"Không ngờ thiếu nữ này như vậy kín đáo!" Hắn trong lòng tán thưởng.
Ban đầu hắn định sau khi nàng nói xong câu trả lời sẽ cho người lên bắt bọn họ lại nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn sẽ cho nàng và bọn họ một cơ hội :"Đúng vậy! Ngươi muốn sao?"
Hắn vừa trả lời xong, giọng nói thanh lãnh không mang theo một tia cảm xúc nào lại tiếp tục vang lên :"Nếu vương gia thật sự muốn tại hạ ra chủ ý thì ta cũng không dám từ chối. Vậy chúng ta mỗi bên cử ra một người tỉ thí với nhau nhất chiến định tháng thua như thế nào?"
"Nga?" Phượng Kinh Hồng trong mắt hiện lên một tia thú vị :"Nếu người bổn vương thắng thì sao?"
"Nếu Nhϊếp Chính Vương thắng thì ngài thả bọn ta đi thay vào đó tại hạ sẽ đáp ứng ngài một yêu cầu. Tất nhiên yêu cầu mà ngài đưa ra nằm trong khả năng của ta và liên quan không liên quan đến tổ chức Điệp Sát." Hàn Băng Vô Tình trả lời không một chút gợn sóng.
"Nếu bổn vương thắng thì phải thả các ngươi đi thì bổn vương thua phải làm sao?" Phượng Kinh Hồng hỏi lại.
Hàn Băng Vô Tình không do dự trả lời :"Nếu Nhϊếp Chính Vương thua thì phải thả bọn ta rời đi không như thế còn phải bồi thường tổn thất cho bọn ta nữa."
Phượng Kinh Hồng cất tiếng cười :"Ha ha! Các hạ là người đầu tiên dám đặt điều kiện với bổn vương. Nhưng mà dù bổn vương thua hay thẳng đều phải thả các ngươi đi như vậy có chút không công bằng."
"Di? Hình như ta vừa nghe thấy vương gia cười thành tiếng!" Kiếm Ảnh kích động xách cổ áo một binh sĩ.
Đao Quang đặt tay lên vai Kiếm Ảnh :"Được rồi buông hắn ra đi."
Kiếm Ảnh buông tên lính ra lẩm bẩm :"Vừa rồi ta nghe thấy vương gia cười hẳn là đang nằm mơ."
Đao Quang nghe thấy lời hắn lẩm bẩm mặt ngoài không nói lời nào nhưng sau lưng lại giơ một tay lên. "Bốp" Kiếm Ảnh đưa hai tay ôm đầu :"Kẻ nào vừa đánh ta?"
"Đau sao?" Đao Quang hỏi.
"Ngươi thử bị đánh một phát như vừa rồi vào sau đầu xem." Kiếm Ảnh đáp nhưng sau đó hắn lại phát hiện điều gì đó không đúng. Vừa lúc nãy hắn bị đánh, Đao Quang đứng ngay bên cạnh hắn, nếu hắn nhớ không nhầm thì Đao Quang còn đưa một tay ra đằng sau làm gì đó. Giờ nghĩ lại, cái tay đó của Đao Quang hẳn là dùng để đánh hắn.
Nghĩ vậy, Kiếm Ảnh đứng cách xa Đao Quang vài bước, đưa tay chỉ vào mặt Đao Quang :"Ngươi... ngươi... là ngươi đánh ta."
Đao Quang ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Kiếm Ảnh :"Giờ ngươi mới nhận ra sao?"
Kiếm Ảnh tức giận :"Tại sao ngươi lại đánh ta?"
Đao Quang không trả lời ngay mà hỏi lại câu lúc nãy :"Đau sao?"
Lúc này, Kiếm Ảnh đưa tay chuẩn bị rút kiếm nhưng vẫn nghiến răng đáp :"Đau."
Đao Quang thản nhiên đáp :"Đau là đúng rồi."
Kiếm Ảnh cảm thấy đầu óc của mình không theo kịp suy nghĩ của Đao Quang :"Ý ngươi là sao?"
Đao Quang thở dài vỗ tiến lên đưa tay định vỗ vai người huynh đệ song sinh, Kiếm Ảnh cảnh giác lùi về phía sau.
Đao Quang lên tiếng giải thích :"Ầy, không phải lúc nãy ngươi nghĩ mình đang nằm mơ sao? Vừa rồi bị ta đánh, ngươi cảm thấy đau, điều này chứng tỏ ngươi không nằm mơ."
Kiếm Ảnh cũng cảm thấy không có chỗ nào vô lí nhưng lại có chút không đúng chỗ nào chỉ là hắn không nghĩ ra. Nghĩ không ra hắn cũng không nghĩ nữa, hắn tiến lên lên tiếng :"Ra là vậy, xin lỗi. Là ta hiểu lầm ý tốt của ngươi."
Đám người ngồi xem diễn quần chúng bên Vân Khinh dùng ánh mắt vi diệu nhìn hai huynh đệ song sinh.