Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 37: Kẻ thù

Về đến Lưu gia.

- Thím Trương, nhờ thím lấy giúp tôi hộp cứu thương được không?

- Dạ thưa đại tiểu thư.

Thím Trương ngẩng đầu nhìn cô để xem cô có bị thương ở đâu không, chợt bà sững người lại khi thấy người đang đứng phía sau cô.

- Thiếu... thiếu gia... - Bà lắp bắp.

- Có chuyện gì hả thím?

- Không có. Tại tôi hơi ngạc nhiên... Tôi sẽ nhanh chóng lấy hộp cứu thương...

Thím Trương vội vã chạy vào bếp. San San ở trên tầng nghe cô đã về vui vẻ chạy xuống:

- Mừng chị hai về! Hôm nay chị tìm được chỗ...

Cô khựng lại khi nhìn thấy Mạc Thuận.

- Anh rể...?

- Tiểu San à! - Mạc Thuận quay lại.

San San quay qua nhìn Lưu Nguyệt. Cô nhận ra chị cô có vẻ không vui, chắc do ban nãy cô gọi Mạc Thuận là...

- Tiểu San, em có thể đi lên phòng học bài được không? Lát anh hai về, chúng ta sẽ ăn tối.

- Dạ, chị hai.

San San nhanh chóng quay về phòng.

- Em không vui à?

- Không phải...

Cùng lúc đó thím Trương quay lại với hộp cứu thương trên tay. Lưu Nguyệt cầm lấy rồi kéo Mạc Thuận ra ngồi ở phòng khách. Cô lấy thuốc sát trùng nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho anh rồi băng chúng lại.

- Xong rồi. Nhớ đừng để chúng chạm nước. Giờ cũng không còn sớm, anh về cẩn thận.

- Em không định giữ anh lại sao?

- Anh muốn gì?

- Không có... Chỉ là... anh muốn gặp anh trai em, muốn biết anh ấy thế nào...

- Tôi có gì nổi bật để một người xa lạ muốn gặp thể này? Hay có ý tán em gái tôi đây?

Lưu Hàn Thiên từ ngoài bước vào nói.

- Anh hai về rồi!

- Sao? Có người đang tán em hả? Người đấy muốn gặp anh xem anh khó tính không hả? Yên tâm, nói với người ta là anh dễ tính lắm, có thể rước em ngay bây giờ cũng được...

- Anh hai, anh nói gì thế? Anh không muốn nuôi em nữa à?

- Nuôi em anh tốn tiền lắm. Lấy chồng đi rồi người ta nuôi.

- Sao anh không đem chị dâu về cho em với Tiểu San? Anh không đem về em cũng không lấy chồng đâu. Mà anh nuôi em được mấy ngày rồi? Chưa gì đã kể công.

- Thua em rồi. Không cãi lại được bảo bối này rồi. Mà ai muốn gặp anh thế?

- À, đây là Mạc Thuận. Anh ấy là...

- Tôi là chồng cô ấy.

Mạc Thuận đứng lại tiến lại gần chỗ hai anh em vui vẻ nói. Lưu Nguyệt sầm mặt lại.

- Tôi cho anh nói lại.

Lưu Hàn Thiên đột nhiên tức giận. Hai bên vừa nhìn rõ mặt nhau, không khí đột nhiên trùng xuống, căng thẳng.

- Sao anh lại ở nhà tôi? - Lưu Hàn Thiên gằn giọng.

- Là em đưa anh ấy về.

- Sao em lại đưa hắn về?

- Anh ấy giúp em nên mới bị thương, em đưa về xử lí vết thương giúp anh ấy. Từ chỗ xảy ra tai nạn đến bệnh viện hay đến nhà anh ấy đều xa hơn so với đến nhà mình nên em...

- Anh hiểu rồi. Em lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối nha.

- Ukm.

Đợi cho Lưu Nguyệt đi lên phòng, Lưu Hàn Thiên mới tiếp tục nói:

- Đã lâu không gặp, Mạc tổng.

- Tôi cũng vậy, Lưu tổng.

- Một dự án anh cướp đi khiến tôi bị phá sản, tôi vẫn có thể làm lại từ đầu được. Nhưng một người em gái bị anh cướp đi, tôi không thể bỏ qua được. Không biết anh với con bé có quan hệ như thế nào nhưng làm ơn hãy tránh xa con bé ra.

- Tại sao tôi phải tránh xa cô ấy? Không lẽ việc theo đuổi một người mình thích cũng phải thuộc quyền quản lí của anh sao?

- Đó là em gái tôi. Anh hãy nhớ lấy điều đó. Mấy năm qua vì thù hận chúng ta đã không chạm mặt nhau, vậy từ giờ về sau cũng vậy đi.

- Sẽ có lúc anh sẽ thay đổi quyết định này thôi. Tôi sẽ xem anh sẽ bảo vệ cô ấy khỏi tôi như thế nào.

Mạc Thuận nói xong liền rời đi, để lại cho Lưu Hàn Thiên nỗi tức giận trong lòng. Lưu Nguyệt đứng ở cầu thang nghe hiểu một phần nào tại sao anh trai mình lại tức giận đến vậy. Cô xoay người về phòng thay quần áo rồi xuống bếp.

Lưu Hàn Thiên cũng về phòng thay đồ rồi xuống bếp. Cả ba người dùng bữa tối trong không khí im lặng ngột ngạt. San San vẫn chưa hiểu lắm về tình hình bây giờ nhưng cô muốn làm gì đó cho không khí vui vẻ hơn chút.

- Chị hai, hôm nay chị tìm được chỗ ưng ý chưa?

- Chị tìm được rồi. Chỗ đó cũng đẹp lắm. Mai chị sẽ đi mua đồ để tu sửa với trang trí lại.

- Mai em cũng được nghỉ, hay em đi cùng chị nhé?

- Ukm.

- Mà sao chị lại gặp anh rể...

- Em vừa nói gì? - Lưu Hàn Thiên đột nhiên cắt ngang.

- Con bé nhầm lẫn một chút thôi. Anh đừng để ý.

- Nói cho anh biết em với hắn ta có quan hệ gì?

- Em với anh ấy không liên quan tới nhau. Anh đừng lo.

- Nói mau!

Lưu Hàn Thiên đột nhiên lớn tiếng làm hai người còn lại giật mình.

- Anh hai bình tĩnh. Chị hai với anh ấy không liên quan...

- Tiểu San, anh không hỏi em. Anh muốn biết sự thật.

- Đừng trút giận lên con bé. Em sẽ nói. Hồi em vừa tròn 18 tuổi, lúc đấy em đã thừa sức nắm vững công ty, bà ngoại mới nói cho em biết Lưu gia và Mạc gia có hôn ước với nhau. Vì thế em và Mạc Thuận mới lấy nhau. Nhưng 3 năm trước, vì nhiều chuyện xảy ra, em cũng giải quyết xong mục đích giúp đỡ Mạc gia, em đã li hôn và sang Mỹ điều trị. Giờ em không còn liên quan đến anh ấy nữa. Ang không phải lo.

- Không lo sao được. Em nhớ phải tránh xa hắn càng xa càng tốt cho anh. Không chạm mặt nhau càng tốt.

- Vậy anh cũng nói lí do tại sao anh với anh ấy là kẻ thù của nhau đi.

- Cũng vào 3 năm trước, công ty anh đanh trên bờ phá sản. Lúc đó có một dự án hợp tác vô cùng lớn có thể kéo công ty anh thoát khỏi việc phá sản. Em cũng biết đó là cả tâm huyết của anh trong nhiều năm trời. Nhưng hắn từ đâu xuất hiện cướp mất dự án hợp tác đó và khiến công ty anh... Từ đó anh với hắn như kẻ thù không đội trời chung...

- Em hiểu rồi. Từ giờ không một ai trong căn biệt thự này được nhắc tới Mạc gia là được chứ gì. Đừng để không khí mất vui. Giờ ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, mai còn nhiều việc phải làm nữa đấy.