Lưu Nguyệt vẫn miệt mài làm việc đến chiều tối cô mới nghỉ tay để đi làm việc nhà. Cô vừa ra khỏi phòng thì gặp Mạc Thuận đi từ trên tầng xuống. Hai người nhìn nhau rồi vội quay mặt đi.
Lưu Nguyệt vừa xuống bếp thì nhận được một cuộc điện thoại. Cô nhìn vào màn hình, là San San gọi.
- Tiểu San, em gọi cho hai có việc gì à?
"Hai ơi... hức... Hai... hức... "
Đầu dây bên kia có tiếng khóc. Lưu Nguyệt lo lắng nói:
- Em sao thế Tiểu San? Có chuyện gì xảy ra vậy?
"Hai ơi... ngoại... ngoại vào viện... Người ta nói... nói ngoại... ngoại bị bệnh... bệnh nặng... "
- Sao cơ? - Lưu Nguyệt hốt hoảng - Giờ em phải thật bình tĩnh. Còn tụi nhỏ đang ở một mình à?
"Tụi nhỏ... bác Lan hàng xóm trông... "
- Em ở đó với ngoại, hai sẽ về ngay.
Sau khi cúp máy, Lưu Nguyệt gọi ngay cho trợ lí của mình:
- Mau qua nhà đón tôi. Tôi phải về quê gấp!
"Dạ thưa Lưu tổng. "
Lưu Nguyệt cố gắng tự đẩy xe về phòng nhanh nhất có thể để lấy ít đồ cần thiết. Mạc Thuận ở phòng khách thấy cô đang vội việc gì đó liền hỏi:
- Cô làm gì mà vội thế?
- Tôi phải về quê bây giờ. Anh tự gọi đồ ăn ở ngoài nhé. Nếu không thì sang nhà ba mẹ đi. Tôi đi đây.
Cô vừa nói xong thì Hà Tuấn đã đứng trước cổng. Anh nhanh chóng đưa tổng tài của mình vào trong rồi lái xe phóng vυ't đi trong cơn mưa tuyết. Mạc Thuận nhìn theo. Việc gì mà phải vội như vậy nhỉ? Mà thôi. Phải lấp đầy dạ dày đã. Anh liền quay vào trong tự nấu cơm rồi gọi điện cho Lyly. Dạo này anh hơi bận nên không có nhiều thời gian dành cho cô ta.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Nguyệt cũng đến được bệnh viện nơi bà ngoại cô đang cấp cứu. Vừa vào đến nơi, cô đã thấy San San ngồi khóc ở đó.
- Tiểu San.
San San nghe thấy tiếng cô vội ngẩng đầu lên.
- Hai.
Cô bé chạy lại sà vào lòng cô khóc nức nở. Lưu Nguyệt ôm chặt lấy cô bé an ủi:
- Đừng khóc nữa, hai ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai sẽ đem rất nhiều tiền đi thuê bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho ngoại nha.
Tuy an ủi nhưng Lưu Nguyệt cũng không thể kìm được giọt nước mắt lăn trên má. Cô lau nước mắt cho San San rồi hỏi:
- Ngoại bị làm sao? Em kể cho hai nghe được không?
- Lúc tối... em giúp ngoại nấu cơm... Đột nhiên... ngoại bị ngất... Mấy bác hàng xóm... giúp em... đưa ngoại vào đây... Ngoại bị bệnh mấy năm nay... nhưng ngoại giấu hai... ngoại sợ hai lo... ảnh hưởng tới công việc... Ngoại bắt em giấu... Em xin lỗi hai... - San San thổn thức.
Lưu Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai. Ngoại bị bệnh mấy năm nay? Ngoại giấu không cho cô biết? Tại sao? Chợt bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra hỏi Lưu Nguyệt:
- Cô có phải người nhà bệnh nhân?
- Phải. Là tôi. Bà tôi thế nào rồi?
- Chúng tôi rất tiếc... Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể... Bệnh của bệnh nhân đã rất nặng rồi, không thể cứu được nữa...
Lưu Nguyệt sững người. Không thể ư? Không đây chỉ là mơ thôi... Nhưng mà mơ tại sao cô lại cảm thấy đau đớn tột cùng như vậy?...
San San đưa cô vào phòng của bà. Cả hai không thể dừng được nước mắt rơi xuống. Lưu Nguyệt ôm lấy tay bà ngoại cô khóc:
- Ngoại, sao ngoại không nói cho con biết?... Con sẽ cho người chữa khỏi bệnh cho ngoại mà... Anh hai vẫn chưa về... Ngoại nói sẽ chờ anh ấy về mà... Sao ngoại bỏ tụi con...
Cô ngồi đó khóc rất lâu. Cô cảm thấy sụp đổ khi người cô yêu thương nhất rời bỏ cô. Cô cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì cả. Mọi thứ trở nên vô nghĩa...
Sáng hôm sau, Lưu Nguyệt gọi điện về Mạc gia rồi lo đám tang của bà thật hoàn chỉnh, tử tế. Giờ là lúc cô phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mấy đứa em nuôi của cô. Tụi nó còn nhỏ nhưng lại có cùng cảm xúc với cô lúc này...
Mạc chủ tịch và phu nhân nhận được tin liền vội gọi cho Mạc Thuận rồi cho xe về quê với cô. Trời đổ mưa tuyết dày khiến con đường trở nên khó đi nên họ đến muộn. Đến nơi, họ thấy cô ngồi thẫn thờ trên chiếc xe lăn bên cạnh ngôi mộ mới xây. Hà Tuấn đứng cạnh đó cầm ô che cho cô. Suốt 11 năm theo làm trợ lí của cô từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ anh thấy cô có vẻ suy sụp như vậy. Cô không nói gì suốt từ lúc đám tang diễn ra đến lúc kết thúc. Đã nhiều lần anh khuyên cô nên vào trong để tránh rét nhưng cô chỉ lắc đầu.
Mạc phu nhân cảm thấy đau đớn khi nhìn Lưu Nguyệt như vậy. Bà nhẹ nhàng lại gần ôm cô vào lòng nhưng không nói gì, vì bà biết có nói thì cô cũng không nghe lấy một từ. Mạc Thuận nhìn cô. Đây là lần đầu anh thấy cô buồn bã như vậy. Anh có chút động lòng thương xót cho cô. Không khí thật ảm đạm, nặng nề.