Phượng Họa Phong Vân

Chương 48: Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng

Cuối cùng không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này, hắc y nhân bạo dạn lên tiếng :"Chủ tử, chúng thuộc hạ tạm thời không thể tìm được vị nữ tử thần bí này trong thời gian ngắn."

"Nga?" Hắc y nam tử nhìn người nọ chờ hắn nói tiếp.

Hắc y nhân có chút lắp bắp nói tiếp :"Nhưng... nhưng chúng ta có thể trả tiền mua tin tức của Điệp Sát. Nghe nói Điệp Sát có các thành viên của phân bộ Điệp Giả phân tán khắp nơi thu thập vô số tin tức. Đa số tin tức đều là ngàn kim khó cầu, chỉ có tin tức không muốn bán chứ không có tin tức nào không điều tra được."

"Điệp Sát, phân bộ Điệp Giả." Trong mắt hắn hiện lên hứng thú bởi vì người này không phải ai khác mà chính là người đứng đầu thế lực thứ hai giang hồ Tà Tôn. Lúc này, hắn không còn đeo mặt nạ nữa mà để lộ ra dung nhan tuấn mĩ như được điêu khắc.Mái tóc đen dài được ngọc quan cố định, khí chất cao ngạo không ai bì nổi. Lúc này, hắn xuất hiện ở tửu lâu này với thân phận là Nhϊếp Chính Vương của Linh Phượng quốc Phượng Kinh Hồng.

Phượng Kinh Hồng là con trai duy nhất của Phượng Phi Thiên, sáu năm trước bị hắn gϊếŧ hại rồi thay thế. Một năm trước, Phượng Phi Thiên bắt đầu ham mê tửu sắc, bỏ bê triều chính không màng bèn sắc phong cho hắn là Nhϊếp Chính Vương để quản lí triều chính. Với lôi đình thủ đoạn, chỉ trong một năm hắn đã nắm trong tay một phần ba quan lại triều. Trong mắt người dân Linh Phượng quốc, hắn là một người làm việc khó đoán đôi khi lại làm người khác cảm thấy nguy hiểm. Vì thế dù là kẻ có gan lớn đến đâu cũng không dám trêu chọc bất cứ ai liên quan đến hắn.

Lúc này, tiểu nhị đã dẫn hai Hàn Băng Vô Tình và Vân Khinh lên cầu thang. Lên lầu hai, khi đi qua một nam tử mặc trường bào đen, nàng có cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu rồi. Nam tử sắp đi qua nàng bỗng nhiên dừng lại, bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng :"Bổn vương từng gặp qua ngươi sao?"

Khi đi qua nàng, hắn bỗng ngửi thấy một hương hoa anh đào cùng hoa mai kết hợp với mùi dược thảo chỉ có trên người nữ nhân đã cứu hắn trong rừng kia.Vì thế, hắn liền đưa tay bắt lấy nàng lên tiếng hỏi.

Đối diện với hắn là một người mang đấu lạp trắng, nhìn không rõ dung mạo nhưng hắn lại có thể chắn chắn người cứu hắn chính là nàng bởi vì hắn cũng từng nắm cổ tay nữ nhân kia như vậy. Cổ tay nàng mềm mại, mảnh khảnh như chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy.