Theo trận pháp hình thành, Quân Trường Phong cảm thấy trong cơ thể bản thân có một thứ gì đó bị rút ra đến hai lòng bàn tày truyền vào người Ôn Cẩn Ngọc.
Đây chẳng lẽ là Độ Niên Hoán Thọ trận trong truyền thuyết.
Nhưng mà loại trận này không phải đã thất truyền ngàn năm về trước sao?
Nếu không phải hắn sống đủ lâu thì cũng sẽ không biết đến tên trận pháp này.
Loại trận này chính là dùng tuổi thọ của người này chuyển sang người khác, có thể nói là giúp người được nhận tuổi tục mệnh cũng không quá.
Chỉ là loại trận pháp nghịch thiên sửa mệnh này không được thiên đạo tán thành, một khi kích hoạt trận pháp sẽ đưa tới thiên phạt.
Trong lúc Quân Trường Phong vừa nghĩ đến một số chi tiết được ghi lại về trận pháp này thì từ nơi xa, mây đen đang tích tụ lại, bay về hướng ba người.
Mây đen nặng nề bay đến, những tia điện như những con rắn nhỏ lúc ẩn lúc hiện.
Ánh trăng nhu hòa bị đám mây đen với những tia điện giận dữ che khuất, phía dưới sân lâm vào một mảnh tối đen như mực.
“Đây chẳng lẽ là thiên phạt?”
Hàn Băng Vô Tình ngẩng đầu, nhìn tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ không trung bình tĩnh tự hỏi.
“Trận pháp này…ngươi đây là có phải hay không bày Độ Niên Hoán Thọ trận?”
Quân Trường Phong nhìn lên bầu trời mây đen cuồn cuộn trong lòng đã xác định được câu trả lời nhưng vẫn lên tiếng hỏi thiếu nữ.
“Ân.”
Hàn Băng Vô Tình lãnh đạm đáp lại một chữ rồi không nói gì, đôi con ngươi màu hổ phách ngắm nhìn không trung.
Ầm ầm!
Một đạo thiên lôi rơi xuống mang theo cảnh cáo chi ý.
“Nếu sớm biết ngươi dùng cách này để giúp ta cứu hắn, ta sẽ không tìm ngươi. Ngươi đây là muốn cùng ta bồi Ôn Cẩn Ngọc đi tìm chết tiết tấu a!”
Quân Trường Phong nhìn thiếu nữ một thân bạch y vẫn vân đạm phong khinh đứng đó tựa hồ sẽ không bị bất cứ điều gì làm cho lo sợ, lo lắng nói.
“Ai nói ta muốn tìm chết?”
Lời nàng vừa dứt, một đạo thiên lôi hướng thân ảnh của thiếu nữ bổ xuống nhưng lại bị một tầng kết giới vô hình Quân Trường Phong bố trí đã lâu ngăn lại.
Tuy ngăn được đạo này thiên lôi nhưng kết giới lại nổi lên vô số gợn sóng, trở nên bạc nhược không ít.
“Ngươi còn nói, đây là thiên phạt a! Ngươi mau triệt trận pháp, không thể hồi nháo như vậy.”
Nhìn thấy Hàn Băng Vô Tình suýt chút nữa bị thiên lôi đánh trúng, tâm Quân Trường Phong có vài phần hoảng loạn.
Chính lúc Hàn Băng Vô Tình định nói cái gì để an ủi Quân Trường Phong thì một đạo thiên lôi rơi xuống, lần này thiên lôi so với lúc trước mạnh hơn vài phần, lập tức đánh tan kết giới đánh xuống.
Chính là, lúc này mục tiêu của thiên lôi không phải là bạch y thiếu nữ đứng bên ngoài trận mà là thẳng đến Quân Trường Phong đỉnh đầu.
“Khai.”
Tưởng chừng sẽ phải đón nhận đạo này bị suy yếu lực lượng thiên lôi thì tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ vang lên.
Trận văn xung quanh hai nam nhân chuyển động tạo thành một trận pháp phòng ngự ngăn trở đạo này thiên lôi công kích.
Lúc này, Hàn Băng Vô Tình mới lên tiếng nói với Quân Trường Phong.
“Ngươi không cần lo lắng cho ta bởi vì người đón nhận thiên phạt không phải ta, mục tiêu công kích của thiên lôi cũng không phải Ôn Cẩn Ngọc mà tất cả những thứ này người chịu sẽ là ngươi. Ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn.”
Lời này vừa dứt, một đạo thiên lôi nữa lại hạ xuống, đánh vỡ một phần trận pháp rơi vào người Quân Trường Phong.