Đêm đó ai cũng không ngủ ngon giấc được, Hà Liêu Tinh mơ một giấc mơ, mơ thấy cậu ấp úng muốn từ chối Bùi Túc, Bùi Túc có thể là nhận ra được cậu muốn nói gì, khóc mãi khóc mãi.
Hà Liêu Tinh tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải.
Nước mắt cuối cùng lan tràn thành biển, nuốt hết hai người họ.
Hà Liêu Tinh xót hết cả lòng, thật sự không đặng, nói vậy cũng được.
Thấy cậu đồng ý, Bùi Túc mới nín khóc mỉm cười.
Không nghĩ tới sau khi hai người hẹn hò, Hà Liêu Tinh đâu đâu cũng khó xử, đầy đầu mình sao có thể ở chung với anh em mình? Cậu muốn tránh Bùi Túc, nhưng Bùi Túc dai vô cùng, vòng xã giao của hai người giao nhau, Hà Liêu Tinh hoàn toàn tránh không thoát.
Có ngày Hà Liêu Tinh đang cùng bạn chơi game, quên trả lời tin nhắn của Bùi công chúa, Bùi công chúa gọi điện thoại đến, không nói hai câu liền bắt đầu khóc, có thể nói là tan nát cõi lòng.
Hà Liêu Tinh bị y khóc hết cách, đồng ý sau này không bao giờ chơi game, Bùi công chúa mới ổn lại.
Cuối giấc mơ, Bùi Túc dịu dịu dàng dàng nói với cậu, Tinh, sau này cậu không thể phụ lòng mình, nếu không mình tới nhà cậu khóc.
Hà Liêu Tinh hoảng sợ tỉnh lại, toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tỉnh dậy liền nghĩ, trời ạ cái kịch bản này sao mà mẹ nó quen thế.
...!Đây không phải là chuyện thằng nhóc hôm qua chơi game cùng gặp phải à.
Cậu hoảng hốt xuống lầu ăn sáng, sau đó lên lầu ôn tập, giải đề, mới vừa mở sách ra, Đại Cẩu gửi tin nhắn cho cậu, nói là chuyện con bé lừa gạt đã được giải quyết.
Anh chụp màn hình, tìm những người bị gạt khác, hợp lực tìm con bé, nói không trả tiền sẽ báo cảnh sát, thương lượng một phen xong, con bé trả lại tiền.
Mà chuyện này vẫn có ảnh hưởng nhất định, Đại Cẩu nói rõ với Hoàng Mao xong, tâm trạng Hoàng Mao cực kỳ phức tạp, buồn bực rất lâu.
Đại Cẩu đang chuẩn bị xóa kết bạn với con bé, kết quả người ta chân thành thổ lộ, tỏ tình với anh, nói kỳ thực nhiều đối tượng như vậy, cô thích anh nhất, hỏi họ còn có khả năng không.
Đại Cẩu: ...
Hà Liêu Tinh nghe Đại Cẩu phàn nàn xong hơi buồn cười: "Anh đã sắp tự tay dẫn con bé lên phường, con bé sao không để ý một chút, còn hỏi hai người có khả năng không."
"Nói đúng á." Đại Cẩu thở dài, nhớ tới chuyện Hà Liêu Tinh tuần sau thi tháng, dặn, "Anh của tôi mấy ngày nay phiền lòng quá, nhưng mà tiệm đồ nướng bận, không thể xin nghỉ, tôi làm thay anh ấy mấy ngày, lúc cậu thi đến ăn đi, tôi tự tay nướng cho cậu."
Hà Liêu Tinh gật đầu đáp lại.
Cúp điện thoại xong cậu lại tiếp tục ôn tập, lúc ôn tập cậu lấy ra một xấp giấy trắng, bắt đầu trọng tâm đối chiếu từng chương làm sơ đồ tư duy, đóng khung lại.
Mới vừa viết xong một tờ giấy, bút đen hạ xuống một dấu chấm cuối cùng trên giấy trắng, Hà Liêu Tinh cắn ống hút sữa chua, rón mũi chân, ghế tựa ngã về phía sau, cậu mò lấy điện thoại, mở khóa, mở ứng dụng nhắn tin, mở yêu tinh dạ lai hương không thể ngắt lá, vừa định nhắn gì đó, ngón tay lại lơ lửng giữa không trung.
Trên ứng dụng nhắn tin, phía sau yêu tinh dạ lai hương không thể ngắt lá, có biểu tượng ngọn lửa bừng cháy [1].
[1]Trên QQ, khi thường xuyên trò chuyện cùng một người bạn/tài khoản nào đó, biểu tượng ngọn lửa sẽ được hiển thị
Nhắn tin với Bùi Túc, đã trở thành một thói quen tự nhiên.
Vui sẽ muốn kể với y, không vui cũng muốn kể cho y, dù cho người nọ vẫn luôn mang bộ dạng lạnh lùng, cậu cứ muốn đùa y nhiều mấy câu, luôn muốn nhìn y cười.
Hà Liêu Tinh ném điện thoại di động xuống, lật mặt trên xuống áp lên bàn, cằm đặt lên bàn, giấy trắng đệm dưới mặt cậu.
Sau một lát, cậu mới lại bò dậy, lần thứ hai cầm bút lên, tiếp tục viết sơ đồ kiến thức.
Xung quanh rất yên tĩnh, màn cửa sổ hơi vung lên trong gió, trên ban công bày mấy chậu cây xanh, phiến lá xanh biếc đắm chìm trong ánh sáng, bầu trời xanh đến mức như một bức tranh sơn dầu qua bộ lọc.
Dưới lầu truyền đến tiếng nhấn chuông cửa, Sở Yên đi ra mở cửa, Bùi Túc ở bên ngoài, bà cười nói chuyện với y.
Ngòi bút của người đang ở trên tầng hai tổng kết kiến thức dừng lại, mực tàu thấm ra một điểm trên tờ giấy trắng, chậm rãi, điểm đen khuếch tán thẩm thấu, trên tờ giấy thứ hai bị đè lên cũng có vết đen nhạt.
"Vừa khéo ngày hôm qua mua rất nhiều nho, dì lấy vào ăn."
"Ôi, thế à, ha ha ha ha, Tinh cũng phải ôn bài, không thì hai đứa cùng học đi?"
...
Giọng Bùi Túc tương đối khàn, tản vào trong gió, mơ hồ, nghe không rõ.
Bút đen kéo một đường dài không có quy luật trên tờ giấy trắng.
Chợt nghe tiếng đóng cửa.
Sở Yên ngồi trên sa-lông, truyền hình đang mở, bà thỉnh thoảng nhìn một cái, trên tay chăm chú thêu hoa, đây là một bức tranh thêu chữ thập, bà đã gác lại nhiều năm, khoảng thời gian này cuối cùng cũng coi như có thời gian, vì vậy lấy ra thêu.
Trên truyền hình đang chiếu quảng cáo, gối kê cổ, chỉ cần 998, có thể tỏa nhiệt có thể xoa bóp, có thể trị phong thấp có thể giảm bệnh về cổ, ấn lên chân còn có thể giảm bắp chân, quả thực là một bảo vật vạn năng.
Sở Yên suy nghĩ có nên mua một cái không, đưa cho ông bà nội của Hà Liêu Tinh, các cụ sẽ cần dùng.
Trên cầu thang vang lên tiếng loạt xoạt, Sở Yên quay đầu lại, thấy Hà Liêu Tinh xuống lầu, vì vậy nhìn cậu.
Hà Liêu Tinh đi tới cạnh tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một hộp sữa chua, cắm ống hút vào uống.
Tầm mắt Sở Yên liền trở về quảng cáo, quảng cáo gối kê cổ đã qua, bà khá tiếc rẻ để di động xuống.
Trên truyền hình tiếp tục phát một đoạn quảng cáo, máy làm sạch không khí, có thể loại bỏ tất cả các hạt độc hại, có thể trả lại cho mọi người một bầu không khí tươi mát.
Để trực quan nói rõ sự tất yếu của máy làm sạch không khí, còn đặc biệt mời nhà khoa học làm bảng dữ liệu, cái gì mà bệnh khuẩn thường thấy nhất trong không khí, cái gì mà tích lũy đến nồng độ nhất định có thể thông qua đường hô hấp tiến vào người, cuối cùng mắc bệnh...!Toàn bộ quá trình đều có hình ảnh, vô cùng tích cực.
Sở Yên mới vừa mới chấm cái gối kê cổ, giờ nhìn TV, thoáng chốc cảm thấy trời ạ, xung quanh mình thật bẩn, thôi rồi, chẳng trách bà thường dễ bị viêm mũi, thì ra bởi vì không có mua máy làm sạch, bà theo bản năng ngừng thở.
Hà Liêu Tinh chậm rì rì đi tới, ngồi ở bên cạnh bà, uống sữa chua.
Sở Yên thuận miệng hỏi: "Mua cái máy làm sạch không khí thì sao?"
"À, rất tốt ạ." Hà Liêu Tinh lùi vào trong ghế sô pha, mất tập trung mà cùng xem TV, cân nhắc làm sao có thể không chút dấu vết chuyển đề tài đến Bùi Túc, "Mẹ, con muốn ăn nho."
Sở Yên tiếp tục nhìn chằm chằm TV, tranh thêu chữ thập bị bà thêu lung ta lung tung: "Vậy con ăn đi, ở trong bếp đấy."
Hà LiêuTinh vào bếp xoay vòng, cầm lấy nho, sau khi trở lại hỏi: "Con nhớ hình như hôm qua mua nhiều nho lắm?"
Cậu hỏi câu này là có mục đích, Sở Yên nếu trả lời một câu nhắc đến Bùi Túc, cậu có thể tự nhiên dẫn đề tài kế tiếp ra.
Không nghĩ tới Sở Yên liếc nhìn cậu một cái, khá là kỳ quái: "Cả buổi tối hôm qua con không xuống bếp, làm sao biết có bao nhiêu nho?"
Hà Liêu Tinh bị nghẹn, chỉ có thể im lặng ống hút sữa chua.
Trên TV bắt đầu phát đoạn quảng cáo thứ ba, là chậu ngâm chân, chuyên gia đặc biệt nêu lên rất nhiều huyệt vị trên chân, huyệt vị lại liên quan đến rất nhiều dây thần kinh, sau đó đưa ra ảnh so sánh, một người mỗi ngày kiên trì ngâm chân so với không ngâm chân khỏe mạnh hơn bao nhiêu lần, có thể sống lâu bao nhiêu.
Chậu ngâm chân lại còn tự động đun nóng, có thể cài đặt nhiệt độ nước.
Chuyên gia nhấn mạnh, người thể hàn, nhất định phải ngâm chân, nhất định phải ngâm chân.
Sở Yên nhìn đăm đăm, lẩm bẩm hỏi: "Nhà chúng ta có phải là thiếu một chậu ngâm chân?"
Hà Liêu Tinh nhìn TV một chút, ý thức được không đúng: "Chờ đã, bà Sở, bà đã tốn bao nhiêu tiền rồi ạ?"
Sở Yên cũng rất dễ lừa, người khác nói gì bà cũng tin, còn chưa được bảy, tám mươi tuổi, ý thức tránh lừa đảo còn không bằng cụ bà nhà người ta.
Sở Yên nghiêm túc nói: "Con thật sự không thấy rất hữu dụng à?"
Hà Liêu Tinh không nói hai lời, đổi sang đài khác, dùng hành động thể hiện ý kiến của cậu.
Sở Yên: ...
Mặt Sở Yên đầy vẻ con trai à con thật sự không biết con đã bỏ qua bao báu vật.
Sở Yên cúi đầu tiếp tục thêu, bắt đầu đuổi người: "Con không phải đang ôn bài trên lầu à?"
Nhắc đến ôn tập, Hà Liêu Tinh rốt cuộc tìm được điểm vào: "A, lúc nãy con ở trên lầu nghe mẹ ở dưới nói..."
"Mẹ ở tầng một nói chuyện con cũng nghe được à?" Mắt Sở Yên trợn to, không đồng ý mà cau mày nói, "Con ôn tập thì ôn tập, nghe lén mẹ nói chuyện làm gì? Không tập trung như vậy, vất vả mới thi tốt được một lần, bây giờ cũng đừng ỷ lại đấy."
Hà Liêu Tinh: ......
......!A a a a a cậu chỉ là muốn hỏi khéo một chút thôi mà, tại sao lại khó như vậy!
Hà Liêu Tinh cầm bình sữa chua uống sạch đến móp méo, nhăn nhó mặt mày quyết định thôi, cứ hỏi trực tiếp đi: "Vừa nãy Bùi Túc tới đây ạ?"
Sở Yên: "Đúng rồi."
Hà Liêu Tinh quấy rầy bà xem TV, bây giờ bà hiển nhiên không muốn tán gẫu nhiều với cậu.
Hà LiêuTinh đợi một lát vẫn không đợi được câu kế tiếp, chỉ có thể tiếp tục hỏi: "Cậu ấy...!tới tìm con?"
Không biết tại sao, lúc nói đến chỗ tới tìm cậu, trong lòng chua chua ngọt ngọt, còn hơi xấu hổ, cái cảm giác này quá là quái dị, Hà Liêu Tinh phát hiện ra liền cưỡng ép dìm xuống.
"Sao con lại nghĩ như vậy?" Sở Yên liếc mắt nhìn cậu, "Nó chỉ đến trả cái dĩa hôm qua con đưa thôi."
Hà Liêu Tinh còn chưa từ bỏ ý định: "...!Cậu ấy không có nhắc đến con ạ?"
Sở Yên cảm thấy thật thú vị: "Trả cái dĩa còn phải nhắc tới con làm gì chứ...!Không đúng, đợi đã, con sao cứ tốn thời gian ở đây lâu vậy, còn hỏi toàn mấy chuyện liên quan đến Bùi Túc?"
Như là tâm tư nhỏ giấu trong lòng bị túm đuôi, Hà Liêu Tinh hơi hoảng sợ, cười một tiếng, nghĩ thôi rồi, mẹ không phải là phát hiện rồi chứu, trời ạ họ vẫn còn nhỏ như thế, nếu mẹ phát hiện muốn cản họ lại thì làm sao bây giờ!
Sẽ không giống như trên phim truyền hình dùng cái chết để áp bức, bắt họ chia tay, hoặc là ném thẻ đen vào Bùi Túc, cuối cùng bức bách họ chạy trốn lưu lạc nơi cuối trời chứ?!
Chờ chút!! Cậu đang suy nghĩ cái gì???
Hà Liêu Tinh lùi về sau hai bước, cả người căng lên.
Sở Yên đứng lên, ánh mắt sắc sảo mà đánh giá cậu, như là một cái máy quét: "Không phải là con —— "
Hà Liêu Tinh bị bà trừng đến độ chột dạ cực kỳ, chỉ cảm thấy bản thân như một quả bóng bay, bà chính là mũi kim sắp sửa đâm tới, hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải.
Sở Yên nghiêm túc nói: "Không muốn ôn bài, cho nên xuống đây đào ngũ? Hà Liêu Tinh, con thành thật khai ra cho mẹ, mười ba vị gia sư chủ động thôi việc kia có phải đều bị sự mất tập trung của con chọc tức không?"
Sau ba phút, Sở Yên xách Hà Liêu Tinh trở về phòng, còn tịch thu hết tất cả sữa chua của cậu, uy hϊếp nếu mà cậu thi không ổn, tiền tiêu vặt của cậu sẽ không còn nữa, máy chụp hình cũng mất.
Hà Liêu Tinh bị nhốt ở trong phòng, khác nào một bé mèo con bị cuộc đời quật ngã..