Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 32: Quan tâm

Đã ba ngày rồi, Lưu Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói sức khỏe của cô rất yếu, bị thương nhiều, lại còn bị ngấm nước lâu nên mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại.

Mạc Thuận ngồi cạnh nhìn cô. Sắc mặt cô đã đỡ hơn rất nhiều so với hôm anh tìm được cô. Một số vết thương nhẹ đã khỏi dần. Anh bỏ hết việc ở công ty chỉ để ở cạnh cô cả ngày. Anh muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy cô tỉnh lại. Thỉnh thoảng anh lại nói thì thầm với cô những lời xin lỗi, hay những lời hứa hẹn đầy yêu thương.

Đến ngày thứ tư.

Anh mệt mỏi nằm ngủ gục cạnh giường cô. Bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô. Bỗng ngón tay cô cử động. Đôi mắt từ từ mở ra. Mạc Thuận giật mình tỉnh giấc. Anh thấy đôi mắt mệt mỏi của cô đang nhìn mình, anh rối rít nói:

- Lưu Nguyệt, em tỉnh rồi à? Em tỉnh được lâu chưa? Để anh đi gọi bác sĩ nhé!

Rồi anh vội vàng chạy đi. Một lúc sau anh quay trở lại và đi cùng anh là một vị bác sĩ. Sau khi kiểm tra cho cô xong, bác sĩ nói:

- Cô ấy đã ổn hơn rồi. Giờ hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận, cho cô ấy ăn đủ các chất dinh dưỡng và cho cô ấy uống thuốc theo đơn này. Thỉnh thoảng sẽ có người đến thay băng cho cô ấy.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ đi rồi, Mạc Thuận lại gần ngồi cạnh giường cô, nắm lấy tay cô vui vẻ nói:

- Giờ tốt rồi. Em nằm đây chờ anh một chút, anh đi mua thuốc với ít cháo cho em nhé.

Nói xong anh vội vàng rời đi.

Lưu Nguyệt nằm đó nhìn theo. Cô cảm thấy cả người ê ẩm, mệt mỏi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng Mạc Thuận lại đối xử với cô rất nhẹ nhàng, lại quan tâm.

Cô nằm được một lúc thì Mạc Thuận quay về. Anh đặt hộp cháo và túi thuốc xuống rồi ngồi cạnh cô.

- Em có muốn ngồi dậy không?

Lưu Nguyệt gật nhẹ đầu. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy vì anh sợ làm cô đau rồi lấy chiếc gối kê sau lưng cô.

- Tôi ở đây bao lâu rồi?

Cô mệt mỏi lên tiếng.

- Em ở đây ba ngày rồi.

- Tiểu San biết tôi vào đây chưa?

- Chưa. Không ai nói với con bé hết.

- Vậy được.

- Em muốn ăn cháo bây giờ không?

Cô lắc đầu.

- Chúng ta li hôn đi.

Lưu Nguyệt đột nhiên lên tiếng làm anh sững sờ. Lý Dương đã nói trước với anh chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy chút hụt hẫng khi nghe cô nói vậy.

- Tại sao?

- Chúng ta không có tình cảm với nhau mà ở với nhau sẽ xảy ra nhiều chuyện không mấy tốt đẹp. Tốt nhất nên giải thoát cho nhau đi.

- Em muốn li hôn lắm à?

- Cũng một phần. Dù sao tôi cũng xong việc tôi cần làm rồi. Đã đến lúc tôi phải rời đi.

Mạc Thuận hiểu "việc cần làm" của cô là gì. Anh cảm thấy hối hận khi không hiểu chuyện này sớm hơn để đỡ gây ra những điều không hay với cô.

- Anh biết...

- Anh không cần áy náy. Những gì anh làm với tôi, tôi không để bụng đâu. Cũng tại tôi không nói cho anh biết.

- Được rồi. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng đợi em ra viện, chúng ta sẽ li hôn, được không?

- Cũng được.

Được thôi. Cô không muốn anh cũng không ép. Giờ anh chỉ cần được ở cạnh chăm sóc cô lúc cô ốm đau thế này là được rồi. Dù đây là lần cuối.

Kể từ hôm đó, anh chăm sóc cô rất cẩn thận, chu đáo. Hằng ngày anh cho người nấu cháo đem đến cho cô, đút cho cô ăn từng thìa một.

- Tôi tự ăn được. Tay tôi bị xây xát chứ đâu bị gãy.

- Yên lặng. Em mau ăn đi.

Đôi lúc anh còn giúp cô thay băng ở thay hoặc ở chân.

- Để y tá làm.

- Anh muốn thay băng cho vợ mình không được sao?

Khi sức khỏe cô khá hơn, anh đưa cô ra ngoài đi lòng vòng trong viện cho thoải mái.

- Đưa tôi vào đi.

- Ở ngoài lúc nữa cho thoải mái đi. Em muốn ở trong căn phòng bí bách đó mãi sao?

Những lúc cô chán, anh đem rất nhiều sách đến cho cô đọc, mở rất nhiều bài nhạc mà cô thích.

- Thứ gì đây?

- Toàn sách và nhạc em thích đấy. Trợ lí Hà đưa cho anh.

Nhiều lúc cô đòi gọi cho Hà Tuấn để bảo đem tài liệu đến cho cô làm, anh đều ngăn cản.

- Tại sao anh không cho tôi làm?

- Đợi bao giờ em khỏe thì làm.

Được quan tâm, ai chả thích. Nhưng từ trước đến giờ, chưa ai không chiều theo ý cô như vậy cả. Rồi một hôm, cô hơi khó chịu liền hỏi:

- Anh không phải đi làm sao mà cứ ở đây mãi vậy?

- Em ốm một ngày, anh sẽ bỏ một tuần để ở cạnh chăm sóc em. Đừng thắc mắc như vậy nữa nhé.

- Còn một tuần nữa tôi ra viện rồi.

Ý cô nhắc sắp đến lúc làm đơn li hôn rồi. Anh có chút thoáng buồn rồi vui vẻ trở lại, anh cười:

- Còn một tuần, thậm chí là một ngày, một phút, một giây anh cũng sẽ ở cạnh em cho đến lúc đó. Anh muốn được quan tâm em những lúc còn có thể.

Cô im lặng. Suốt gần một tháng qua anh ở cạnh chăm sóc cho cô, cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, hạnh phúc. Cô nhớ lại lời nói của anh hôm tới cứu cô khỏi tay của Lyly, lúc đó cô cảm thấy thật an toàn. Nhưng tại sao trong đầu cô lại kiên quyết muốn li hôn nhỉ? Trước nay, cô luôn theo lý trí hơn là con tim. Và lần này không ngoại lệ. Đã quyết thì không bao giờ hối hận.