Dưới gầm trời này đâu có chỗ nào không phải đất của vua, lời Thẩm Quân Triệu suy cho cùng cũng là thật lòng.
Nguyên Diệu Đế long tâm đại duyệt: “Đừng trách trẫm gϊếŧ ngươi đến không còn một mảnh giáp.”
Cầm cờ đen vốn đã là kiếm lời, Thẩm Quân Triệu lại nhường y bốn quân, nhường(1) đến mức có thể so với rèm nước của Đình Vũ Tạ, ào ào trút thẳng xuống dưới.
Chú Thích (1)
Ung Lý không để tâm những việc này lắm, chưa kể đến những cung nhân kia đều đang ở ngoài rèm nước chờ hầu hạ sẽ không nghe rõ họ đang nói gì, mà cho dù nghe thấy thì cũng chẳng hề gì. Kỳ nghệ của Thẩm Quân Triệu có thể xưng là đệ nhất Đại Ung, lúc còn nhỏ y cũng chẳng thắng hắn được mấy lần, dù có nhường bốn quân thì y cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có khả năng thắng.
Trái ngược với sự mải mê chăm chú của Ung Lý, Thẩm Quân Triệu lại có phần lơ đãng.
Chẳng bao lâu sau Ung Lý đã ăn hết một mảng quân trắng của hắn: “Thẩm tướng khinh suất rồi!”
Nguyên Diệu Đế thỏa mãn lấy quân trắng đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã vừa vặn rơi vào trong ánh mắt Thẩm Quân Triệu.
——Mắt đen sáng ngời mang theo ý cười nhẹ, làm nổi bật lên gương mặt phong hoa vô song như lãnh ngọc.
Ung Lý nào còn nhớ nổi cái gì mà quân trắng quân đen, trong mắt y giờ chỉ còn da trắng mắt đen này thôi.
Thẩm Quân Triệu để mặc cho y nhìn, cũng không trốn tránh: “Thần không khinh suất, là bệ hạ kỳ lộ tinh thâm.” Giọng nói trong sáng này, dịu dàng cẩn thận này, chỉ vài giây đã dỗ Ung Lý vui sướиɠ ngất ngây.
Thẩm Quân Triệu sao mà kì lạ? Rốt cục hắn đang có mưu đồ gì đây?
Mặc kệ đi, chỉ cần không vong mạng ở Đình Vũ Tạ thì cứ vui sướиɠ một hồi trước đã.
Nguyên Diệu Đế không nhịn được mà cảm thán: Sắc đẹp ở ngay trước mặt, Chu U Vương và Thương Trụ Vương đúng là gian nan đủ đường!
Tuy nói kỳ nghệ của Ung Lý chỉ thường thường, nhưng cũng không phải là một người chơi dở hoàn toàn, dù sao cũng có một ít thủ đoạn. Giờ y cầm cờ đen, lại được nhường bốn quân, Thẩm Quân Triệu còn nhường y chẳng khác gì Hoàng Hà mùa lũ, nếu bệ hạ còn không thắng thì đúng là không còn gì để nói.
Thắng được một ván, Ung Lý lại càng vui vẻ: “Kỳ nghệ của Thẩm tướng hơi bị lơ là rồi.”
Người nói dám nói, người nghe cũng thuận theo, may mà trong Đình Vũ Tạ không có người khác, chứ hễ có ai nghe được câu này cũng sẽ thầm khinh thường: Bệ hạ, liêm sỉ đâu! Thẩm tướng nếu ngài đang bị đe dọa thì mau chớp mắt cái đi!
Thẩm Quân Triệu cười cười: “Chơi thêm một ván?”
Ung Lý: “Được!” Lần này y chủ động cầm cờ đen, lại chiếm trước bốn góc tinh vị.
Thẩm Quân Triệu nhìn y: “Thiên Nguyên cũng trống.”
Mắt Ung Lý cong lại: “Nhường năm quân không thích hợp đâu.”
Thẩm Quân Triệu: “Mời bệ hạ.”
Ung Lý không nói hai lời chiếm luôn tinh vị Thiên Nguyên.
Thẩm Quân Triệu hắn dám nhường, vậy y dám nhận, khách khí với hắn thì toàn bộ thiệt thòi sẽ do mình chịu!
Một bàn cờ còn chưa bắt đầu mà Ung Lý đã chiếm hết tiên cơ, gần như đã thành bất khả chiến bại.
Đánh một ván đại sát tứ phương, Ung Lý không nhịn được mà hào khí muôn vạn. Ván này y vẫn muốn gϊếŧ Thẩm Quân Triệu đến trở tay không kịp, nhưng bất ngờ là Thẩm tướng đã nhường y cả một biển lớn mênh mông lại bắt đầu nghiêm túc hẳn.
Giai đoạn đầu, bởi vì nhường quá nhiều cờ nên hắn thua bại khắp chốn. Đến trung hậu kỳ, ngay lúc Ung Lý đang hơi tự đắc thì kỳ phong của Thẩm Quân Triệu đột nhiên xoay chuyển, cứng rắn cắt đứt đường “đại long” của Ung Lý ở một chỗ không hề bắt mắt.
Ung Lý nhìn bàn cờ chằm chằm: “…….” Thế này cũng được à!
Thẩm Quân Triệu nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ muốn rút cờ sao?”
Ung Lý: “……”
Thẩm Quân Triệu không chờ Ung Lý mở miệng đã đưa tay muốn nhặt quân cờ trắng mình vừa hạ xuống lên, Ung Lý bỗng chìa tay ra đè hắn lại: “Cờ đã hạ thì không rút.”
Thẩm Quân Triệu cũng không rút tay về, quân thần hai người tiếp tục duy trì động tác này: “Vậy bệ hạ sắp thua rồi.”
Cục diện trên bàn cờ quả thật chính là quân trắng như rồng chờ xuất thủy, một đường cắt ngang rung chuyển khiến quân đen lộn xộn hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì quân trắng tất thắng, quân đen không có bất cứ khả năng chiến thắng nào cả.
Cuối cùng Thẩm Quân Triệu vẫn thả quân cờ trắng mình rút về vào bát: “Bệ hạ hẳn không muốn thua nhỉ.”
Ung Lý nghiêng người tới nhặt quân trắng của Thẩm Quân Triệu thả về trên bàn cờ: “Trẫm không muốn thua, thì sẽ không thua sao?”
Thẩm Quân Triệu không nhìn bàn cờ nữa mà chỉ chăm chú nhìn y: “Người không muốn, vậy thì thần sẽ không để người thua.”
Đã lấp lửng như vậy rồi, chỉ thiếu điều nói thẳng ra luôn.
Ung Lý ngả ra sau dựa vào lưng ghế gỗ huỳnh đàn(2) khắc rồng họa phượng: “Lý Nghĩa Hải đã phạm phải việc gì mà lại khiến Thẩm tướng tức giận như thế?”
Chú Thích (2)
Thắng thua trên bàn cờ, hắn nhường y.
Vậy trên triều chính thì sao?
Lúc tảo triều, Tả Vân Hải liệt kê từng tội của Lý Nghĩa Hải, nghe như thể lão tội ác tày trời, cần phải cách chức xét xử, nếu hoàng đế hơi nóng tính thì Lý gia có thể đã bị khám xét tịch thu rồi. Nhưng Ung Lý sớm đã không còn là đứa trẻ mới thân chính, y ngồi ở Điện Kim Loan mười năm, đâu còn việc gì khiến y nhìn không thấu nữa.
Ung Lý thực sự buồn bực, tuy Lý Nghĩa Hải không có sức “trảm long” như quân trắng trên bàn cờ, nhưng cũng là một quân cờ tốt hiếm có, nhất là khi lão còn từng giữ lễ bộ mấy năm, là kẻ phụ họa của thế gia tổ chế, không ít lần giúp Ung Lý nâng đỡ các sĩ tử hàn môn tìm việc.
Thẩm Quân Triệu nói bỏ là bỏ, không khác gì lúc nhường Ung Lý bốn quân, hắn thật sự cho rằng y sẽ thua à!
Hơn nữa việc này còn không có bất cứ dấu hiệu gì, thám tử trong cung lúc nào cũng nhìn chằm chằm những thế tộc đại thần này mà vẫn không thấy có tin Lý Nghĩa Hải làm mất lòng Thẩm Quân Triệu. Nếu bắt buộc phải chỉ ra một chỗ sai nào đó của Lý Nghĩa Hải thì ấy chính là việc lão dâng tấu xin lập hậu.
Nhưng người chán ghét việc này là Ung Lý cơ mà, Thẩm Quân Triệu hắn tức giận nỗi gì.
Ngoài miệng Nguyên Diệu Đế nói Thẩm Quân Triệu lòng lang dạ sói, muốn cắt đứt hương hỏa Ung gia, nhưng trong lòng lại không thực sự nghĩ vậy: y có đời sau hay không cũng đâu ảnh hưởng tới việc Thẩm Quân Triệu tạo phản?
Huống hồ việc lập hậu, tám chín phần mười cũng là do Thẩm Quân Triệu gợi ý.
Cho nên hắn đang tức giận chuyện gì vậy? Giận đến mức buộc phải đè chết Lý Nghĩa Hải, thậm chí còn sẵn lòng dùng “mỹ nhân kế”.
Ừm, Ung Lý vẫn rất sáng suốt, Thẩm Quân Triệu dỗ dành y như vậy, chẳng qua là vì hắn muốn khiến y loại bỏ Lý Nghĩa Hải.
Vốn tưởng rằng Thẩm Quân Triệu sẽ không giải thích, nào ngờ hắn lại đáp một câu: “Lý Nghĩa Hải tự mình cho là đúng, can thiệp nội đình, tội không thể tha.”
Ung Lý ngẩn người.
Thẩm Quân Triệu lại nâng mắt nhìn y, sau đó hắn lặp lại lời kia một lần: “Thần không muốn bệ hạ lập hậu.”
Tuy đã tự nói với bản thân rằng tuyệt đối đừng nghĩ nhiều nhưng Ung Lý cuối cùng vẫn cứ nghĩ nhiều: “Lý Nghĩa Hải tấu xin lập hậu không phải là do ngươi gợi ý sao?”
Thẩm Quân Triệu: “Không phải.”
“Ngươi không muốn trẫm lập hậu?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“……”
Ung Lý híp mắt: “Thẩm Quân Triệu, ngươi đừng câu trẫm.”
Thẩm Quân Triệu im lặng không nói.
Ung Lý bỗng đứng dậy nghiêng tới gần hắn, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp bằng không, trung gian cách ván cờ tung hoành sơn hải, chóp mũi lại gần như đã chạm vào đối phương.
Cách gần như vậy rồi, Ung Lý càng cảm thấy rằng Thẩm Quân Triệu quả thực là một yêu nghiệt sống sờ sờ.
Con mẹ nó, tên này rốt cục đã lớn lên kiểu gì vậy? Lông mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, từng chút từng chút đều như tạc theo thẩm mỹ trong đáy lòng y!
Thẩm Tranh Minh là một hán tử uy vũ ngang tàng, sao lại có thể sinh ra được một yêu nghiệt hại nước hại dân như thế này!
Chỉ cần tới gần thêm một tấc nữa là Ung Lý sẽ có thể hôn lên đôi môi mình ngày nhớ đêm mong.
Nhưng mà…..
Ung Lý “chậc” một tiếng rồi ngồi về ghế thái sư(3): nếu y có thể đánh thắng Thẩm Quân Triệu thì y nhất định sẽ đè hắn lên bàn cờ mà hôn!
Chú Thích (3)
Tiếc là hiện thực tàn khốc, Thẩm Quân Triệu năm tuổi đã học với danh sư, một thân công phu lấy một địch trăm, nếu y hôn gia hỏa này thì có khi sẽ máu bắn tại chỗ, ngày mai Đại Ung sẽ có thể lập tức sửa thành họ Thẩm.
Ung Lý không nhìn hắn nữa: “Trẫm không lập hậu đâu.”
Vừa nói xong lời này thì Nguyên Diệu Đế lại cảm thấy mình đã thua kém một bậc, thế là y quay đầu lại nhìn Thẩm Quân Triệu chằm chằm: “Trừ phi Thẩm tướng làm hoàng hậu của trẫm.”
Sau khi nói ra lời này thì Ung Lý sướиɠ, nhưng hai mắt Thẩm Quân Triệu lại trầm xuống, hắn lạnh giọng nói: “Bệ hạ thận ngôn.”
Ung Lý lại buồn bực: “Thôi bỏ đi, không thú vị.”
Thẩm Quân Triệu nghe theo y: “Long Tỉnh mới được tiến cống không tồi, thần pha trà cho người.”
Thẩm tướng kỳ nghệ siêu phàm cũng có hiểu biết sâu rộng về trà đạo, dưới gầm trời này chỉ có hai người được uống trà hắn pha, một là phụ thân hắn Thẩm các lão, người còn lại chính là Nguyên Diệu Đế Ung Lý.
Đã rất lâu không được uống trà Thẩm Quân Triệu pha, Ung Lý cũng hơi nhớ mong, có điều ——
“Không uống.”
Tức giận rồi, không dỗ được, pha trà cũng không được!
Thẩm Quân Triệu khựng lại rồi nói: “Vậy thần cùng người tới phía đông dùng bữa trưa.”
Ung Lý lập tức hiểu ngay tiếng lóng này, trong lòng cũng cực kỳ ngứa ngáy: “Đông Lâm Hiên?”
Thẩm Quân Triệu: “Ừm.”
Nguyên Diệu Đế không giận nổi nữa: “Đi!”
Đã lâu không xuất cung rồi, có thể tới Đông Lâm Hiên, Ung Lý thực sự rất vừa lòng.
Thẩm Quân Triệu lại nói: “Thần hầu hạ người thay đồ.”
Ung Lý quan sát một thân triều phục nhất phẩm của hắn rồi nói: “Ngươi cũng nên đổi quần áo đi.”
Không đợi Thẩm Quân Triệu mở miệng, Ung Lý đã nói tiếp: “Đừng về phủ, lãng phí thời gian, mặc y phục của trẫm là được.”
Lông mi của Thẩm Quân Triệu run nhẹ, hắn đáp: “Được.”
Không phải “tuân chỉ” mà là “được”, Ung Lý càng vừa lòng hơn.
Ra khỏi Đình Vũ Tạ, Ung Lý được dỗ đến mức hơi váng đầu tự hạ nhiệt cho mình: “Dù ngươi dẫn ta đi ăn sạch Đông Lâm Hiên thì trẫm vẫn muốn giữ Lý Nghĩa Hải lại.” Phải chống đỡ, nếu trúng mỹ nhân kế thật thì sau này sẽ không còn mỹ nhân kế nữa!
Nào ngờ hôm nay Thẩm tướng dễ nói chuyện lạ thường: “Bệ hạ cảm thấy có thể dùng ông ta, vậy giữ lại là đúng.”
Ung Lý bất ngờ: “Ngươi thực sự bỏ qua cho Lý Nghĩa Hải? Tình cảnh lúc tảo triều kia, ông ta hẳn đã hận ngươi vô cùng.”
Dù sao cũng từng lớn lên cùng nhau, luận về thấu hiểu Thẩm Quân Triệu, ngoại trừ Ung Lý thì sợ rằng sẽ không có người thứ hai.
Cho dù là Trần Thỉnh hay Tôn Thiếu Hoài đi nữa, muốn hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Quân Triệu? Nằm mơ đi!
Càng hiểu rõ Thẩm Quân Triệu, Ung Lý lại càng biết rằng người này tâm tư thâm trầm, làm việc quả quyết, không bao giờ trì hoãn kéo dài. Nếu hắn đã quyết định phải trừ bỏ Lý Nghĩa Hải thì đừng nói là Ung Lý ngăn cản, cho dù là Thẩm Tranh Minh cũng đừng hòng lay chuyển được việc Thẩm Quân Triệu đã quyết.
Lúc này hắn bỏ qua cho Lý Nghĩa Hải chẳng khác gì tự chặt đứt cánh của mình còn đưa tặng cho Ung Lý một phần đại lễ.
Dù tính như thế nào cũng là mua bán lỗ vốn, Thẩm Quân Triệu thế mà lại đồng ý?
Càng nghĩ càng thấy không thể tin nổi, Ung Lý lại hỏi: “Ngươi đã mặc kệ Lý Nghĩa Hải rồi, vậy thì việc gì phải dỗ ta hồi lâu như vậy?”
Thẩm Quân Triệu: “…”
Ung Lý lập tức cảnh giác: “Không được nuốt lời!”
Mặc kệ hắn đang tính kế gì, cờ đến tay thì cứ ăn đã rồi nói tiếp: Lý Nghĩa Hải, lễ bộ, Đông Lâm Hiên, y muốn tất!
Thẩm Quân Triệu thở dài một tiếng gần như không thể phát hiện ra: “Thời gian đã không còn sớm nữa, bệ hạ thay đồ trước đi.”
Ngoài cung, Lý phủ.
Bản thân Lý Nghĩa Hải cũng không biết mình về phủ bằng cách nào. Kiệu dừng lại, Lý thượng thư thiếu chút nữa đã tè cả ra quần.
Trong phủ còn không biết đại nhân nhà mình đã trải qua việc gì, còn tranh thủ tới lấy lòng. Trên triều Lý Nghĩa Hải là kẻ nhát gan, nhưng về nhà lại là đại gia, lão sầm mặt mắng người một trận rồi không nói hai lời tới thẳng viện Trúc Lan.
Lý Nghĩa Hải làm quan thì bình thường, trong nhà lại đặc biệt yên tĩnh. Lúc thiếu niên, lão thành thân với thê tử hiện tại, sau khi phát đạt cũng không nạp thϊếp, dưới gối hai người ít con, hơn bốn mươi tuổi mới sinh được con cả, lại qua sáu năm nữa mới được con thứ.
Tuổi già mới có con nên lão rất chiều chúng, nhất là Lý Kình thông minh ưu tú, Lý Nghĩa Hải thật sự là bưng trên tay ngậm trong miệng, cực kỳ chiều chuộng.
Lý Kình đang ở viện Trúc Lan chuẩn bị thi, nhìn thấy phụ thân dáng vẻ hoảng hốt bước chân tất tả thì vội ra đón: “Phụ thân có chuyện gì thế ạ?”
Lý Nghĩa Hải cũng không lừa cậu, trực tiếp nói thẳng ra mọi việc trên triều.
Lý Kình vừa nghe xong thì sắc mặt cũng trắng bệch: “Chuyện này……”
Lý Nghĩa Hải nước mắt chảy dài: “Kình Nhi à, vi phụ xin lỗi con.”
Lý Kình vẫn chưa hoàn hồn lại từ biến cố động trời này: “Sao phụ thân lại nói ra lời này.”
Lý Nghĩa Hải nước mắt nước mũi giàn giụa: “Xưa nay bệ hạ vốn không thích ta, vì sao lần này lại toàn lực bảo vệ ta?”
Lý Kình nào biết: “Phụ thân cẩn thận tận tụy, hẳn do thánh thượng thương hại nên mới muốn giúp đỡ người.”
Lý Nghĩa Hải bị con khen đến chột dạ, trong nhất thời lại hơi khó mở miệng, nhưng sự việc có liên quan đến mười mấy mạng người trong gia tộc, không thể không nói: “Bệ hạ chính là vì con đó!”
Lý Kình sửng sốt: “Hả?”
Năm nay cậu vừa mới đi thi, tuy cầm được giải nguyên nhưng cũng không đến mức được đương kim thánh thượng chú ý đi?
Đừng nói chỉ là một giải nguyên nho nhỏ, cho dù là trạng nguyên cũng không đáng để bệ hạ chú ý!
Lý Nghĩa Hải: “Kình Nhi, là vi phụ hại con! Nếu vi phụ không dâng tấu xin lập hậu, nếu không tham cái hư danh hoàng thân quốc thích kia thì sẽ không hại con phải vào cung bạn giá!”
Lý lão đầu kinh hoàng sợ hãi hết một buổi sáng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là chuyện này thôi.
Vì sao bệ hạ lại bảo vệ lão?
Nhất định là vì nhớ đến Kình Nhi!
Những lời bệ hạ nói lúc tấu xin lập hậu, lão vẫn còn nhớ rõ ràng!
——Theo trẫm nhớ thì nhũ danh của hắn là A Kình? Hình như có gặp mặt một lần trong tiệc Trung Thu, lớn lên quả thực vừa trắng vừa đẹp.
Nhớ con trai bảo bối của lão, nam nhi đường đường thân cao bảy thước này, thế mà lại phải dùng sắc hầu chủ.
Lý Nghĩa Hải càng khóc càng lớn!