chạy lên xem. Cô rờ cổ với mũi anh. Mặt cô chợt bình tĩnh lại.

- Thím chưa xem kĩ rồi! Chỉ là hơi thở yếu, mạch đập yếu nên khó nhận ra. Giờ thím nghe con sắp xếp. Giờ thím gọi cho bác sĩ riêng của con đi, Tử Hạ đó. Thím bảo cậu ấy đưa anh hai con đến nơi bí mật. Thím chỉ cần nói thế cậu ấy sẽ hiểu. Phần còn lại cậu ấy tự lo được. Con có việc phải đi bây giờ! Thím làm ngay giúp con!

- Dạ thưa tiểu thư!

Thím Trương vội vã làm theo những lời cô dặn. Sau khi xuống đến sảnh, cô gọi điện về cho chồng.

"Vợ gọi anh có chuyện gì đấy?"

- Nghe em nói! Nếu từ giờ đến mai em không về kịp, anh đem cái USB em để ở trong hộp bạc cất trong ngăn kéo ở tủ cạnh giường đưa cho Hà Tuấn giúp em.

"Em đi đâu mà mai không về kịp?"

- Em có việc gấp! Đừng lo gì! Bảo với bố mẹ tối em không về nhé! Yêu anh!

Nói xong cô cúp máy luôn rồi thận trọng bước ra khỏi nhà. Xe cô vừa đi được một đoạn thì gặp sự cố. Phanh xe đã bị hỏng. Lưu Nguyệt giảm tốc rộ của xe về con số không rồi tắt máy chờ cho đến khi nào nó dừng mới thôi. Lúc này cô nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy có một chiếc xe tải lao rất nhanh về phía xe cô. Dự cảm chẳng lành, cô nhanh chóng xuống xe và chạy đi. Được mấy giây, thì tiếng va chạm lớn vang lên. Chiếc xe của cô bị lật và vỡ thành nhiều mảnh. Đang theo dõi vụ tai nạn đột nhiên có ai đó từ phía sau bịt chặt lấy miệng cô bằng một chiếc khăn vải tẩm thuốc mê. Rõ ràng cô có thể thoát ra nhưng cô lại nín thở và giả vờ ngất để xem người bắt cô là ai, muốn đem cô đi đâu và sẽ làm gì cô.

Trong lúc giả vờ ngất, Lưu Nguyệt cảm nhận được mình được đem lên một chiếc xe tải, tay chân bị trói chặt. Một lúc sau, xe dừng lại, cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông vác cô đem vào trong một căn nhà bỏ hoang rồi đặt cô ngồi lên ghế và trói chặt cô vào ghế bằng dây thừng. Xong xuôi, họ nhấc máy gọi điện cho ai đó.

- Chúng tôi đã bắt được cô ta. Cô mau tới đi!

...

- Được. Cảm ơn cô. Lần sau có gì cần thì gọi cho chúng tôi nhé!

...

Sau khi nói chuyện xong, hai người bỏ mặc cô ở đó rồi rời đi. Lúc này Lưu Nguyệt thấy xung quanh im lặng nên mở mắt ra. Trước mắt cô lại là màu tối quen thuộc. Lần này ít nhiều cô cũng đoán ra ai là người bắt cóc cô rồi. Giờ cô không sợ người đó có làm gì, thậm chí là gϊếŧ cô không mà cô chỉ sợ anh trai cô ở nơi bí mật đó xảy ra chuyện.

Tử Hạ là bạn thân của cô từ nhỏ. Chuyện dù lớn hay nhỏ cả hai đều chia sẻ với nhau nên biết rất rõ về nhau. Sau khi tốt nghiệp trường y, anh ra làm bác sĩ riêng cho cô và quản lí bệnh viện của gia đình. Nơi bí mật Lưu Nguyệt nói đến là căn nhà nhỏ mà cô xây ở phía sau bệnh viện của anh. Nơi đó nằm khuất sâu giữa các dãy nhà cao tầng và vô cùng yên tĩnh nên vô cùng thích hợp để ẩn trú tại đó.

Lưu Nguyệt dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để còn chống chọi lại tất cả những gì có thể xảy đến với cô. Trong đầu cô thầm nguyện ở nhà đừng xảy ra chuyện gì hết. Bố mẹ chồng cô, chồng cô, San San, anh hai,... tất cả mọi người sẽ không gặp chuyện gì hết.

Lúc này đã là 12 giờ đêm. Mạc Thuận nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng anh cảm thấy bất an, lo lắng. "Nếu từ giờ đến sáng mai em không về..." Câu này của cô có ám chỉ gì đó mà anh không nghĩ ra. Anh tò mò tìm cái USB mà cô nói tới rồi cắm vào máy tình xem bên trong nó là cái gì. Càng xem, anh càng sửng sốt. Suy nghĩ một hồi, anh chợt hiểu ra tại sao cô nói như vậy và tại sao mình lại lo lắng đến thế. Anh vội vã gọi cho trợ lí của mình.

"Dạ thưa Mạc tổng?"

- Mau cho người lục tung cả thành phố này cho tôi! Bằng mọi giá phải tìm ra vợ tôi! Ở thành phố này không thấy thì tìm ở nơi khác! Có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm thấy cô ấy về cho tôi! Nhanh lên!

"Dạ vâng ạ!"

Cúp máy xong, anh vơ lấy chiếc áo khoác với chìa khóa xe chạy xuống tầng. Chiếc xe của anh phóng vυ't đi trong màn đêm.

"Lưu Nguyệt! Sao em không nói gì vậy? Một mình em làm sao có thể chống lại được bọn chúng? Đã hai lần rồi em vẫn âm thầm một mình là sao? Anh không đến kịp, liệu em còn ở lại với anh nữa không?”