Nữ hài muốn xuống, hắn càng muốn làm trái ý nàng, muốn xem nàng tức giận bộ dáng.
‘‘Không được, để muội đi nhỡ đâu lại vấp ngã như lần trước thì phải làm sao bây giờ.’’
Nam hài lời nói đầy lo lắng nhưng Hàn Băng Vô Tình có thể cảm nhận được trong giọng nói của hắn cũng không có bất cứ lo lắng nào.
Hơn nữa, vừa rồi vấp ngã cũng chỉ là nàng cố ý có được không.
Lời hắn nói giống như nàng đi được một vài bước lại sẽ vấp ngã vậy.
Hơn nữa, nhắc đến vấp ngã, vừa rồi tuy rằng có thành phần cố ý ở nhưng nàng cũng có chút vặn đến chân.
Lúc này đột nhiên có một cảm giác đau nhói từ chân truyền đến, nếu lúc này để nàng đi xuống có lẽ cũng sẽ đứng không.
Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm giác được lực đạo của nam hài ôm mình ngày càng chặt, nhìn tình hình này, hắn hẳn là sẽ không nghe theo nàng ý mà thả nàng xuống.
Có lẽ vì là tiểu hài tử thân thể duyên cớ, vì thế nên cảm giác đau từ chân truyền đến càng vô cùng rõ ràng.
Vậy nên, trong lòng Hàn Băng Vô Tình cũng nhanh chóng hạ quyết định, nàng sẽ không làm vô vị giãy giụa, mặc cho hắn ôm.
Có lẽ để hắn ôm là một cái không tồi chủ ý nhưng cả người nàng đều có chút không tự nhiên là như thế nào.
Thấy nữ hài trong lòng ngực yên tĩnh lại, nam hài khóe môi hơi giương lên, nâng nàng đối diện với bản thân, ngữ khí xuất hiện rất nhỏ ôn nhu.
‘‘Ngoan, nói cho ca ca nghe muội muội ngươi ở chỗ nào, ca ca đưa ngươi về.’’
Nghe hắn lời này, Hàn Băng Vô Tình do dự không biết có nên nói ra nơi ở hiện tại của tiểu thân thể này hay không.
Nhưng nếu không nói ra nàng sẽ phải tiếp tục cùng nam hài trước mặt dây dưa ở chỗ này, mà nàng lại không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa chút nào.
‘‘Chẳng lẽ tiểu muội muội không nhớ đường trở lại sao?’’
Đang lúc nàng do dự, âm thanh của nam hài vang lên bên tai như chỉ cho nàng một phương hướng.
Hàn Băng Vô Tình một bộ hơi do dự khẽ gật đầu.
Thấy nữ hài gật đầu, khuôn mặt nam hài đằng sau mặt nạ lộ ra thần sắc quả nhiên là như thế biểu tình.
Dĩ nhiên, hắn cho rằng vừa rồi nữ hài im lặng là vì không nghĩ ra được đường trở về.
Cũng đúng, nàng mới chỉ có ba tuổi, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường.
‘‘Nếu đã không nhớ thì ca ca đưa muội muội đi tìm được không.’’
Nam hài bế nàng, đi qua người hai bóng đen chỉ để lại một câu nói.
‘‘Không có việc gì nữa, hai ngươi trở về trước.’’
Nói xong, hắn mang theo nữ hài trong lòng rời đi để lại hai kẻ trong đêm, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng vui vẻ thần sắc.
Kinh ngạc vì hai hắn cư nhiên nhìn thấy nữ hài kia vẫn còn sống, hơn nữa còn được nam hài yên ổn bế trong lòng.
Không những vậy, nàng còn được nam hài muốn đích thân đưa trở về.
Vui vẻ vì bọn họ nhìn thấy cảnh này lại không bị nam hài diệt khẩu, cái này đúng là một kiện vui vẻ đáng ăn mừng sự tình.
Hai bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, hai mắt nhìn nhau ăn ý, nương theo bóng đêm yểm trợ mà rời khỏi nơi này.
Lại nói lúc này, Hàn Băng Vô Tình được nam hài ôm lấy, mang đi qua lại rất nhiều nơi trong hoàng cung mà không kinh động bất cứ kẻ nào.
Nam hài di chuyển khá nhanh, Hàn Băng Vô Tình phải dùng hai tay nhỏ bé của mình để ôm lấy cổ hắn mới cố định được phần phía trên thân thể không tiếp tục bị lắc qua lắc lại.