Hai người quen biết lúc một người chín một người mười tuổi, Ung Lý mới đăng cơ dã tính không đổi, không ít lần làm ra chuyện khác người.
Thẩm Tranh Minh nghiêm khắc cứng nhắc, lão hồ ly Tiền Công Doãn chỉ nói chi hồ giả dã(1), những cung nhân khác hoặc là nghe lệnh Thẩm tướng, hoặc là gan nhỏ như chuột, chỉ biết đi sau lưng Ung Lý hô: “Bệ hạ cẩn thận, bệ hạ cẩn thận, bệ hạ cẩn thận ạ!”
Chú Thích (1)
Khác biệt duy nhất chính là Thẩm Quân Triệu, tuy hắn cũng lạnh băng băng, cũng không nhìn y, cũng cung cung kính kính…
Nhưng Ung Lý biết hắn khác biệt ——
Thật sự không phải vì Thẩm Quân Triệu xinh đẹp giống nương thân của y đâu, ừm, Ung Lý chín tuổi vẫn luôn cho rằng nương thân nhà mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Được rồi, A Triệu thật sự đẹp quá đi mất.
Ca ca tiểu mỹ nhân trắng sứ như vậy, làm gì có ai nhìn mà không thích chứ?
Dù sao thì Ung Lý cũng thích!
Những năm đó y cùng ăn cùng ngủ với Thẩm Quân Triệu không ít lần, cùng nhau tắm gội cũng là việc thường thấy. Có điều khi ấy Ung Lý một lòng chỉ có nghịch nước vui đùa, không hề có suy nghĩ khác, cũng không để tâm quan sát những chỗ bên dưới gương mặt của Thẩm Quân Triệu.
Chỉ mặt thôi đã đủ cảnh đẹp ý vui rồi, đâu để ý đến việc nhìn cái khác.
Nhưng lúc này lại không giống vậy, Ung Lý nhìn thấy một lần rồi liền bắt đầu trở nên tham lam không biết đủ, đã nghĩ đến dáng vẻ tóc đen dính trên da ngọc, lại nghĩ đến cái ôm thoải mái dễ chịu trong ngày hè đổ lửa, còn nghĩ đến cả mùi hương thơm dịu khiến người choáng đầu nóng mắt ngửi thấy sau khi ôm Thẩm Quân Triệu nữa.
Càng nghĩ càng nóng, càng nghĩ càng cảm thấy lần tắm gội này phải làm nhanh chút.
“Còn chưa chuẩn bị xong à?”
Ung Lý hỏi đại thái giám Triệu Tuyền Tuyền, vị Triệu công công này đương nhiên không phải Triệu Tuyền sau này.
Bởi vì có ví dụ hoạn quan họ Triệu làm loạn triều chính của tiền triều, kể từ khi Đại Ung bắt đầu dựng nước, tiên đế đã hạ lệnh cho toàn bộ nội thái giám phải dùng họ Triệu, lấy để cảnh tỉnh.
Còn Triệu Tuyền Tuyền, Triệu Tuyền, còn có đồ đệ Triệu Tiểu Tuyền do Triệu Tuyền dạy dỗ, tất cả bọn họ đều có cùng một tên như vậy là bởi Đại Ung long khí chủ mộc, thủy sinh mộc nhuận mộc dưỡng mộc, do đó ngự tiền thái giám đa phần đều có liên quan đến thủy, mà một chữ Tuyền lại là nước chảy, có ý nghĩa liên miên không dứt, càng thêm cát lợi, cho nên bọn họ đều lần lượt lấy chữ này, cũng là vinh quang cực tôn quý giữa các hoạn quan.
Triệu Tuyền Tuyền vội đáp: “Hồi bệ hạ, xong ngay đây ạ.”
Ung Lý kéo kéo cổ áo, nói: “Các ngươi muốn nóng chết trẫm đấy à!”
Triệu Tuyền Tuyền phịch một tiếng quỳ xuống: “Lão nô tội đáng muôn chết!”
Ung Lý: “…”
Không chỉ nóng mà còn phiền! Động một tí là quỳ, đồ già chết tiệt!
Thẩm Quân Triệu nhẹ giọng nói: “Thần hầu bệ hạ thay đồ trước.”
Chỉ một câu đã khiến lòng Ung Lý mở cờ: “Được.”
Thẩm Quân Triệu liếc nhìn Triệu Tuyền Tuyền, Triệu Tuyền Tuyền vội đứng dậy, muốn hầu Ung Lý cởi đai lưng.
Ung Lý không vui lòng: “Trẫm có A Triệu rồi, không cần ngươi.”
Triệu Tuyền Tuyền sắc mặt tái xanh: “Đây… đây…”
Tuy nói Thẩm Quân Triệu tới là để hầu hạ tiểu hoàng đế, nhưng làm gì có ai không biết người cầm quyền chân chính của Đại Ung là ai? Để con trai duy nhất của Thẩm Tranh Minh hầu hạ thay đồ, bệ hạ nghĩ kĩ lại đi ạ!
Thẩm Quân Triệu lại nói: “Đi xuống đi, để ta hầu hạ bệ hạ.”
Thẩm Quân Triệu không có công danh, cũng không phải tông tộc, theo lý mà nói thì phải dùng tiện xưng, nhưng kể từ lúc hai người quen biết, Ung Lý đã không cho hắn tự xưng như vậy(2).
Chú Thích (2)
Thánh sủng chiếu cố, Thẩm Quân Triệu cũng không trốn tránh, mấy năm qua mọi người sớm đã quen rồi.
Ung Lý lườm Triệu Tuyền Tuyền một cái, Triệu Tuyền Tuyền ướt sũng mồ hôi lui xuống, trong lòng đầy bất an ——
Tiểu hoàng đế đừng tự tìm chết mà, ngài chết rồi chúng ta sẽ phải bồi táng(3) đó!
Chú Thích (3)
Cung nhân lui xuống, Thẩm Quân Triệu cúi đầu cởi đai lưng cho y, mắt Ung Lý lửng lơ bay lượn, cuối cùng đáp xuống trên gáy hắn.
Cái tên này… cổ áo dựng cao!
Ngắm da thịt trắng nõn sáng trong sau gáy cái nỗi gì, nhìn đường thêu thủ công tinh xảo trên gấm đi!
Ung Lý vô cùng thất vọng, nhưng y lại nhớ đến chốc nữa có thể cùng hắn tắm gội, không chỉ mỗi gáy mà toàn thân trên dưới đều có thể xem sạch, Ung Lý lại vui vẻ rồi.
Đế phục phức tạp, sau khi cởi tất ra thì vẫn còn một thân lý y mỏng manh.
Tay Thẩm Quân Triệu khựng lại, Ung Lý ngày thường thoải mái tùy tiện thế mà lại phát giác ra.
Một trận khí nóng chẳng hiểu sao lại quẩn quanh giữa hai người, Ung Lý hắng giọng: “Gần đây trẫm chăm chỉ kỵ xạ, cơ thể có phải đã rắn chắc hơn nhiều rồi không?”
* Kỵ xạ – cưỡi ngựa + bắn cung.
Thẩm Quân Triệu: “……”
Ung Lý lại nói: “Không tin thì đợi ngươi cởi hết cho trẫm rồi nhìn kĩ xem.”
Bàn tay đang cởi xiêm áo cho y của Thẩm Quân Triệu run nhẹ.
Ung Lý đương nhiên không nhìn thấy chi tiết nhỏ như vậy, càng huống hồ y vừa nói xong lời kia thì chẳng hiểu sao lại nóng mặt bỏng tai, trái tim thình thịch nhảy đến không nói nổi.
“Nhanh, nhanh chút đi.”
Ung Lý thúc giục Thẩm Quân Triệu.
Nóng quá đi, y sớm muộn gì cũng sẽ bị ngày hè quỷ quái này làm cho nóng chết!
Nào ngờ Thẩm Quân Triệu lại dừng động tác: “Chờ chuẩn bị xong bể tắm, người tới đó rồi hẵng cởi nốt lý y.”
Ung Lý: “……”
Thẩm Quân Triệu đã lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với y.
Thực ra Ung Lý cũng hơi ngượng ngùng, nhưng y không hiểu vì sao mình lại ngượng, đường đường một nam tử hán, sao có thể uốn éo õng ẹo như thế được? Thế là phần táo bạo kia lại nổi lên: “Không sao, trẫm không sợ lạnh, vốn muốn cho ngươi xem một chút thành quả rèn luyện của trẫm mà!”
Lời này thật sự là có lý có cớ, Nguyên Diệu Đế nói đến mức bản thân cũng tâm phục khẩu phục.
Thẩm Quân Triệu nâng mắt, thứ hắn nhìn thấy chính là một nửa cánh tay trắng nõn trơn nhẵn lộ ra sau khi Ung Lý kéo tay áo lên vì ngại vướng víu.
Ung Lý tự mình cởi y đái: “Nút thắt này buộc không như bình thường, trẫm có vẻ……” không cởi được.
Thẩm Quân Triệu: “Bệ hạ!” Hắn đột nhiên đè tay Ung Lý lại.
Ung Lý ngẩng đầu nhìn hắn: “Hửm?”
Thẩm Quân Triệu không nói gì.
Ung Lý ngờ vực đến khó chịu, hỏi: “Sao vậy, ngươi không muốn nhìn?”
Lông mi Thẩm Quân Triệu run run, gương mặt trắng nõn như ngọc bị nhuộm sắc đỏ nhạt: “… Bể tắm đã chuẩn bị xong rồi.”
Ung Lý: “!”
Thẩm Quân Triệu quay người, đi trước một bước tới gian bên cạnh, hồi lâu sau Ung Lý mới hoàn hồn.
Y đã hoàn toàn quên mất lúc nãy Thẩm Quân Triệu nói gì, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ vừa rồi của hắn.
Vốn đã là quốc sắc thiên hương, lại càng thêm khuynh quốc khuynh thành.
Lúc đó Ung Lý thật sự muốn ôm hắn vào lòng, ôm chặt hắn…
“Bệ hạ?” Giọng nói già cả chói tai của Triệu Tuyền Tuyền đánh thức Ung Lý.
Nguyên Diệu Đế hồi thần.
Triệu Tuyền Tuyền vội nói: “Đã chuẩn bị xong bể tắm rồi ạ, mời người vào tắm.”
Ung Lý ghét bỏ nói: “Trẫm biết rồi!”
Phiền quá, lão già lớn tuổi này nên nhanh chóng xuất cung dưỡng lão đi thôi!
Đối với Ung Lý, Thẩm Tranh Minh quản đông quản tây, nhưng ở một số địa phương không liên quan đến an nguy thì ông lại khá dung túng y.
Ví dụ như sửa chữa hoàng cung, ví dụ như dẫn nước từ suối nước nóng vào phòng làm một cái bể tắm vàng ngọc, lại ví dụ như đại tu Ngự hoa viên, bố trí cảnh quan bốn mùa…
Cái tính cách hơi xa xỉ sau này của Nguyên Diệu Đế không thể không có liên quan đến sự giáo dục của lão Thẩm tướng.
Đại sự nghiêm khắc, tục sự tinh dưỡng*.
Chú Thích *
Là bồi dưỡng suốt mấy trăm năm của Thẩm gia.
Cho nên bể tắm này của Ung Lý khá tốt, suối nước nóng dưỡng người, nhiệt độ thấp hơn ngày hè một ít, ngâm một lúc cũng rất thoải mái.
Cung nhân đã đợi sẵn từ lâu thay Ung Lý cởi lý y, Ung Lý tiến vào trong bể, chỉ thấy toàn thân dễ chịu, cái nóng ngày hè rút đi hơn nửa, khô nóng trong ngực cũng nhẹ đi một chút, có điều vẫn không thỏa mãn như cũ.
“A Triệu!” Ung Lý gọi hắn.
Thẩm Quân Triệu đáp một tiếng.
Ung Lý giục hắn: “Ngươi cũng mau thay đồ vào tắm đi!”
Thẩm Quân Triệu đã cởi ngoại y, nhưng một thân lý y bàng bạc vẫn bọc người đến là kỹ lưỡng chặt chẽ, nhìn phát nóng.
Ung Lý không biết mình nghĩ gì nên gan to bằng trời: “Mau mau tới tắm cùng trẫm!”
Thẩm Quân Triệu nào dám? Hắn đến cả mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào —— vừa không rời nổi mắt, vừa không thể ngắm nhìn.
Trong lòng hắn chậm rãi dâng lên chút thất vọng.
Nói không rõ vì sao lại không rời nổi mắt, cũng nói không rõ vì sao lại thất vọng.
Muốn nhìn Ung Lý, đồng thời cũng không muốn nhìn y, càng không muốn y không hề kiêng dè cho hắn nhìn như thế.
Thẩm Quân Triệu đi tới bên cạnh bể tắm, bắt mình chỉ được nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài dính nước của y: “Ta một thân bạch y, sao có thể tắm chung với bệ hạ?”
Chú Thích *
Ung Lý quay đầu nhìn hắn, y không vui nói: “Đã nói là cùng nhau tắm rồi!”
Thẩm Quân Triệu ngẩn ra ——
Không trách hắn ngẩn ngơ được, thực sự là đôi mắt nhuộm hơi nước vì nhiệt khí kia quá đẹp, đẹp đến mức hắn muốn nhẹ nhàng hôn…
Thẩm Quân Triệu hít nhẹ một hơi, hắn rũ mắt nói: “Không hợp lễ.”
Ung Lý tức giận rồi: “Cái gì mà lễ với chả không lễ, trẫm nói được là hợp!”
Thẩm Quân Triệu xưa nay vẫn luôn có bản lĩnh nhẹ nhàng dễ dàng ổn định y: “Nếu bệ hạ khăng khăng muốn vậy thì ta chỉ có thể về ngủ thôi.”
Ung Lý: “………………”
Thẩm Quân Triệu không nói gì nữa, cứ vậy mà cung kính chờ đợi y.
Ung Lý có thể làm gì?
Đánh không được mắng không được gϊếŧ không được!
Nếu sau này y có lập hậu thì sợ rằng cũng sẽ không có kiên nhẫn như này để mà dỗ dành hoàng hậu nhà mình!
“Được rồi được rồi, trẫm nghe ngươi.” Nguyên Diệu Đế đành mềm giọng.
Thẩm Quân Triệu cũng không nỡ đi mà dứt khoát nửa quỳ xuống, hắn không câu nệ dáng vẻ này thấp hèn, dịu giọng nói: “Ta gội đầu cho bệ hạ.”
Ung Lý vui vẻ hơn chút: “Ừm.”
Thường ngày Ung Lý phiền nhất là gội đầu, tóc y vừa nhỏ vừa dày, lúc buộc vào thì nhìn không ra, nhưng nếu thả xuống sẽ có thể che phủ toàn bộ lưng.
Tóc y vừa nhiều vừa dài, gội đầu vô cùng phiền phức, thật sự là một lời khó nói hết.
Kể cả có người hầu hạ Ung Lý cũng chê phiền, dù gì vẫn phải gội sạch lau khô, đợi đến khi giày vò xong thì y cũng đã phiền chết.
Nhưng hôm nay lại khác ngày xưa, tay Thẩm Quân Triệu nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ khiến Ung Lý cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Ung Lý không nhịn nổi mà kiếm chuyện nói: “Tóc trẫm có phải rất phiền phức không?”
Thẩm Quân Triệu nhìn mái tóc dài trơn mượt mềm mại có màu sắc còn dễ nhìn hơn cả mực Huy Châu(4) thượng hạng trước mắt mình, hắn nhẹ giọng nói: “Sao có thể chứ?”
Chú Thích (4)
Ung Lý: “Vừa nhỏ vừa mềm lại còn dễ rối, xấu chết đi được.”
“Không đâu.” Thẩm Quân Triệu buột miệng nói ra: “Rất đẹp, giống tơ lụa……”
Vừa nói xong thì chính hắn cũng ngẩn ngơ.
Ung Lý cũng ngây ra.
“A Triệu ngươi nói gì cơ?”
Y hồi thần lại, tim đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi cổ họng, cũng mặc kệ trên tóc vẫn còn bồ kết mà quay đầu lại nhìn chằm chằm Thẩm Quân Triệu.
Thẩm Quân Triệu đáp rất nhanh: “Không có gì.”
Ung Lý truy hỏi: “Ngươi nói trẫm…”
Thẩm Quân Triệu: “…”
Ung Lý bỗng cười lên, toàn bộ vui sướиɠ đều ánh lên trong đôi mắt đen sáng lấp lánh: “Ra là ngươi thích tóc của trẫm!”
Thẩm Quân Triệu ngẩn người nhìn y, trong lòng chỉ có một giọng nói:
Đâu chỉ mỗi tóc.
Tất cả trên mặt nước này đều đang phát ra ánh sáng.
Ung Lý như vừa được ăn một cục đường, ngọt đến mức quên sạch tất thảy.
Cái gì mà lễ quân thần, cái gì mà không hợp lễ, hiện tại y chỉ muốn kéo Thẩm Quân Triệu xuống nước!
Vừa nghĩ vậy, Ung Lý bỗng dùng sức nắm lấy tay Thẩm Quân Triệu.
Nội gia công phu của Thẩm Quân Triệu lợi hại, có thể nhẹ nhàng tránh được, nhưng hắn lại bị sự láu cá trong mắt Ung Lý mê hoặc, lực tay lỏng ra.
Tùm một tiếng.
Bọt nước bắn tung tóe, Ung Lý ha ha cười lớn: “A Triệu, tới tắm rửa cùng trẫm!”
Thẩm Quân Triệu: “…”