Xem ra, muốn có người cởi bỏ được những nghi vấn của bản thân, nàng cần thiết cứu sống bằng được Ôn Cẩn Ngọc.
Đúng lúc này, Quân Trường Phong tiến vào hướng Ôn Cẩn Ngọc cúi người, nâng hắn lên rồi quay sang đối Hàn Băng Vô Tình nói.
“Những thứ cần trong phòng đều đã chuẩn bị tốt, ta đem hắn đến đem qua đó.”
Hàn Băng Vô Tình gật gật đầu rồi theo bước chân hắn đi đến căn phòng đã được chuẩn bị.
Trong phòng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp chỉnh tề với một chiếc thùng tắm lớn, xung quanh bày một vài giá đỡ có các hộp ngọc chứa đựng dược liệu.
Hàn Băng Vô Tình đưa tay thử độ ấm của nước trong thùng nhíu mày nói với Quân Trường Phong.
“Nước này vẫn còn thiếu một chút hỏa hậu.”
“Chưa đủ nóng sao?”
Mặc dù trong bên hỏi một bên đem tay vào thùng cảm nhận nhiệt độ, trong tay hỏa linh lực chuyển vận, độ ấm trong thùng lập tức tăng lên.
“Độ ấm này vừa đủ.”
Hàn Băng Vô Tình cảm nhận nhiệt độ trong nước tăng đến độ nàng hài lòng nói Quân Trường Phong ngừng lại.
Sau đó, nàng đi đến các giá đỡ bắt lấy dược thảo đi đến thùng gỗ thả vào, có loại bị vò nát chỉ lấy vài giọt nước bên trong rơi vào thùng gỗ, có loại bị nàng trực tiếp bóp thành bột phấn thả vào.
Sau một hồi pha chế, nước trong thùng đổi thành màu đỏ đậm, đặc sệt, thỉnh thoảng còn nổi lên bọt khí.
“Thoát toàn bộ y phục rồi vào bên trong.”
Hàn Băng Vô Tình nhìn Quân Trường Phong rồi chỉ tay vào bên trong thùng tắm nói sau đó xoay người đi ra ngoài chờ.
Quân Trường Phong gật đầu hiểu ý, chờ sau khi thiếu nữ rời khỏi liền duỗi tay giúp Ôn Cẩn Ngọc cởi y phục và ném vào thùng tắm.
“Xong rồi.”
Quân Trường Phong hướng ra ngoài hô lên, ý bảo thiếu nữ có thể tiến vào.
Chỉ là đương nàng tiến vào thời điểm, hắn bị câu nói của nàng hỏi không hiểu ra sao.
“Sao ngươi còn đứng ở chỗ này?”
“Ta không đứng ở đây thì ở đâu?”
Quân Trường Phong không hiểu hỏi.
“Trong đó.”
Hàn Băng Vô Tình mặt không biểu tình hướng về phía thùng gỗ chỉ một lóng tay.
Quân Trường Phong khóe miệng giật giật, sau một hồi cũng lên tiếng hỏi lại.
“Ý ngươi là ta cũng vào đó cùng với thoát toàn bộ y phục.”
Hắn cho rằng Hàn Băng Vô Tình chỉ kêu hắn giúp Ôn Cẩn Ngọc thoát y rồi ném hắn vào bên trong thùng tắm không nghĩ tới cũng là yêu cầu hắn.
“Vậy ngươi không giúp hắn thoát toàn bộ y phục sao?”
Hàn Băng Vô Tình ánh mắt hoài nghi nhìn Quân Trường Phong rồi chuyển sang người Ôn Cẩn Ngọc đang ngâm mình trong thùng tắm.
“Tất… tất nhiên là thoát hết.”
Quân Trường Phong cứng đờ nói.
“Ân. Nếu hắn bị ngươi thoát hết bỏ vào thì ngươi thoát hết có sao đâu, dù sao hai người đều là nam nhân cũng không có gì có hại.Trừ khi ngươi không nghĩ hắn sống, nếu không thì nhất định phải tiến vào.”
Chỉ vài câu lời nói, Hàn Băng Vô Tình đã chặn hết các đường lui của Quân Trường Phong, ép hắn thoát y tiến vào thùng tắm.
Thùng tắm Quân Trường Phong chuẩn bị cũng không phải quá nhỏ nhưng để chứa hai người cùng một lúc cũng có vẻ khá chật chội.
Hắn không khỏi ảo não, hối hận không thôi, nếu biết trước Hàn Băng Vô Tình yêu cầu hai người bọn hắn tiến vào, hắn đã chuẩn bị cái lớn hơn.
Hàn Băng Vô Tình đối với hai người nam tử lõa thể không có hứng thú, hơn nữa, mực nước trong thùng cao đến cổ bọn hắn, màu nước đỏ đậm lại đặc sệt, cho dù có tâm nhìn cũng chẳng thể nhìn thấy cái gì.