Lúc tỉnh lại, Tiểu Ung Lý mặt đỏ tai hồng.
Y nằm mơ, trong mơ có một mỹ nhân hôn y, hôn đến mức… hôn đến mức khiến y vô cùng vô cùng ngượng ngùng.
Chẳng hiểu sao mỹ nhân kia còn giống Thẩm Quân Triệu như đúc, mà đâu chỉ là giống như đúc, rõ ràng chính là hắn.
Giấc mơ này…… giấc mơ này!
Ung Lý đã chẳng còn mặt mũi gặp Thẩm Quân Triệu nữa rồi.
Y khẽ khàng mở mắt ra, sợ nhìn thấy Thẩm Quân Triệu, lại vẫn muốn nhìn thấy hắn.
“Bệ hạ người tỉnh rồi.” Giọng nói the thé của Triệu Tuyền Tuyền bỗng cắt ngang đầy lòng hi vọng của Nguyên Diệu Đế.
Nào có Thẩm Quân Triệu, chỉ có lão thái giám!
Chênh lệch như vậy, lửa trong lòng Ung Lý mới ngủ dậy nhanh chóng tăng vọt lêи đỉиɦ: “A Triệu đâu?”
Triệu Tuyền Tuyền vội đáp: “Lúc lão nô vào đây thì Thẩm công tử đã ra ngoài rồi ạ.”
Ung Lý cau mày: “Không phải ngươi vẫn luôn ở ngoài sao, hắn dậy mà ngươi không biết à?”
Lúc tiểu hoàng đế nghiêm túc vẫn khá dọa người, vị chủ nhân này tuy nhỏ nhưng không dễ lừa bịp, Triệu Tuyền Tuyền hiểu rất rõ, ông không khỏi có chút mồ hôi ròng ròng: “Nội gia công phu của Thẩm công tử lợi hại, sợ là cố ý giấu lão nô.”
Ung Lý: “……”
Được rồi, A Triệu nhà y quả thực lợi hại, ngay cả y cũng không nhận ra, lão thái giám này không nghe thấy cũng là bình thường.
“Hẳn là đi tập luyện buổi sáng rồi.” Ung Lý lại bổ sung một câu. “Cố ý giấu ngươi làm gì, hắn sợ quấy rầy trẫm thôi.”
Triệu Tuyền Tuyền nghẹn một chút nhưng vẫn chấp nhận rất nhanh: “Bệ hạ nói phải, Thẩm công tử chắc chắn là sợ đánh thức người.”
Nguyên Diệu Đế vừa lòng rồi, hơn nữa còn muốn ra ngoài tìm Thẩm Quân Triệu.
Mới canh bốn đã đi tập luyện, Thẩm Quân Triệu khắc khổ quá rồi. Để hắn ngủ với mình, thật sự là ấm ức. Nếu hắn ở Thẩm phủ, bởi vì không phải vào triều, chỉ cần đợi đến chiều rồi vào cung nên thời gian dư dả hơn nhiều.
Nghĩ đến những việc này, thứ lóe lên trong đầu Ung Lý không phải là bảo Thẩm Quân Triệu về phủ mà là để hắn không cần đưa y tới Điện Kim Loan nữa, như vậy là có thể ngủ nhiều hơn chút rồi, sắp xếp hành trình tốt biết bao.
Trong lúc đang lơ đãng thay đồ, Ung Lý chợt nhìn thấy điểm đỏ trên cổ mình, y nhíu mày nói: “Mùa hè này thật là đáng ghét, đã nóng lại còn nhiều muỗi.” Y lại bị đốt ra vài vết đỏ, có điều sao lại không thấy ngứa nhỉ?
Tuy Triệu tổng quản thấy nhiều hiểu rộng nhưng cũng không đoán được đêm qua trên long sàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là muỗi thật nên vội nói: “Bệ hạ muốn dùng một ít cao ngọc bích không ạ?” Đó là thuốc mỡ mát lạnh trị ngứa thái y viện làm ra, rất hiệu nghiệm.
Ung Lý không thích ngửi mùi đó: “Không dùng, muỗi này không quá độc, trẫm cũng không thấy ngứa.”
Lời vừa nói xong thì Thẩm Quân Triệu khoác một thân khí lạnh cũng vén rèm đi vào.
Ung Lý đang duỗi tay cho người hầu hạ mặc đế phục, tuy thân không thể động nhưng mắt còn linh hoạt hơn: “Ngươi siêng năng hơi quá rồi.”
Thẩm Quân Triệu không hiểu ý y lắm.
Ung Lý tiếp tục nói: “Sau này ngươi nhất định sẽ làm quan văn, cần gì phải luyện nội gia công phu? Cũng đâu bảo ngươi dẫn binh đánh trận!” Y còn lâu mới nỡ thả Thẩm Quân Triệu ra ngoài dẫn quân, Chiêu Quân trắng trắng sạch sạch của y không thể xuất tái thật đâu!
Thẩm Quân Triệu biết Ung Lý hiểu lầm hắn đi tập luyện buổi sáng.
Nhưng thật ra hắn nào có tập luyện gì? Thổi một đêm gió lạnh cũng không dập được ngọn lửa trong lòng, trái lại còn có xu thế càng cháy càng mạnh.
Thẩm Quân Triệu rũ mắt, lập lờ nói: “Đã học công phu này rồi, cũng không muốn hoang phế.”
Ung Lý cười hắn: “Trẫm còn không hiểu ngươi sao, trông như bình tĩnh lạnh nhạt, thực ra lại tranh cường hiếu thắng.”
Thẩm Quân Triệu: “…”
Ung Lý lại nói: “Đành vậy, trẫm lại thích tính cách này của ngươi.”
Trái tim Thẩm Quân Triệu run lên.
Ung Lý nói xong cũng thấy rất ngượng ngùng, chủ yếu là bởi y vừa nhớ lại giấc mơ không biết xấu hổ kia của mình.
Mơ thấy Thẩm Quân Triệu thì cũng thôi, sao lại mơ thấy Thẩm Quân Triệu như vậy chứ.
Giống như hắn đang muốn ăn y luôn.
Khụ!
Dừng lại!
Ung Lý vội chuyển chủ đề: “Tối qua có muỗi, ngươi có bị cắn không?”
Thẩm Quân Triệu nhíu mày, trong lòng hối hận, hắn cảm thấy bản thân không nên chạy lên mái hiên ngồi một đêm, nên ở lại trong phòng trông Ung Lý mới phải.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo Ung Lý đã kéo cổ áo xuống, y ngẩng cổ lên nói: “Ngươi xem, trẫm bị chúng nó cắn mấy nốt liền.”
Thẩm Quân Triệu: “…………………”
Đế phục màu đen, long văn vàng kim, tôn lên cái cổ gầy trơn nhẵn như ngọc của thiếu niên, vết đỏ phía trên như cánh hoa rơi trên nền tuyết.
Ung Lý vẫn đang sờ bản thân một chút: “May mà không ngứa.”
Thẩm Quân Triệu hít nhẹ một hơi, đột ngột nói: “Canh giờ đã không còn sớm nữa rồi, bệ hạ cứ thay đồ, thần lui xuống trước.”
Nói xong thì hoàn toàn không cho Ung Lý cơ hội giữ mình lại, còn dùng thân pháp tốc độ nhanh rời đi.
Ung Lý: “Ấy……”
Sao lại chạy rồi!
Tiếc là y còn đang bị ấn xuống đội đế quan, không cản được hắn.
Ờm, cản cũng không cản được, vả lại chốc nữa y phải lên triều, nhất định phải thả Thẩm Quân Triệu đi, có điều Ung Lý chẳng mấy chốc đã vui vẻ lần nữa —— hạ triều rồi Ngự Đình nghị sự xong, đến chiều là sẽ có thể gặp lại Thẩm Quân Triệu rồi, rất nhanh thôi!
Từ buổi sớm đến hết sáng hôm đó, Nguyên Diệu Đế đều có tinh thần tốt.
Tuy nói là y vẫn đang ở kỳ học chính*, nhưng Thẩm Tranh Minh không hề độc quyền chuyên chính như trong mắt người ngoài, dù là trên đại triều hay tiểu hội thì ông đều rất coi trọng ý kiến và suy nghĩ của Ung Lý, ông không chỉ dẫn dắt y có được cái nhìn đại cục càng thêm toàn diện mà còn giúp y chải vuốt tất cả lệ cũ cải mới trong công việc một cách hệ thống rõ ràng.
* Học chính – học tập (xử lý) chính sự; cải mới – sửa đổi mới.
Thái độ Thẩm Tranh Minh chính trực, nhiều đại thần tuy là gia thần Thẩm gia hoặc xuất thân từ đời sau của họ nhưng cũng cho tiểu hoàng đế đủ mặt mũi.
Buổi trưa qua đi chính là thời gian Tiền Công Doãn giảng bài cho hoàng đế.
Ung Lý không chờ được Thẩm Quân Triệu mà gặp phải Ung Mập Mạp trước.
Lúc đó Ung Châu còn chưa được phong vương, chỉ là một tông tộc, nhiệm vụ chủ yếu là hầu ngủ —— lúc hoàng đế ca ca đi học thì cậu hầu ở một bên ngủ gật.
Ung Lý véo cái má đầy thịt của cậu: “Buổi trưa đệ ăn gì thế?”
Ung Châu ai u ai u tránh thoát khỏi tay y rồi bắt đầu báo tên món ăn: “Gà trống báo hỉ, phật thủ sinh hương, trứng bồ câu Đỉnh Hồ, bào ngư phúc thọ……”*
* Tôi nghi ngờ mấy món này là Long Thất chém ra chứ gg baidu đều không có )
Ung Lý dở khóc dở cười: “Thằng nhóc đệ còn ăn ngon hơn cả trẫm.”
Đồng tử của Ung Châu xoay một vòng: “Đều là chút thịt cá, bệ hạ vốn không thích ăn mà.”
Ung Lý nhìn cậu: “Thế đệ biết trẫm thích ăn cái gì à?”
Ung Châu hê hê cười nói: “Chỉ cần là Thẩm Quân Triệu hầu hạ thì người đều thích ăn.”
Ung Lý đá cậu một cước: “Đệ hiểu rõ nhỉ!”
Hai người nói nói đùa đùa, chờ được Tiền Công Doãn nhưng vẫn không thấy Thẩm Quân Triệu.
Ung Lý nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi ra miệng.
Tiền Công Doãn vuốt vuốt mấy sợi râu trắng lưa thưa dưới cằm: “Lão thần thấy là bị Thẩm tướng gọi đi rồi, sợ là phụ tử hai người có việc cần nói.”
Ung Lý không quá vui vẻ: “Ồ……”
Y hơi lo lắng, sợ Thẩm Tranh Minh sẽ trách mắng Thẩm Quân Triệu, tuy nói tối qua hai người không làm ra việc phá hỏng quy tắc gì, nhưng Thẩm Tranh Minh đối xử với Thẩm Quân Triệu quá hà khắc, chút việc to bằng cái rắm cũng phải phạt, Ung Lý không yên tâm.
Tiền Công Doãn gọi Ung Lý một câu, Ung Lý không thể không hồi thần, cẩn thận nghe giảng.
Còn Ung Mập Châu đã sớm khò khò ngủ ngon rồi, nước dãi còn đang chảy xuống kia kìa.
Kéo dài hết một buổi chiều, đến tối vẫn không thấy Thẩm Quân Triệu đâu. Ung Lý vô cùng khó chịu, tắm gội không mát mẻ, ăn cơm không ngon miệng, đến cả huân hương cũng thấy mùi vị kỳ quái.
Thẩm Quân Triệu không tới gặp y, y cũng không tiện cho người đi gọi, chỉ có thể nhẫn.
Nhẫn rồi lại nhẫn, Ung Lý bỗng cảm thấy hơi bất an. Y miễn cưỡng đọc chiết tử nửa canh giờ, cuối cùng vẫn không thể yên được lòng.
Hình như sáng sớm hôm nay Thẩm Quân Triệu có chút không thoải mái?
Lúc đó y cho rằng Thẩm Quân Triệu mới tập luyện xong, vì mệt mỏi nên không thích nói chuyện, giờ nghĩ lại…
Phải chăng là giận dỗi rồi?
Đây là đang giận cái gì nữa vậy!
Y có chọc giận hắn sao?
Ung Lý từ nhỏ đã có trí nhớ tốt, y tới tới lui lui nhớ lại mọi việc một lượt, thề rằng bản thân không hề chọc vào tâm tư nhạy cảm của đồng bọn nhỏ.
Chẳng lẽ là sau khi ngủ?
Ung Lý chợt nhớ tới giấc mộng cực kỳ không biết xấu hổ kia.
Tiểu hoàng đế chậm rì rì đứng dậy, tâm lạnh đi một nửa.
Triệu Tuyền Tuyền bất ngờ: “Bệ hạ có gì muốn dặn dò ạ?”
Ung Lý: “Trẫm…”
Y sẽ không sàm sỡ Thẩm Quân Triệu lúc nửa đêm đâu nhỉ!
Triệu Tuyền Tuyền cẩn thận căng tai đợi y hạ lệnh, Ung Lý lại không vui vẻ hỏi: “Tối qua ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?”
Triệu Tuyền Tuyền bị điểm huyệt ngủ, nào biết có động tĩnh hay không: “Bệ hạ và Thẩm công tử đều ngủ rất yên.”
Ung Lý khó có thể mở lời: “Vậy có… ừm, có… âm thanh kỳ kỳ quái quái gì không?”
Triệu Tuyền Tuyền: “Âm thanh kỳ kỳ quái quái?”
Ung Lý: “……” Cũng không biết lão già sống đến từng này tuổi bằng cách nào, quả nhiên vẫn là phụ thân rộng rãi thoải mái!
Ung Lý hoảng hốt —— mình có đến tám chín phần mười là đã làm gì đó rồi!
Ung Lý hiểu tính Thẩm Quân Triệu hơn bất cứ ai: tức giận không nói, việc gì cũng có thể nhẫn, nhưng một khi đã thắt thành nút chết trong lòng thì thực sự là cả đời cũng đừng hòng cởi ra được.
Ung Lý sợ nhất là bị Thẩm Quân Triệu ghét bỏ, vừa nghĩ đến việc sau này Thẩm Quân Triệu sẽ mặc kệ y thì y đã sống không bằng chết rồi!
“Truyền……”
Lời đã đến bên miệng lại bị Ung Lý nuốt về, muộn thế rồi còn gọi Thẩm Quân Triệu đến làm gì, sẽ chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét thôi.
Không nhẫn được nhỏ thì sẽ làm loạn kế lớn, Ung Lý nói mình phải giữ bình tĩnh!
Tối nay không gặp được thì ngày mai sẽ gặp được, Thẩm Quân Triệu dù sao vẫn phải đi học, y chắc chắn có thể gặp được hắn.
Đến lúc đó nhất định phải nghiêm túc xin lỗi hắn, cẩn thận nói chuyện với hắn, chỉ cần A Triệu không tức giận thì y tuyệt đối sẽ…… tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hoang đường đó nữa.
Một đêm này Ung Lý ngủ rất không ngon, tảo triều và Ngự Đình nghị sự đều hơi mất tập trung.
Chờ đến khi tan Ngự Đình nghị sự, một câu nói của Thẩm Tranh Minh đã khiến cả người y chấn động: “Hôm qua khuyển tử nhiễm phong hàn, mấy ngày tới sẽ không nhập cung hầu hạ nữa.”
Ung Lý vội nói: “Có nghiêm trọng không? Gọi thái y tới xem chưa?”
Thẩm Tranh Minh trầm giọng: “Chẳng qua chỉ là bạch thân(1), nào có tư cách dùng thái y.”
(1) Bạch thân – ý chỉ dân thường không có công danh.
Ung Lý nhíu mày: “A Triệu là con trai duy nhất của Thẩm tướng, còn là bạn thân thiết nhất của trẫm, sao lại không dùng được thái y!”
Một khi giọng điệu của tiểu hoàng đế đã nghiêm túc thì Thẩm Tranh Minh sẽ không cãi lại y: “Bệ hạ đã thưởng ân điển cho nó, vậy để Trần thái y tới xem thử đi.”
Ung Lý thở nhẹ ra: “Dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt, chớ nên sốt ruột việc học.”
Thẩm Tranh Minh: “Thần thay khuyển tử tạ hoàng ân.”
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Đã tròn bốn ngày Ung Lý không gặp Thẩm Quân Triệu rồi!
Y không nhịn được nữa!
Lại nói đến Thẩm phủ, Thẩm Quân Triệu đâu có bị thương hàn nhập thể gì.
Hắn luyện nội gia công phu từ nhỏ, độ bền của thân thể khác hẳn người thường, chẳng qua chỉ đứng trên mái hiên một đêm hè mà thôi, không nghiêm trọng.
Hắn chỉ là không muốn vào cung, không muốn gặp Ung Lý.
Từ trong cung về đến phủ, Thẩm Quân Triệu đêm không thể ngủ.
Hắn vừa nhắm mắt là thấy Ung Lý, là dáng vẻ khi y ở trong bể tắm, là dáng vẻ dưới màn trướng vàng kim của y, là y quần áo rối loạn cánh môi sưng đỏ……
Ung Lý, Ung Lý.
—— Người duy nhất đối tốt với hắn dưới gầm trời này.
Thế mà hắn lại sinh ra suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với y!
Từ mười một tuổi đến mười sáu tuổi, Thẩm Quân Triệu gần như chưa từng rời khỏi Ung Lý.
Hắn cho rằng mình sẽ trường trường cửu cửu, sẽ một đời một kiếp làm bạn với y, nhưng đến nay lại phát hiện bản thân không có tư cách ở bên cạnh y.
Lòng hắn có Ung Lý, hắn ái mộ y…… Những điều này Thẩm Quân Triệu đã biết lâu rồi.
Nhưng hắn chưa từng muốn xúc phạm y.
Đến tận hôm qua.
Buông không được nụ cười xán lạn, quên không nổi da thịt trắng tuyết, khiến khát vọng càng thêm điên cuồng sinh sôi chính là vui sướиɠ khi hôn môi y.
Chiếm đoạt ——
Không, là độc chiếm.
Biết rõ là không thể có được lại muốn phá hủy.
Bên dưới tìиɧ ɖu͙© đáng sợ là du͙© vọиɠ phá hủy mãnh liệt cuồn cuộn.
Hắn không thể, tuyệt đối không thể tổn thương y!
Thẩm Quân Triệu rút bội kiếm ra, mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào cánh tay trái.
“Ngươi đang làm gì!” Là giọng nói quen thuộc lại xa xăm tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.
Thẩm Quân Triệu ngẩng đầu, nhìn thấy Ung Lý mặc đồ tiểu tư sắc mặt trắng bệch, trong mắt là sợ hãi lấp đầy.