Một nửa khuôn mặt lộ ra ngoài phần mặt nạ, khóe miệng hiện lên một đường cong :"Ta chỉ là muốn nhắc ngài tiểu tâm vị vương phi tương lai này nhưng nếu ngài không muốn nghe thì thôi vậy."
Hắn sở hữu muốn nhắc nhở Phượng Kinh Hồng bởi vì hắn cảm giác đôi mắt kia của Hàn Băng Vô Tình có vài phần quen thuộc tựa hồ đã nhìn thấy ở chỗ nào chỉ là hắn nhất thờ chưa nhớ ra mà thôi. Tuy vậy nhưng hắn cảm giác được nàng người này không đơn giản, nếu giữ nàng lại bên cạnh có lẽ sẽ có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
_____________________________________________
Đứng trước cửa Nguyệt Hoa viện, Hàn Băng Vô Tình dừng lại bước chân hỏi thiếu nữ theo phía sau :"Vân Khinh tỷ, ta hôn mê đã bao lâu?"
Vân Khinh nghe vậy không cần suy nghĩ đáp :"Đến bây giờ cũng đã năm ngày rồi."
"Vậy sao? Xem ra cũng không còn nhiều thời gian chuẩn bị nữa." Hàn Băng Vô Tình tựa hồ đang suy tư điều gì nói.
"Muội còn có việc gì sao?" Vân Khinh nghi hoặc hỏi.
Hàn Băng Vô Tình chậm rãi đẩy cửa Nguyệt Hoa viện, vừa nhìn xung quanh vừa nói :"Tỷ quên rồi sao? Muội và Quân Trường Phong hẹn nhau vào bảy ngày sau mà hôm nay đã ngày thứ năm rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa."
"Nga!" Vân Khinh gật đầu hiểu rõ :"Vậy muội cần những gì liền viết ra để ta đi thu thập."
Hàn Băng Vô Tình mở ra căn phòng lần trước nàng vào ở bước về phía chiếc bàn trước mặt. Phải nói là kể từ lần nàng cùng Mị Sương chiến đấu trong căn phòng này thì bên ngoài nhìn qua không có việc gì nhưng bên trong cũng rách nát bất kham. Trước đó, căn phòng cũng bị nàng và Vân Khinh làm cho hỗn độn một mảnh nên cho dù có bị tàn phá thêm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mà về phần kí ức bên ngoài trong lúc nàng hôn mê nàng lại không hề có.
Bây giờ một lần nữa bước vào căn phòng này, nó cho nàng ấn tượng vẫn y hệt lần đầu tiên vào cảm giác bởi vì lần đầu tiến vào nàng không chú ý nên không có gì ấn tượng. Gia cụ vốn bị phá hủy đã được thay mới, vết máu trên sàn cũng được lau sạch sẽ, chăn gối trên giường cũng được thay mới.
Hàn Băng Vô Tình ngồi xuống, lấy từ nhẫn trữ vật ra giấy bút viết ra một số tên dược liệu cùng đồ vật đưa cho Vân Khinh đi chuẩn bị còn nàng thì ở lại trong phòng ngồi suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, nàng đứng dậy, lấy từ nhẫn trữ vật ra một cái nhẫn khác bằng đồng có vài phần ảm đạm rồi thu hết gia cụ trong căn phòng vào chiếc nhẫn.