Vân Lạc dừng lại bước chân: "Nếu muội không yên tâm vậy thì có thể đi theo muội ấy, mọi công việc của muội còn dư lại ở Điệp Sát ta sẽ làm giúp muội. Nhưng trước đó, muội phải nói chuyện này trước cho Vô Tình một tiếng."
Thấy Vân Lạc đồng ý, Vân Khinh lập tức tông cửa ra ngoài đi tìm Hàn Băng Vô Tình. Thấy bộ dạng này của nàng, Vân Lạc không khỏi lắc đầu cười cười :"Muội vẫn hấp tấp như vậy."
Vừa đi ra ngoài, Vân Khinh mới nhớ ra mình không biết Hàn Băng Vô Tình ở nơi nào liền tìm khắp xung quanh. Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, Vân Khinh nghĩ bóng người đó là Hàn Băng Vô Tình liền tiến chắn phía trước mặt người tiến vào.
Sau khi nhìn rõ người tiến vào, Vân Khinh mới nhận ra mình nhìn nhầm. Tiến vào không phải Hàn Băng Vô Tình mà là một lam y nam tử, hắn là người của phân bộ Ẩn Tinh cũng là người phụ trách của các thành viên Điệp Sát ở đây. Hắn đã xuất hiện trước mặt nàng mấy lần, nếu nàng nhớ không nhầm thì hắn gọi là Ẩn Phong.
Nam tử tiến vào thì Vân Khinh đột nhiên xuất hiện làm trái tim nhỏ bé của hắn không khỏi kinh hãi. Ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là có người đột nhập ra tay tập kích hắn. Nhưng nghĩ lại thì vừa rồi khi mở cửa động thì hắn cũng không phát hiện dấu vết khả nghi nào hơn nữa nếu muốn mở ra lối vào thì phải có ngọc bội của tổ chức. Người xuất hiện trước mặt hẳn là người của tổ chức bởi vì ngọc bội của Điệp Sát không có khả năng ra vào tay người ngoài.
Nghĩ vậy, bàn tay vừa ngưng tụ chưởng lực âm thầm tiêu tán. Nhìn lại người trước mắt, Ẩn Phong mới phát hiện người tới không ai khác là một trong hai vị phó chủ Vân Khinh. Chính là nhìn nàng đầu tóc, hắn khóe môi không khỏi có chút run rẩy, mãi một lúc mới từ trong cổ họng nghẹn được ba chữ ra tới: "Phó...cung… chủ."
Vân Khinh thấy giọng nói của hắn có chút cổ quái cũng không lấy làm kỳ. Nàng cho rằng vừa rồi mình đột nhiên xuất hiện làm hắn giật mình nên giọng nói có run rẩy một chút cũng là bình thường.
"Ngươi từ bên ngoài tiến vào có gặp cung chủ sao?" Vân Khinh ra tiếng hỏi. Vừa rồi nàng vào phòng của Hàn Băng Vô Tình lại thấy nàng không ở nên đoán rằng nàng đã đi ra ngoài.
"Thuộc hạ vừa gặp cung chủ đi về phía một dòng suối sau núi." Ẩn Phong suy nghĩ một chút rồi đáp nhưng vừa dứt lời, phó cung chủ trước mặt hắn đã nào có bóng đáng.