Phượng Họa Phong Vân

Chương 107: Thật muốn lưu ngươi bên người

"Rượu. Trên người ngươi phảng phất hương rượu hẳn là thường lấy rượu thay trà." Hàn Băng Vô Tình nhàn nhạt đáp. Chạm nhẹ nhẫn trữ vật, nàng thuận tay lấy ra một bình trong suốt bên trong có chất lỏng màu phỉ thúy sóng sánh ném về phía hồng y nam tử.

Nam tử thấy nàng tùy tay lấy ra một thứ gì đó không hề có bất cứ ý muốn công kích ném về phía mình nhanh tay bắt được. Vừa nhìn thì thấy đây là một chiếc bình trong suốt hiếm thấy, bên trong còn có chất lỏng gì đó. Nam tử khuôn mặt ngả ngớn nhìn về phía nàng ý hỏi đây là thứ gì.

Hàn Băng Vô Tình khó trả lời hắn chỉ nâng chén nhấp một ngụm nói :"Có lẽ người sẽ thích."

Đôi mắt hồ ly khẽ híp, hồng y vẻ mặt hứng thú nhìn nàng sau đó mở ra miệng bình. Theo miệng bình vừa được mở ra, một mùi thanh hương say trong lòng người truyền khắp căn phòng.

"Ngươi không thử một chút sao?" Hàn Băng Vô Tình lên tiếng hỏi.

Nghe vậy, nam tử quay sang nàng nở một nụ cười câu hồn đoạt phách sau đó ngửa đầu uống rượu. Động tác tiêu sái mà tùy ý còn hiển lộ ra sự dụ hoặc.

Rượu vừa xuống miệng, thanh hương đã lan tỏa khắp miệng hơn nữa, hắn còn cảm nhận được trong rượu còn pha tạp một lượng linh lực vô cùng tinh thuần lan tỏa khắp cơ thể hắn. Loại linh lực này chỉ có linh khí thiên địa được thực vật hấp thu chuyển hóa mà thành. Chính là muốn lấy được loại linh lực này vô cùng khó khăn, có thể hoàn mĩ dung hợp ở trong rượu thì hắn lại chưa bao giờ giờ từng gặp. Bất quá, bây giờ trước mặt hắn lại có một người hơn nữa là một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp không hề thua kém hắn, tính cách có vẻ lạnh lùng nữ hài.

"Mĩ tửu." Nam nhân đặt bình rượu trên bàn, liếʍ môi vô cùng liêu nhân, đào hoa trong mắt càng thêm yêu diễm.

"Quả nhiên ta chưa bao giờ nhìn nhầm người." Hắn một tay trống bàn, thân thể nhào về phía trước. Một tay khác nâng cằm nàng đối diện với mình, khuôn mặt cúi xuống gần sát gương mặt nàng :"Thật muốn lưu ngươi tại bên người a! Nào, nói cho ta biết tên của ngươi là gì?"

Hô hấp nam tử gần sát, mang theo hương rượu phả vào mặt nhưng vẻ mặt như băng sơn ngàn năm bất biến của nàng vẫn không một chút dao động :"Vậy sao, ngươi thực sự muốn biết?" Hàn Băng Vô Tình hỏi lại, chưa để nam tử kịp trả lời, ngữ khí vừa chuyển:" Bất quá tại sao ta phải cho ngươi biết tên của ta trong khi tên ngươi ta còn chưa biết?"