“Là loại tu luyện nào lại làm những việc này?” Vân Khinh sáng mắt nhìn thiếu nữ.
“Tu luyện tâm tính.” Hàn Băng Vô Tình nâng chính mình chén trà nhấp một ngụm.
Vân Khinh bỏ nốt miếng bánh hoa quế vào miệng ngạc nhiên :“Tâm tính cũng có thể tu luyện hay sao?”
Hàn Băng Vô Tình gật đầu :“Có thể. Chỉ là tùy từng người tâm tính tốt xấu mà cần tu luyện tâm tính theo một phương hướng khác nhau. Giả dụ như một người nóng nảy thì cần tu luyện tâm tính theo hướng kiên nhẫn. Một kẻ đa nghi thì cần phát triển tâm tính theo hướng dần biết tin tưởng người xung quanh. Với một người thô lỗ, cần tu luyện tâm tính theo hướng tinh tế.”
“Vậy muội nghĩ ta nên tu luyện tâm tính theo loại nào?” Vân Khinh uống một ngụm trà, ánh mắt sáng quắc nhìn thiếu nữ trước mặt.
Hàn Băng Vô Tình nhìn kỹ Vân Khinh, giọng điệu kéo dài một chút :“Tỷ a!”
Vân Khinh cũng theo đó trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Chẳng lẽ tâm tính của nàng có rất nhiều vấn đề Hàn Băng Vô Tình vẫn chưa biết từ nơi nào nói đến.
“Như bây giờ cũng thực hảo.” Hàn Băng Vô Tình nhìn Vân Khinh nói.
Nàng đâu biết rằng Vân Khinh chờ câu nói tiếp theo này của nàng muốn nghẹn ra bệnh tim tới ai ngờ chỉ nhận được hai chữ ‘thực hảo’. Nhận được hai chữ này, Vân Khinh tâm tình có điểm phức tạp không biết nên vui hay buồn.
Không chờ Vân Khinh suy nghĩ rõ ràng, Hàn Băng Vô Tình đã đứng dậy :“Được rồi! Đến đây đã được mấy ngày rồi mà vẫn chưa biết tham quan Nhϊếp Chính Vương phủ. Tỷ muốn cùng ta đi sao?”
“Đi! Tất nhiên là đi.” Vân Khinh đứng phắt dậy hăng hái nói. Mấy ngày nay bởi vì Hàn Băng Vô Tình hôn mê bất tỉnh, nàng cũng chưa có thời gian tham quan vương phủ. Lúc này, Hàn Băng Vô Tình muốn đi nàng sao có thể không đi cùng chứ.
Hai người mở cửa bước ra khỏi Nguyệt Hoa viện tùy tiện chọn một hướng mà đi. Chậm rãi, hai người đã đi lại hơn một canh giờ, cũng đã hiểu rõ đại khái bố cục của vương phủ.
Hiện tại, nơi các nàng đang dừng chân là một ngôi đình hóng gió. Trong đình hóng gió có một chiếc bàn tròn cùng bốn ghế đá, hai nàng tả hữu hai bên ngồi thảo luận điều gì đó.
Hàn Băng Vô Tình bày ra giấy mực cùng hai cây bút lông. Hai nàng mỗi người cầm một cây chia nhau vẽ lại bố cục của Nhϊếp Chính Vương phủ lấy làm nghiên cứu.
Trong thư phòng Nhϊếp Chính Vương phủ, một nam tử hắc y cẩm bào, sườn mặt tuấn mỹ hoàn hảo không góc cầm một bản tấu chương xem kỹ. Ngón tay thon dài nhéo một chi bút lông rồng bay phượng múa lưu loát viết lên mấy chữ rồi bỏ sang một bên. Mở tiếp một bản tấu chương khác, sắc mặt của hắn xuất hiện vẻ âm trầm. Hắn vứt tấu chương sang một bên đi đến bên cửa sổ lên tiếng :“Diệp Phong.”
Tức khắc một tiếng nói vang lên :“Vương gia có gì phân phó.”
Tuy không thấy thân ảnh xuất hiện nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc giao tiếp của hai người.
“Bên Nguyệt Hoa viện có gì mới sao?” Đây là câu đầu tiên Phượng Kinh Hồng hỏi.
“Không có.” Diệp Phong nhanh chóng trả lời sau đó do dự nói thêm một câu :“Lưu Đại Hân có bẩm báo rằng vị tiểu thư mới đến muốn kiến thêm căn bếp ở một khoảng đất trống trong Nguyệt Hoa viện.”
Phượng Kinh Hồng hứng thú hơi cong khóe môi :“Có việc này sao? Vậy ngươi còn không cho người đi làm.”
Diệp Phong đứng trên một cành cây nhìn thấy biểu tình này của Phượng Kinh Hồng liền đưa hai tay dụi hai mắt của mình.