Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 13: Có phải là quá đáng quá không?

Sau hai tuần, Lưu Nguyệt được xuất viện. Cô được đưa đến một ngôi biệt thự khác, đó là nhà riêng của cô với Mạc Thuận. Trước khi cưới, anh đồng ý chấp nhận hôn ước với điều kiện anh và cô sẽ ra ở riêng. Mạc phu nhân không nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn.

Lưu Nguyệt tự đẩy xe đi vào. Cô hơi ngạc nhiên vì trong căn biệt thự lớn này không có một bóng người hầu.

- Về rồi sao?

Vừa vào đến cửa Lưu Nguyệt đã nghe thấy giọng nói có phần khinh bỉ vang lên.

- Ừ.

- Vậy chúng ta nên bàn bạc một chút về việc sống ở đây nhỉ? - Mạc Thuận nói.

- Bàn gì?

- Công việc nhà.

- Sao không thuê người hầu. Nếu anh không có tiền thuê thì để tôi.

- Thuê chi cho tốn của.

- Vậy anh tính thế nào?

- Thì nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp do cô làm rồi.

- Anh có phải quá đáng quá không vậy? Tôi không còn khả năng đi lại rồi vậy sao tôi phải làm những công việc đấy chứ? Anh đối xử với người tàn phế như vậy sao?

- Đâu có tàn nhẫn. Tôi thấy người ta không tay không chân vẫn làm được đấy thôi. Nếu cô không chấp nhận thì ly hôn cũng được.

- Anh... Được thôi. Tôi sẽ làm. Nhưng tôi có điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Tránh mặt nhau mọi lúc mọi nơi.

- Được. Giờ cô đi nấu cơm đi. Nấu xong gọi tôi.

Nói xong Mạc Thuận đi thẳng lên phòng. Lưu Nguyệt thở dài. Nếu mà cô với anh ly hôn bây giờ không phải là tạo điều kiện cho Lyly thực hiện được âm mưu với Mạc gia sao? Rõ ràng cô có thể nói với anh nhưng chắc chắn anh sẽ không tin thậm chí còn cho rằng cô đặt điều vu khống cho người yêu anh. Còn tại sai Lưu Nguyệt lại ra điều kiện tránh mặt nhau với anh? Chỉ là cô muốn cả anh và cô cảm thấy thoải mái hơn khi không nhìn mặt nhau.

Lưu Nguyệt tự đẩy xe vào bếp. Thật may rằng trong hai tuần ở viện, Lý Dương đã dạy cô tập đi nên có thể đứng len một lúc để lấy đồ trên cao. Tuy không đứng được lâu nhưng cũng đủ giúp cô phần nào.

Khi mở tủ lạnh ra, Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên. Không có một cái gì trong tủ hết. Cô thở dài.

"Thưa Lưu tổng, người gọi tôi có việc gì ạ?"

- Phiền anh qua đưa tôi đến siêu thị được không?

"Dạ được ạ. Người chờ tôi 5 phút ạ."

Chuyện gì đây. Thân làm trợ lí cho Lưu tổng bao năm nhưng Hà Tuấn chưa một lần chở cô đi chợ. Anh chỉ lái xe đưa cô đi gặp đối tác hoặc đến dự những bữa tiệc nào đó chứ chưa bao giờ đưa cô đến siêu thị. Nhưng lệnh trên thì nghe theo thôi.

Đúng 5 phút, trợ lí của Lưu Nguyệt đã có mặt. Anh nhanh chóng đỡ cô ngồi vào xe rồi đưa cô đến siêu thị gần nhất. Đến nơi, anh đẩy cô vào trong. Lưu Nguyệt lựa qua một vài thứ dễ nấu nhanh rồi thanh toán để về.

- Sao người không để người hầu đi mà phải đích thân đi như vậy? - Hà Tuấn thắc mắc.

- Anh có thể im lặng giúp tôi được không? Khi nào thích hợp tôi sẽ giải thích cho anh. Còn ngày mai 7 giờ qua đưa tôi đến công ty.

- Vâng thưa Lưu tổng.

Về đến nhà, Lưu Nguyệt tự đem đồ vào trong.

- Cô đi đâu mà không nấu cơm?

Vừa vào đến cửa Lưu Nguyệt đã bị cằn nhằn.

- Anh có bị mù không? Anh không nhìn thấy mấy thứ tôi mua về sao? Trong tủ lạnh không có nổi một cái gì để ăn, tôi không đi chợ chắc anh cạp đất mà ăn. Giờ ngồi đợi để tôi vào nấu.

Không để Mạc Thuận nói thêm câu nào, cô đi thẳng vào bếp. Tuy phải ngồi xe lăn nhưng Lưu Nguyệt làm mọi thứ rất nhanh. Nửa tiếng sau cô đã nấu xong bữa tối. Cô đẩy xe đi ra phòng khách:

- Xong rồi đấy. Anh vào ăn đi. Ăn xong bảo tôi ra rửa.

- Cô không ăn sao?

- Không.

Lưu Nguyệt tự đẩy xe về phòng mình ở tầng dưới. Vào trong phòng, cô tranh thủ xử lí số tài liệu thư kí vừa gửi tới. Nhưng số tài liệu đó rất nhiều, cô mải mê làm tới nửa đêm mới nhớ đến việc rửa bát. Lạ nhỉ, sao Mạc Thuận không gọi cô? Lưu Nguyệt mở điện thoại xem giờ, đã 12 giờ đêm. Kèm theo đó là hơn chục cuộc gọi nhỡ của số nào đó. Ai gọi cô nhiều thế nhỉ? Kệ đi. Chắc một chồng bát đũa đang chờ cô ở bếp. Cô nhanh chóng đẩy xe vào bếp. Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên khi thấy bếp vô cùng sạch sẽ, không có một cái bát đũa nào bẩn ở đó mà chúng đã được rửa sạch và nằm gọn trên chạn bát. Nếu anh đã rửa rồi thì thôi, cô lại trở về phòng tiếp tục làm nốt việc.

Trong khi đó, Mạc Thuận đã lên phòng từ lâu nhưng vẫn chưa ngủ. Anh vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc tối. Thực sự rằng anh làm vậy có quá đáng quá không vậy? Nhưng cô là người chia rẽ anh và Lyly, cũng là người gián tiếp ép anh thuận theo hôn ước này mà. Anh làm vậy là xứng đáng với những gì cô gây ra mà, có gì quá đáng đâu. Nghĩ vậy nhưng trong tâm anh lại cảm thấy có gì đó áy náy. Vậy anh phải làm như thế nào chứ?