Phượng Họa Phong Vân

Chương 265: Trách nhiệm

Nghe nàng khẳng định, sắc mặt tựa hồ cũng chưa biến nhưng hắn có thể cảm thấy thiếu nữ trước mặt không hề nói dối.

‘‘Vậy đã làm phiền, ta cáo từ trước.’’

Nghe vậy, Mạc Thiên Sầu đưa tay đẩy bánh xe ý định rời đi.

‘‘Từ từ.’’

Hàn Băng Vô Tình lên tiếng kêu lại hắn, Mạc Thiên Sầu hai tay nơi bánh xe lăn hơi khựng lại một chút rồi mới quay xe lại nhìn thiếu nữ.

‘‘Có chuyện gì sao?’’

Khàn khàn thanh âm mang theo không kiên nhẫn cảm xúc cũng may trước mặt hắn là Hàn Băng Vô Tình mà không phải Vân Khinh, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu không thể.

Hắn không mời mà đến, hỏi xong điều bản thân muốn hỏi liền muốn vỗ mông chạy lấy người, bị Hàn Băng Vô Tình gọi lại liền cảm thấy bất mãn là dựa vào đâu a.

‘‘Ta muốn hỏi nguyên nhân đằng sau việc Mạc công tử đến nơi này hỏi ta nhưng lời này?’’

Đôi mắt màu hổ phách vốn bình tĩnh không gợn sóng nổi lên một tia sắc bén nhìn thẳng trước mặt nam nhân.

Nàng cảm thấy phía sau sự thật đằng sau câu hỏi của hắn sẽ đem đến cho nàng không ít chấn động.

Hơn nữa, từ sau khi xuất hiện, có một vài người nàng lần đầu tiên gặp mặt lại đều có vẻ như có như không quen biết nàng bộ dáng.

Mặc dù trong tất cả các kí ức của nàng kiếp trước hay kiếp này cộng thêm phần kí ức khi là công chúa Phượng Linh Nguyệt đều không có bọn họ bất kỳ hình dáng nào.

Hàn Băng Vô Tình trong lòng không khỏi hoài nghi ký ức của mình tới nhưng đồng thời hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Sầu.

Mạc Thiên Sầu bị sự sắc bén phát ra từ hai mắt nàng làm cho tâm thần bị chấn động một chút.

“Ta chỉ là nhìn thấy người có điểm quen mắt, không nghĩ đến là nhận nhầm người.”

Nói xong, hắn không một chút lưu luyến quay xe lăn rời đi.

Thấy hắn rời đi, Hàn Băng Vô Tình cũng không giữ lại, nàng cảm thấy câu trả lời của hắn cũng không phải có lệ nàng bộ dáng nhưng ít ra cũng không hoàn toàn là nói thật.

Nàng nghiêng đầu chống tay lên mặt bàn tự hỏi, trong đầu chải vuốt lại suy nghĩ.

Vốn dĩ khi nàng xuất hiện ở thế giới này, đại đa số hồn phách đều bị đưa đi thế giới khác, chỉ có một sợi linh phách còn ở trong cơ thể.

Một sợi linh phách này tồn tại cho đến khi thân thể này mười tuổi năm ấy nàng trở về.

Sợi linh phách kia cũng là linh hồn tiểu công chúa Phượng Linh Nguyệt xuất hiện trong đầu nàng năm năm trước khi nàng mới tiếp nhận cơ thể này.

Đồng thời tiếp nhận với cơ thể, nàng còn tiếp nhận kí ức cùng với một phần hận ý của nàng ấy.

Nàng ấy có thể nói là nàng lại chung quy không phải nàng, nàng ấy chỉ là một sợi linh phách của nàng mười năm năm trước mà thôi.

Nhưng mà dù nàng ấy chỉ là một phần của nàng nhưng chung quy cũng là nàng, nàng ấy ở tại cơ thể này mười năm trong lúc nàng ở một thế giới khác.

Cho đến khi nàng trở lại nơi này thời điểm, nàng ấy giao lại tất cả những gì của cơ thể này lại cho nàng bao gồm bản thân chính nàng ấy.

Nàng trở về cơ thể này cũng là lúc đồng ý và sẵn sàng tiếp nhận tất cả gánh nặng trách nhiệm mà thân thể này mang.

Chìm trong suy nghĩ bên trong, Hàn Băng Vô Tình bất tri bất giác trung, nhắm lại hai mắt.

Lúc Vân Khinh đi ra nhìn thấy Hàn Băng Vô Tình muốn nói gì đó thời điểm thì đã thấy thiếu nữ một tay chống bàn hai mắt nhắm lại ngủ rồi.