Phượng Họa Phong Vân

Chương 241: Ngọc Tịch hoa vào tay

Mà thủ pháp Tam Châm Phệ Tâm của Hàn Băng Vô Tình sẽ gia tăng thêm sự thống khổ mà bản thân nàng phải chịu đựng nhưng cũng sẽ gia tốc giảm bớt thời gian phản phệ của hàn khí trong trái tim.

Thủ pháp này có thể coi như một con dao hai lưỡi vừa dày vò Hàn Băng Vô Tình, vừa áp chế được sự phản phệ của hàn khí, chỉ cần có thể sử dụng tốt nó cho dù chịu thêm chút đau khổ với thiếu nữ cũng không đáng là gì.

Nửa canh giờ sau, tựa hộ thủ pháp Tam Châm Phệ Tâm đã hoàn toàn có tác dụng, ba cây băng châm trên da thịt thiếu nữ dần biến mất, hàn khí trên người nàng cũng không tiết ra ngoài nữa, chỗ da thịt màu bạch lam cũng đạm đi, dung vào bạch sắc da thịt chi gian.

Hàn Băng Vô Tình ngồi xếp bằng, điều chỉnh lại một vài nơi linh lực còn hỗn loạn rồi thu loại chỗ hàn khí đã tiết ra ngoài vào lại cơ thể.

Theo hàn khí dần biến mất, băng trên mặt đất sàn hóa khai sướt sũng, gia cụ trong phòng cũng tùy cơ vỡ nát có thể thấy được hàn khí trong cơ thể thiếu nữ có bao nhiêu uy lực.

“Ta có chuyện muốn nói với Nhϊếp Chính Vương, làm phiền ngươi vào thông báo một chuyến.”

Bên ngoài thư phòng, tiếng Vân Khinh truyền đến.

Chưa đợi người vào thông báo, tiếng Phượng Kinh Hồng từ bên trong truyền đến.

“Vân Khinh cô nương mời vào.”

Vân Khinh vừa bước chân vào, Phượng Kinh Hồng liền xoay người lại, hắc đồng đôi mắt nhìn nàng làm trong lòng Vân Khinh có một tia kinh hãi.

“Không biết Vân Khinh cô nương có chuyện gì muốn nói với bổn vương?”

Vân Khinh sửa sang lại cảm xúc trong lòng, ngẩng đầu đối diện Phượng Kinh Hồng nói thẳng ra mục đích bản thân tìm đến, không có một chút quanh co lòng vòng nào.

“Nghe nói trong Nhϊếp Chính Vương có ba đóa hoa Ngọc Tịch, tiểu thư của ta đang cần loài hoa này, không biết Nhϊếp Chính Vương có thể hay không từ bỏ những thứ yêu thích đưa cho tiểu thư một đóa. Tất nhiên, tiểu thư cũng sẽ không cứ như vậy lấy đi đồ vật, Nhϊếp Chính Vương có thể nói ra điều kiện. Chỉ cần không vi phạm tiểu thư nguyên tắc yêu cầu, ta đều có thể thay nàng quyết định.”

“Nếu đây là thứ nàng muốn vậy ngươi đến chỗ Mạc Thiên Sầu tìm hắn lấy đi.”

Phượng Kinh Hồng lên tiếng đáp ứng đưa Ngọc Tịch hoa cho Vân Khinh nhưng thấy nàng vẫn đứng tại chỗ không đi, hắn lên tiếng.

“Ngươi còn có chuyện gì sao?”

“Không biết Nhϊếp Chính Vương đồng ý sảng khoái như vậy không biết là có yêu cầu gì?”

Vân Khinh thẳng thắn hỏi.

Phượng Kinh Hồng ánh mắt thâm trầm tựa hồ đang suy nghĩ về yêu cầu hắn muốn đưa ra chính là, sau một hồi hắn mới lên tiếng đuổi người.

“Yêu cầu thì bổn vương còn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra sẽ nói với tiểu thư của ngươi. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ngươi có thể đến chỗ Mạc Thiên Sầu lấy Ngọc Tịch hoa.”

Thấy ý tứ đuổi người rất rõ ràng của hắn, Vân Khinh cũng không quấy rầy thêm nữa liền mở cửa ra ngoài, hướng về chỗ ở của Mạc Thiên Sầu đi đến.

Khi nghe nói nàng đến lấy Ngọc Tịch hoa, khuôn mặt tái nhợt lộ ra ngoài một nửa mặt nạ của Mạc Thiên Sầu có vẻ không vui nhưng hắn vẫn đi lấy ra hộp một hộp ngọc đưa cho Vân Khinh.

Ngọc Tịch hoa vào tay, Vân Khinh mới không quản tâm tình của Mạc Thiên Sầu là tốt, là xấu

nhanh chóng vui vẻ rời đi.

Mặc dù không thu đủ ba thứ mà Hàn Băng Vô Tình cần nhưng tìm được hai thứ cũng là tốt, nàng dù sao cũng đã tận lực.