Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 30: Dưới mái trời này, xán lạn ấm áp

Cảnh tượng này hiển nhiên không như An Hoài đoán trước, nhưng tương tự vậy cũng hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Hà Liêu Tinh.

Hai người Hà Liêu Tinh và Bùi Túc này vừa nhìn đã biết không có nói chuyện trước, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Túc của Hà Liêu Tinh tràn đầy sự mờ mịt.

Thầy chủ nhiệm trường nhìn chằm chằm điện thoại di dộng trong tay Bùi Túc, biểu cảm rất là vi diệu, giữa do dự có nên mở miệng nói hay là thôi ta nhảy qua nhảy lại mở một con mắt nhắm một con mắt.

Bùi Túc là một đứa học sinh lai lịch không nhỏ, chuyện này ngoài những người quan trọng ở tầng trêи trong trường ra, rất ít người biết.

Thầy chủ nhiệm trường không muốn thấy nhất chính là Bùi Túc gây ra chuyện phiền phức gì, bởi vì thầy không dám xử lý kỷ luật, bối cảnh gia đình Bùi Túc thầy không dám trêu vào.

Cho nên dù cho Bùi Túc ngay trước mặt thầy chơi điện thoại di động, thầy cũng không nói gì.

Lúc này nghe thấy y nói có chứng cứ, thầy chủ nhiệm trường chỉ cảm thấy độ phức tạp của chuyện này thăng lên ít nhất vài bậ, mà thầy cũng từ đau đầu biến thành đau dạ dày.

"Chứng cứ gì đâu?" Thầy chủ nhiệm trường ép mình hòa ái một chút, "Trò nói đi."

Ngay cả Hà Liêu Tinh cũng nhìn Bùi Túc, còn ở trong mờ mịt mênh ʍôиɠ, trong mờ mịt còn mang theo sự khó hiểu.

... Tại sao Bùi Túc nhìn qua giống như đã có chuẩn bị?

Chuyện này người trong cuộc là Hà Liêu Tinh không sai đúng không?

Các giáo viên khác cũng dồn dập nhìn sang, tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt ở trêи người Bùi Túc, nếu là người khác, phỏng chừng khẩn trương đến tay run, cầm điện thoại di dộng cũng không chắc, mà Bùi Túc lại không chút hoang mang.

Y bấm màn hình điện thoại di động mấy lần, sau đó đi tới cạnh thầy chủ nhiệm trường, đưa màn hình cho thầy xem.

Trêи đấy là bản phân tích IP do một nhân viên kỹ thuật gửi tới, IP của người đăng bài và IP của phần mềm xã giao An Hoài thường dùng là cùng một cái.

Đây là chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh người nào đăng bài của y.

Bấy nhiêu còn chưa hết, Bùi Túc gọi điện từ trong danh bạ điện thoại đi: "Đúng, chú Trần, là cháu, lúc nãy đã gửi tin nhắn kể chú biết là chuyện gì... Vâng, làm phiền chú."

Mí mắt thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng giật giật, mơ hồ cảm thấy Bùi Túc hơi lớn gan quá đi.

Bùi Túc đưa điện thoại di động cho thầy chủ nhiệm, thầy nhận lấy rồi đưa lên tai.

Đối phương nhẹ giọng nói: "Xin chào, tôi là công an cục Xuân Thành, cảnh xưng là 000006, bên này nhận được tin tức, phát hiện trong trường của mọi người có học sinh đăng bài bịa đặt về một vụ án hình sự của một năm trước, được cháu tôi ủy thác, trong tình huống kiến nghị phản bác tiến hành bảo mật (?), tôi gọi nói rõ tình hình..."

Nghe thấy cảnh xưng là 000006, da đầu thầy chủ nhiệm trường bùm một cái, trực tiếp nổ tung, mồ hôi lạnh từng giọt lớn đổ xuống, thấm ướt sau lưng.

—— số hiệu cảnh sát dựa theo cấp bậc mà xếp thứ tự, mở đầu bằng 0, tự xưng là công an, đó là người đứng đầu cục công an.

Mà nhìn thấy biểu cảm của thầy chủ nhiệm trường rồi, khóe miệng An Hoài thoáng chốc chìm xuống, nếu như nói vừa nãy gã lòng đầy mong đợi, cảm thấy mình cách thành công chỉ có một bước, còn lúc này, chính là ở thời điểm cuối cùng gã sắp bước đi, tự dưng từ phía sau có một cái tay đưa ra, kéo mắt cá chân gã, mạnh mẽ kéo gã xuống.

Mãi đến tận lúc ra khỏi văn phòng, Hà Liêu Tinh cảm thấy như là vừa mơ một giấc mơ, Lý Xuân Hoa cùng theo ra, muốn nói chút gì, mà nhìn Bùi Túc vội vàng đuổi theo Hà Liêu Tinh rồi, cô liền nuốt câu gọi người lại.

Hà Liêu Tinh đi rất chậm, một bước lại một bước, máy móc mà bị động, nắng trời tung trêи người cậu, như là thoa lên một lớp ánh sáng vô cơ, làm cho cả người cậu nhìn qua như là một luồng sương mù mỏng trong suốt, đi dưới mặt trời, lúc nào cũng có thể sẽ tung bay.

Đang là giờ học, sân trường trống trải, tiếng giảng bài vang vọng, va vào các góc, phản xạ lại, khiến cho vườn trường càng thêm vắng vẻ.

Hà Liêu Tinh dừng bước lại, cũng không nhúc nhích.

Bên cạnh cậu là giá trồng trầu bà, lá cây xanh biếc rơi xuống như thác nước, dưới mắt trời lấp lóe tia sáng xanh mượt, tươi tắn mà tràn đầy sức sống.

Hà Liêu Tinh không quay đầu lại: "Tại sao cậu lại đi theo mình."

Giọng của thiếu niên không nhanh không chậm từ phía sau vang lên: "Sao nào, con đường này chỉ cho cậu đi à?"

Hà Liêu Tinh khép mắt: "... Cậu không đọc cái bài đăng đó à? Bài đăng đó nói rõ, mình lúc trước rất bất kham."

Bùi Túc đi tới bên cạnh cậu: "Ai tin là đồ ngốc, không khéo, mình thông minh hơn rất nhiều người một chút."

Hà Liêu Tinh muốn cười, thế nhưng không cười nổi, cậu ép chính mình cong khóe môi lên, mà bỗng nhiên nhớ tới kho hàng cậu đã tận lực lãng quên, trong dạ dày cậu liền buồn nôn, thiếu chút nữa sẽ ói.

—— đứa trẻ cười rộ lên mới là xinh đẹp nhất, những đưa không cười đều sẽ bị trừng phạt.

Cậu cảm thấy cả người lạnh run, lùi về sau một bước, dựa vào giá trồng trầu bà trêи cột tường, đè trọng lượng của người lên đấy, lúc này mới không còn thấy cả người mình như lơ lửng.

"Vừa nãy..." Hà Liêu Tinh nhẫn nhịn sự khó chịu, nhéo lấy lòng bàn tay mình, chậm rãi nói, "Cảm ơn cậu."

Bùi Túc đứng trước mặt cậu, đắm chìm trong nắng, lông mày cao mắt sâu thẳm, đường nét thâm thúy, như là một hoa tuyết nở rộ dưới nắng.

Bóng râm của giá trầu bà nhảy trêи đất, dường như một đường ranh giới, tách hai người thành hai thế giới minh ám.

Sau lưng Hà Liêu Tinh là màu xanh lục mềm mại mênh mang, tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu, thậm chí có thể thấy rõ huyết quản dưới da, như là một đóa hoa mềm mại, bị bứt hết thân lá, trống rỗng không động đậy.

Bùi Túc tiến lên một bước, bước vào trong bóng tối, giơ tay ngắt nhẹ lỗ tai Hà Liêu Tinh một cái: "Không muốn cười thì không cần cười."

Đây thật sự là một cái... Chuyện rất kỳ quái.

Cứ như là chiếc hộp Pandora, ở trong giam giữ vô số thứ sai trái, cảm xúc âm u, sau đó bị thả chìm vào đáy ở nơi sâu nhất giữa hồ, chìa khóa cũng bị nuốt chửng.

Hà Liêu Tinh cho là cái hộp này vĩnh vĩnh viễn viễn, sẽ không gặp lại ánh mặt trời, thậm chí cho là có thể cùng cậu xuống mồ, mục nát thành xương khô.

Mà chỉ một câu nói đơn giản của người khác, cái hộp kia liền bạo phát, hết thảy những thứ bị ép xuống, cậu nỗ lực quên đi, tất cả lan tràn thành biển, đoạn lôi cả người cậu xuống nuốt vào.

Ý lạnh này trong nháy mắt như không chỉ tồn tại ở đáy lòng cậu, mà là gào thét mà bước ra, đông cứng toàn bộ thế giới, một mảnh sương trắng.

Chỉ có khí tức nhiễm ánh sáng của người trước mắt, là ấm áp.

Hà Liêu Tinh theo bản năng đưa tay kéo tay y, Bùi Túc không né tránh, mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Hà Liêu Tinh suy nghĩ một lát, thấp giọng hỏi: "... Cậu biết nhiều ít?"

"Không nhiều." Giọng Bùi Túc không lại như lúc thường mang cảm giác xa cách nồng đậm, nghe vào thậm chí còn bao hàm một tia ý tứ ôn hòa động viên, "Cậu không muốn nói, mình sẽ không tìm hiểu, mình chờ cậu chủ động nói cho mình."

Mi mắt Hà Liêu Tinh run rẩy, môi mấp máy mấy lần: "Bài đăng kia là giả, mà bản tin là thật..."

Sự thật hoàn toàn không phải như trêи tin tức nói, mà so với tin tức còn tàn khốc hơn.

Năm mà Hà Liêu Tinh mới vừa lên năm ba sơ trung ấy, có một tên đàn ông tướng mạo nhã nhặn quanh quẩn ở ngoài trường sơ trung, lợi dụng một ít đồ vật mới mẻ để hạ thấp lòng cảnh giác của bọn nhỏ, lúc bắt đầu hắn giả thành buôn bán tiệm trang sức nhỏ, bán rồi lại cho, lôi kéo được hảo cảm của rất nhiều học sinh.

Học sinh sơ trung, đều ở cái tuổi bắt đầu chú trọng bề ngoài của mình, mà trêи người cũng không nhiều tiền tiêu vặt, thích cái gì cũng rất đơn thuần.

Nam nhân giả bán hàng hai tháng, đã kín đáo quan sát cùng chọn lựa rồi, hắn bắt đầu mời một ít học sinh đến nhà mình làm khách, nhưng lại giao kèo cẩn thận với những học sinh kia, không được nói chuyện này với người nhà thầy cô.

Omega được mời, hắn sẽ mang ra váy dài cùng đồ trang sức xinh xắn nhất, đến nhà hắn còn có thể dùng điểm tâm ngọt đẹp đẽ nhất, đồng thời hắn cũng sẽ nói cho các cô biết làm sao mà thông đồng, trốn được sự trông chừng của người lớn thầy cô, từ trong nhà trốn ra ngoài.

Thật sự giống như yến hội trong truyện cổ tích, đúng không?

Nhưng dưới vỏ bọc của yến hội, giấu một âm mưu mục nát dơ bẩn.

Dần dà, giữa đám học sinh bắt đầu thịnh hành cái gọi là "Yến hội công chúa", xem chuyện có thể được tên đàn ông đấy mời là vinh quang cao nhất, hơn nữa dưới sự dẫn dắt có chủ đích của hắn ta, những học sinh này tạo thành mối quan hệ phân cấp, nhóm khách đầu tiên là cao quý nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, đãi ngộ có được đều phân đẳng cấp, các cô bé đều có thẻ thân phận của mình, đứa trẻ càng ngoan, đẳng cấp càng cao, thân phận càng cao.

Dưới tầng tầng mạng lưới liên lạc, không có một người mật báo.

Mà đứa trẻ không ngoan, không chỉ bị giáng cấp, mà còn sẽ phải chịu trừng phạt, trừng phạt là bị tất cả mọi người cô lập —— vào lúc ấy, trong trường sơ trung đã có chín mươi chín phần trăm Omega đã gia nhập cái vòng này.

Người bắt đầu nhận ra chuyện không đúng đầu tiên chính là bạn cùng bàn của Hà Liêu Tinh, cô bé luôn cảm thấy người đàn ông này quái quái, tham gia một lần tiệc rượu rồi liền không muốn đi lần thứ hai.

Nhưng cô bị tên đàn ông theo dõi, tên đàn ông luôn cứ mời cô đi tiệc rượu, cô cực sợ, càng nghĩ càng bất an, càng thấp thỏm.

Hà Liêu Tinh hỏi cô làm sao vậy, cô liền do do dự dự mà nói.

Lần tiệc rượu đó Hà Liêu Tinh cùng cô đi.

Cũng là từ lần đó, Hà Liêu Tinh bị tên đàn ông đó theo dõi.

Tên đàn ông xưa nay vốn chưa từng thấy một thiếu niên hoàn mỹ như vậy, hơn nữa dùng cặp mắt chuyên nghiệp của hắn mà nhìn, hắn biết Hà Liêu Tinh một trăm phần trăm sẽ phân hóa thành một Omega, đến lúc đó, Hà Liêu Tinh nhất định Omega đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi sinh vật.

Tên đàn ông mê muội Hà Liêu Tinh, hắn điên cuồng mê luyến Hà Liêu Tinh.

Tên đàn ông bắt đầu nghĩ hết mọi biện pháp muốn làm Hà Liêu Tinh mắc câu, muốn cậu tham gia tiệc rượu của hắn.

Hà Liêu Tinh không phải người ngu, cậu biết tên đàn ông này có vấn đề, cậu đã đi yến hội kia một lần, cậu biết kết cấu yến hội, cũng biết người bị gạt còn không ít.

Cậu muốn báo cảnh sát, nhưng vừa sợ đánh rắn động cỏ, cũng sợ không có chứng cứ cảnh sát không tin cậu, dù sao trước mắt xem tới, hành vi cử chỉ của tên đàn ông đều rất bình thường, không làm bất cứ chuyện gì có hại hoặc là cưỡng ép các cô.

Hắn tựa như một vị thân sĩ phong độ nhẹ nhàng, cầm giày thủy tinh đẹp đẽ, chỉ muốn hoàn thành giấc mộng công chúa của hết thảy Omega, không cần báo đáp gì.

Hà Liêu Tinh sau đó đã đáp ứng tên đàn ông nọ mấy lần, cậu mang theo máy quay phim và ghi âm, mà đều không thu được cái gì cả, cậu muốn khuyên những người khác không nên đi, mà đáp lại cậu chính là cô lập và trào phúng, thậm chí vì phòng ngừa cậu mật báo với giáo viên, còn có người từ sáng tới tối theo dõi cậu.

Các cô ghen tị cậu dễ dàng có thể nhận được sự yêu chiều cao nhất, các cô cảm thấy cậu đang thiêu bát ly gian [1].

[1]Nguyên văn: 挑拨离间, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ nói xấu, hãm hại sau lưng người khác, xuất xứ từ "Quan tràng hiện hình ký" – nguồn Baidu

Mà mỗi lần Hà Liêu Tinh đi, mê ái của tên đàn ông đối với cậu càng sâu đậm một tầng, trong đầu hắn thậm chí sinh ra vô số ý nghĩ điên cuồng.

Mãi đến tận một lần cuối cùng, tên đàn ông nói hắn mở một bữa tiệc mộng ảo, địa điểm ở một kho hàng, chỉ có nhóm công chúa cao quý nhất mới có thể được mời.

Hắn chọn mười hai vị Omega xinh đẹp nhất hoàn mỹ nhất, thẻ thân phận của các cô tất cả đều là công chúa, mà thẻ thân phận cho Hà Liêu Tinh —— là hoàng hậu.

Nhóm Omega mang theo ước mơ to lớn nhất tham gia bữa tiệc này, mà không nghĩ tới cuối cùng đang đợi các cô lại là một thảm kịch sống mãi khó quên.

Mạng nhện u ám, đường cống chảy nước thối, thỉnh thoảng trêи mặt đất một con chuột bò qua, còn có cửa sắt ầm ầm khóa.

Nắng trời từ song sắt nhỏ ở trêи cao nhất chiếu vào, bị tách thành từng khối nhỏ, âm thảm như du hồn.

Trêи mặt tường từng mảng sơn lộn xộn, dữ tợn, còn treo rất nhiều tranh, những tranh ảnh đó đều đẫm máu, được vẽ là những Omega trần trụi, còn bị cắt đi tuyến thể.

Omgea mỹ lệ mà yếu đuối nằm trong vũng máu, mặc lễ phục hoa lệ, từ đầu tới chân đều chỉn chu, tinh xảo đẹp đẽ, như công chúa búp bê từ trong cổ tích bước ra.

Nhưng búp bê không có đầu, tuyến thể cũng bị cắt rời ra.

Tất cả nhóm Omega nhìn thấy những bức họa này đều rơi vào im lặng, mà nam nhân kia áo mũ chỉnh tề, cầm roi da cùng dao giải phẫu đi ra, mỉm cười với các cô, âm thanh dễ nghe êm tai: "Chào buổi tối, các công chúa của ta."

Tất cả Omega đều bị dọa điên rồi, ôm đầu chạy ra xung quanh, mà đã không có chỗ nào có thể trốn.

Người bình tĩnh duy nhất chỉ có Hà Liêu Tinh, cậu nhấn nút cầu cứu.

... Chuyện về sau cậu không nhớ rõ lắm.

Dường như cậu vì kéo dài thời gian, vì bảo vệ những người khác, vắt hết óc đọ sức với tên đàn ông.

Tên đàn ông hứng thú với cậu nhất, thấy cậu là người duy nhất không trốn, vui mừng đến muốn điên mất.

... Tên đàn ông dùng những người khác uy hϊế͙p͙ cậu.

Hà Liêu Tinh nghe tên đàn ông nói rất nhiều ô ngôn uế ngữ, bị tên đàn ông kéo tóc đến nhìn tranh trêи tường, tên đàn ông nói đó mới là bộ dạng xinh đẹp nhất của một Omega.

Tên đàn ông gõ mở vách tường, bên trong chứa rất nhiều thi thể Omega, còn có tuyến thể bị cắt đi, đẫm máu.

Hà Liêu Tinh bệnh muốn nôn ra, cậu nhào tới, ẩu đả với tên đàn ông.

Những người còn lại đều coi cậu là chúa cứu thế duy nhất, mà khi đó Hà Liêu Tinh mới mười bốn tuổi.

Cậu không phải không sợ, mà là không thể sợ, không ai nhớ tới cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

Trong nháy mắt này tất cả mọi người dường như đều quên mất hảo tâm nhắc nhở lúc trước của Hà Liêu Tinh, quên mất các cô từng liên hợp lại cô lập cậu.

......

Nhưng mà Hà Liêu Tinh chưa bao giờ là chúa cứu thế, cậu chỉ muốn làm một người bình thường.

......

Cảnh sát đúng lúc truy đến, tên đàn ông còn chưa kịp ra tay với người nào.

Đứng ở trước mặt nhóm Omega bảo vệ các cô, là một thiếu niên nhỏ tuổi cả người mảnh khảnh.

Chuyện này bị lập án điều tra, tên đàn ông này thì ra vốn là một tên phạm nhân tái phạm, trước kia nghề nghiệp là bác sĩ khoa ngoại, lại tin tà giáo, sùng bái tuyến thể của Omega, những năm này mai danh ẩn tích, dùng thủ pháp và kỹ xảo khác nhau, Omega chết trong tay hắn vượt quá mười người, bị xếp vào trọng án.

Tên đàn ông bị nhốt rồi, những Omega chết trong tay hắn cuối cùng cũng được công đạo, cũng coi như có thể nhắm mắt.

Nhóm cảnh sát khen Hà Liêu Tinh dũng cảm, cơ trí, là thiếu niên ưu tú nhất họ từng gặp, còn viết một bài biểu dương gửi về trường.

Mà từ đó về sau, Hà Liêu Tinh nhiều lần gặp ác mộng, sau đó cha Hà mẹ Hà cưỡng ép mời bác sĩ tâm lý giúp cậu khai thông.

Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình phải phân hóa, có năm mươi phần trăm có thể sẽ phân hóa thành Omega, liền sẽ lập tức nghĩ đến tranh trêи vách tường, khó chịu đến mức không thể nén lại.

Cho nên khi cậu thật sự phân hóa thành Omega rồi, cậu bắt đầu dùng thuốc ngụy trang, ngay cả cha Hà mẹ Hà cũng không biết cậu là Omega.

Thời điểm bị bác sĩ thông báo không thể tiếp tục dùng thuốc ngụy trang kia, cậu còn lo lắng chính mình có thể hay không nhớ tới chuyện cũ kia.

Mà toàn bộ quá trình cậu cũng không có nhớ tới, sự tình phát sinh năm ba sơ trung tựa một phiến cỏ dại bị đốt, dường như đã đốt sạch sẽ rồi, không có bất cứ dấu vết gì để lại.

Cậu coi như chính mình thật sự không để ý, thật sự có thể thản nhiên qua ngày.

Mãi đến tận khi An Hoài không chút lưu tình mà vạch vết sẹo rỉ máu này ra, dưới vết sẹo, thịt non chưa kéo, vẫn máu me đầm đìa như trước.

Cậu mới phát hiện, chuyện đã xảy ra, mãi mãi vẫn ở đó.

......

Hà Liêu Tinh đưa tay xoa nhẹ mi tâm, thấp giọng nói: "Đại khái chính là như vậy."

Bùi Túc nhìn Hà Liêu Tinh, không nói gì.

Thiếu niên đứng trước mặt y, lúc đang nhớ lại, nhiều lần tâm tình kịch liệt trập trùng, rồi lại bị khắc chế mạnh mẽ, sau đó quay về bình tĩnh, dường như tất thảy mọi thứ, đều bị nhồi vào trong một cái ấm sắp sôi trào, trong ấm là một nhà lao, trong nhà lao giam chính Hà Liêu Tinh.

Bất kể là không được ai tin cũng tốt, bị xa lánh bị hiểu lầm cũng tốt, cậu đều tự mình một người lặng lẽ giải quyết, mà vào thời khắc nguy hiểm nhất, vẫn như cũ dũng cảm đứng ra.

Cậu không phải là người chết không có tình cảm, cậu cũng sẽ bị oan ức cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ đau.

Nhưng cậu vẫn không chủ động đến dựa vào người khác, cậu chỉ có thể mang lưỡi dao sắc nhọn chỉa vào chính mình, mà đối với bên ngoài, vĩnh viễn ôn hòa mạnh mẽ.

Thời gian lâu dài, có thể chính cậu cũng không nhận rõ được rốt cuộc là thật sự vui vẻ hay chỉ là giả vờ.

Bùi Túc xưa nay chưa từng thấy người khiến người khác... đau lòng như thế.

Có thể là do thói quen, Hà Liêu Tinh cũng không thả cánh tay Bùi Túc ra, Bùi Túc động bàn tay, trượt xuống, nắm chặt tay cậu.

Xúc cảm nhẵn nhụi ấm áp lan ra, như là rượu thanh mai vừa nấu xong tản hương khí ra, lại như cánh hoa mận đỏ rơi trong đêm gió giá rét, mang theo mùi thơm dịu dàng.

Hà Liêu Tinh dựa lên cột tường phía sau, trầu bà bám đầy tường, cậu rơi vào trong màu xanh lục đấy, dường như một mỹ nhân được thác xanh quấn lấy, có mấy nhành xanh lặng lẽ ở cạnh mặt cậu, tựa chỉ gần thêm một chút là có thể hôn được gò má cậu.

Có một phút chốc như vậy, Bùi Túc thiếu chút nữa cho nhành xanh kia là ngón tay của mình.

Y buông tay Hà Liêu Tinh ra, hơi lùi về sau một bước, âm thanh lạnh nhạt: "An Hoài là thế nào?"

Nhiệt độ trêи tay vừa chạm vào đã tán đi, Hà Liêu Tinh không tự chủ được đưa ngón tay ra, nhìn thiếu nhiên trước mặt như trước cao lãnh, cho rằng cái nắm tay vừa nãy chẳng qua chỉ là ảo giác của mình.

Hà Liêu Tinh cúi đầu giải thích: "Mình đã thấy cậu ta vẽ."

Hà Liêu Tinh cùng An Hoài thật sự chỉ có duyên gặp mặt một lần, Hà Liêu Tinh thích vẽ vời, hồi sơ trung trong trường cũng có phòng vẽ chuyên mở cửa cho đám học trò có hứng thú.

Có một ngày Hà Liêu Tinh vào trường dọn dụng cụ vẽ tranh, khi đó phòng vẽ chỉ có An Hoài.

Vốn chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng Hà Liêu Tinh nhìn gã vẽ, lúc đó không phát giác ra cái gì, bởi vì bức tranh đó là trường phái ấn tượng, màu sắc một cụm rực rỡ, có lẽ chỉ có gã tự biết gã đang vẽ cái gì.

Song đến nửa đêm, Hà Liêu Tinh bỗng nhiên bừng tỉnh từ ác mộng.

Cậu nghĩ kĩ phát hiện, bức tranh kia, chính là vẽ Omega bị cắt rời tứ chi, mà chữ kí dưới góc phải cùng với bức họa treo trêи vách kho giống nhau.

Cậu cực lực muốn hồi tưởng mặt của người vẽ, mà càng nghĩ, càng đau đầu, thậm chí còn dính đến rất nhiều hồi ức cậu căn bản không muốn nhớ lại.

Vì vậy liên quan đến An Hoài, liên quan đến đoạn hồi ức kia, tất cả đều bị phong ấn mãi mãi.

Cho đến giờ phút này lại thấy ánh mặt trời.

Thời điểm Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc trở lại phòng học, trêи lớp đã lên tiết hai, thấy họ đến trễ, giáo viên không nói gì, vẫy tay kêu họ vào.

Vị trí của cậu và Bùi Túc một chỗ là thứ nhất từ dưới đếm lên, một chỗ là thứ hai, trở vào chỗ ngồi, cần phải đi ngang qua toàn bộ phòng học.

Hà Liêu Tinh có thể cảm giác được, lúc vào cửa, tất cả mọi người đều nhìn cậu, thậm chí giọng giảng bài của giáo viên cũng chậm đi mấy phần.

Cậu mặt mày bình tĩnh mà đi về vị trí của mình.

Hà Liêu Tinh mới ở lớp Một được một tuần, năm hai cao trung chia lớp lại sau khi phân ban, hiện giờ người trong lớp Một, người hạng nhất cũng quen biết Hà Liêu Tinh.

Nhưng bởi vì cậu luôn trốn học, thân với cậu cũng không có mấy người, quan hệ với đại đa số người trong lớp thật không thể nói là sâu đậm.

Cậu có thể hiểu được cảm xúc hiện tại của những người này.

Trong mắt đại đa số mọi người, đều cảm thấy Hà Liêu Tinh là một tên cứng đầu, hiện tại cậu bị phát hiện là O giả A, lại có liên quan tới chuyện buồn nôn như vậy, hồi sơ trung cũng không giữ mình trong sạch... Lời đồn không đáng sợ, đáng sợ chính là thật thật giả giả trộn lại với nhau, khiến người ta khó có thể nhận ra.

Mà chuyện bị tuồng ra, sáu mươi phần trăm đều là sự thật.

Nếu quả thật tin, đấy cũng không phải là chuyện gì đáng trách, cậu không trách họ.

Những người này đều là người bình thường, đúng giờ lên lớp, đúng giờ tan học, làm bài tập, cuộc sống quy luật mà bình thản, nếu như sau này ra ngoài, chuyện người khác nhớ tới đầu tiên là Hà Liêu Tinh buồn nôn kia ở lớp Một, nói không chừng sẽ quăng ánh mắt quái gở lên những bạn học lớp Một khác.

Hơn nữa người sẽ bị ảnh hưởng xấu lớn nhất là... Bùi Túc, bởi vì An

Hoài trong cái bài đăng kia bịa ra mối quan hệ không trong sáng giữa hai người họ.

Như vậy thật không tốt, thật sự.

Hà Liêu Tinh suy nghĩ một lát, có cần hay không tạm thời nghỉ học, hoặc là chuyển trường, đừng để gieo vạ lên thanh danh người khác.

Trong đầu cậu thậm chí đã lên kế hoạch đến mức chuyển trường thì nên chọn trường nào, bỗng nhiên Mai Thái bên người đưa tay chọc vào cánh tay cậu, nhỏ giọng nói: "Tinh, không có việc gì, nha."

Giọng nghe vào hơi khó chịu, như là vừa khóc.

Cái rắm chứ chuyện lớn chút là khóc, chính cậu còn không khóc đâu, Hà Liêu Tinh thở dài, đưa tay vào hộc bàn lấy khăn giấy cho Mai Thái, mà khăn giấy không mò được, ngược lại móc ra được một mớ... giấy lớn.

Không, thật giống không chỉ là giấy.

Trong hộc bàn, tất cả đều là sao năm cánh làm bằng giấy, đủ mọi màu sắc, đủ mọi kiểu dáng.

Trêи mỗi vì sao, đều có chữ viết.

—— mình không tin người ngoài, Hà Liêu Tinh, mình chỉ tin người trong nhà.

—— Anh Tinh cố lên, lần trước chơi bóng rổ, lúc mình và cậu đυ.ng nhau, cũng là cậu đỡ mình, cậu là ai, không cần người khác nói, mình chỉ biết là cậu thật sự rất tuyệt.

—— thật vui có thể làm bạn học với cậu, cậu rất giỏi mang lại cảm giác an toàn cho người khác, mình có mắt, cậu là ai, anh đây thấy được.

—— đợi mình đánh tơi bời cái tên bịa đặt ngu ngốc kia, mẹ nó cả nhà đều hư hỏng, cậu rõ ràng là tên nhóc sạch sẽ nhất mình từng thấy.

—— Anh Tinh, cố lên! Bất kể cậu là Omega hay là Alpha, cậu mãi mãi vẫn là Hà Liêu Tinh.

—— thanh giả tự thanh [2], tụi mình đều có thể thấy được.

[2]Nguyên văn: 清者自清, ý là người bản thân trong sạch, dù không tự nói tốt cho bản thân, cũng sẽ tự nhiên được chứng minh là trong sạch – nguồn Baidu

—— mình vẫn luôn nhớ cậu giúp mình quẹt thẻ và đưa dù cho mình, thiếu niên trong một chút việc nhỏ như vậy cũng ôn nhu, làm sao có thể là loại người như vậy, mình không tin, cậu cũng đừng tin.

—— đừng xem bài đăng, nhìn tụi mình này, tụi mình mới là người gần cậu nhất, cậu là ai, bọn mình có quyền lên tiếng nhất.

...

Lớp học có năm mươi người, sao có bốn mươi tám viên, một viên cũng không thiếu, dù là đơn giản nhất, cũng viết hai chữ cố lên này.

Hà Liêu Tinh ngơ ngác nhìn những giấy gấp sao này, nháy mắt kia hoàn toàn ngơ ngẩn, cảm xúc không thể nói ra như dung nham chảy trong l*иg ngực.

Không biết là ai mở đầu.

"Hà Liêu Tinh, đừng xem bài đăng, nhìn tụi mình nè!"

"Nhìn tụi mình!"

"Cậu là giỏi nhất!"

"Hừ, biết cậu là giáo bá, bình thường có thể sẽ không chú ý tới mấy bạn học bình thường tụi này, nhưng mà tụi này vẫn luôn để ý cậu, tụi này tin cậu!"

Giáo viên đứng trêи bục giảng ngừng lại, kỳ lạ là không ngăn cản, mà là ôn hòa nhìn về phía Hà Liêu Tinh, nhẹ nhàng gật đầu với cậu.

Thật sự là một chuyện rất kỳ quái, rõ ràng là ngôn ngữ hết sức phổ thông, rõ ràng không có cảm xúc gì dõng dạc, lại như là chùm ánh sáng từ bốn phương tám hướng chiếu đến, mảnh đất trời ngập trong băng tuyết kia, từng chút một tan đi.

Có người ở sau lưng đến gần, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Tin vào lời đồn đều là người ngốc, trêи thế giới này người thông mình chiếm đa số."

Thời điểm hơn một năm trước một mình chiến đáu không khóc, vô số đêm gặp ác mộng không khóc, lúc dùng thuốc ức chế đau đến không thể kiềm được không khóc, ngay cả khi nhìn thấy bài đăng và giải quyết với An Hoài, Hà Liêu Tinh đều cảm thấy không có gì đáng để đặc biệt chú ý.

Người cậu tựa một cơn gió, có thể tùy ngộ nhi an [3], bởi vì thời sơ trung có lòng tốt nhắc nhở mà bị xuyên tạc ngược lại bị cô lập, lên cao trung rồi, bởi vì nhìn không ra cách đồng hành khiến người khác thoải mái nhất, cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định với những người khác, không quá phận thân thiết, cũng không xa lánh.

[3]Nguyên văn: 随遇而安, ý là luôn có thể thoải mái an tâm trong mọi hoàn cảnh, xuất xứ từ "Quảng Dương tạp kí" một – nguồn Baidu

Cậu vẫn cho là, cậu đứng tại chỗ, tất cả bạn học cũng chỉ là đi ngang qua cạnh cậu, đi qua rồi sẽ rời đi.

Nhưng ở nơi cậu không thấy, những bạn học đi ngang này của cậu, từ những việc nhỏ tiện tay cậu làm hằng ngày, nhìn thấy cậu là một người ưu tú thế nào, do đó tự phát dừng chân.

Họ đứng ở bên ngoài vòng tròn của Hà Liêu Tinh, tạo thành một vòng, người càng ngày càng nhiều.

Hà Liêu Tinh xem chính mình là một cá thể cô lập, kỳ thực không phải.

Nhiều người ở chung cả ngày lẫn đêm, ngôn ngữ sẽ hòa nhập, giống như ở cùng một phòng học lâu như vậy, thế giới của họ sớm đã hòa lẫn vào nhau.

Những ai đi ngang qua, tất cả đều sẽ lưu lại dấu vết.

Đó là một chút dấu vết ấm áp, sáng lên lấp lóa.

—— nếu như cậu cảm thấy lạnh, vậy mỗi người chúng mình cho cậu mượn một chút ánh sáng, cậu sẽ cảm thấy ấm áp chứ?

Nháy mắt này, nước mắt từ trong hốc mắt đột nhiên rơi xuống, giọt lớn, nóng bỏng, không thể khống chế.

Sau tiết hai theo thường khi là nghi thức kéo cờ.

Hà Liêu Tinh bởi vì khóc một hồi, khóc xong rồi cậu ý thức được mình có thể là người đầu tiên khóc trước mặt cả lớp, thật sự là cảm thấy khó có thể trực diện gặp Giang Đông phụ lão [4], thiếu chút nữa kiếm cái bao tròng lên đầu, nghỉ giữa giờ cậu cũng không muốn đi.

[4]Nguyên văn: 江东父老, ý chỉ người lớn ở quê hương, xuất xứ từ "Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ" – nguồn Baidu

Mà lại bị Bùi Túc túm cổ tay kéo ra.

Lý do Bùi Túc đưa ra còn rất đường hoàng: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia lễ kéo cờ của Nhất Trung Xuân Thành, không rõ quy trình, cậu không đi với mình, mình liền lạc đàn."

Hà Liêu Tinh:...

Bình thường cũng không thấy cậu sợ đi lạc đâu. Hơn nữa Tần Thư không phải là người à?

Hà Liêu Tinh đội mũ trùm, ló đầu nhìn dòng người như dệt cửi từ bốn phía, chỉ lên viền mắt của chính mình: "... Cậu để mình ra ngoài như vầy à?"

Từ trước đến nay mười bảy năm cậu không khóc đến như vậy, mắt vẫn sưng, có bạn nữ tốt bụng đã mượn đá từ trong tủ lạnh của quầy hàng trong căn tin, để vào khăn mặt nhỏ cho cậu đắp mắt.

Đắp một tiết học, hơi tiêu sưng, mà còn thừa lại chút vệt hồng.

Mắt Hà Liêu Tinh thật sự rất đẹp, mang theo độ cong uốn, mí mắt sâu, con người như là trân châu đen ngâm trong nước, mi mắt nhỏ dài mà dày, chỉ là lúc này ở đuôi mắt, đầy màu hồng thẫm, như là thoa lên một lớp má hồng mỏng.

Lại như là... vừa bị bắt nạt.

Bùi Túc nhìn mắt cậu, cũng không biết nghĩ tới gì, vững vàng dời tầm mắt, ngay cả tay đang cầm mũ của Hà Liêu Tinh cũng rất biết điều mà thu lại: "Trêи sân mọi người sẽ không chú ý tới cậu."

Mặt mũi còn lớn hơn trời, Hà Liêu Tinh mới mười bảy tuổi, con đường về sau của cậu còn rất dài, cậu không muốn sau khi đạt được thành tựu cả lớp từng thấy mình khóc xong, tiện đà thành cả trường đều biết mình vừa khóc xong.

Cậu vô cùng quật cường lắc đầu: "Không."

Bùi Túc nhìn cậu: "Cậu thật sự nhẫn tâm nhìn mình đi một mình về một mình?"

Người hỏi vẻ mặt thật thà, dường như thật sự thành khẩn.

Nói lời vô nghĩa cứ như thật.

Hà Liêu Tinh như đương nhiên mà nói: "Nhẫn tâm chứ."

Sau mười phút, Hà Liêu Tinh cùng BùiTúc đứng trong đội ngũ lớp Một tham gia nghi thức kéo cờ.

Vì lí do chiều cao, họ đứng ở cuối hàng người.

Hà Liêu Tinh không biết chắc mắt mình rốt cuộc đã hết sưng hay chưa, nhưng giống với nguyên tắc xử sự nhất quán của cậu, bất kể trêи người cậu có điểm nào kỳ quái, chỉ cần cậu kiên cường giả bộ trấn định cũng không nhìn người khác, thế thì sẽ không có người có thể thấy được.

Mai Thái đứng ở trước Hà Liêu Tinh thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, mười phần không yên lòng.

Nhóc và Hà Liêu Tinh quen biết nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng thấy cậu khóc, đồng thời cậu biết Hà Liêu Tinh là một người sĩ diện, cho nên rất lo lắng trạng thái lúc này của cậu.

Giấy sao nhóc cũng gấp, mà gấp xấu, hơn nữa chữ viết của nhóc Hà Liêu Tinh quen nhất, nhóc sợ cậu nhận ra, nam sinh lớn rồi lại làm cái này, thật sự là quá khó, cho nên nhóc chỉ viết đơn giản nhất, mình tin tưởng cậu.

Hết thảy đều ở trong những lời không nói.

Có lẽ là cảm nhận được tầm nhìn lo lắng của nhóc, Hà Liêu Tinh suy nghĩ một chút, nở nụ cười với nhóc.

Mai Thái thấy cậu nở nụ cười, nhanh chóng cũng nhếch miệng nở nụ cười.

Hà Liêu Tinh bị nụ cười răng trắng mắt to của nhóc chọc phát cười.

Mai Thái cho là cậu đang đáp lại mình lần thứ hai, vì vậy cười đến càng tươi hơn.

Hà Liêu Tinh:...

Cậu không cảm xúc vỗ Mai Thái một chút, đơn phương chấm dứt loại hành vi ngốc không chịu được này.

Mà suy nghĩ một chút, cậu và Mai Thái biết nhau lâu như vậy, việc ngốc hai người cùng nhau làm nhiều lắm, không chỉ thế này.

Có một câu nói như thế, người có thể trở thành bạn, không phải xem cậu cùng đối phương cười bao nhiêu lần, mà phải xem các cậu có thể trải qua ít nhiều chuyện cùng nhau khóc, còn phải xem các cậu có thể cùng nhau làm bao nhiêu việc ngốc.

Đây chính là tình bạn đơn giản nhất.

Hà Liêu Tinh híp mắt, cảm thấy được sự thả lỏng trước nay chứ từng có.

Sau khi kéo quốc kỳ, dựa theo trình tự là hiệu trưởng phát biểu, đại diện học sinh phát biểu.

Loại phát biểu nghìn bài một điệu [5] này Hà Liêu Tinh luôn vào tai này ra tai kia, đám học trò còn lại cũng giống vậy.

[5]Nguyên văn:千篇一律, Hán Việt: "thiên thiên nhất luật", ý chỉ văn chương chỉ có một dạng, một công thức, cách làm việc máy móc, xuất xứ từ "Thi phẩm" – nguồn Baidu

Mà đại diện học sinh phát biểu hôm nay lại có điểm đặc biệt, người chủ trì nói sau đây là đại diện học sinh xong, micro im lặng mấy giây, sau đó đưa cho một người, người này im lặng rất lâu, lại chậm chậm nói: "Chào mọi người..."

Giọng nói này rất quen tai, dường như trước đây không lâu vừa nghe qua.

Hà Liêu Tinh nghĩ chính mình nghe lầm, ngước mắt hướng về bục nhìn.

Trong đám học sinh bắt đầu vang lên tiếng bàn luận, tiếng bàn luận càng lúc càng lớn.

Cái người đứng trêи bục, là An Hoài.

Trêи mặt gã còn mang vết thương, nỗ lực đứng thẳng trước tất cả mọi người.

... Thật sự là quá khốn khổ.

Trong lòng gã nghĩ như vậy.

Còn có khuất nhục.

Thế nhưng hiệu trưởng đang đứng ở sau gã, gã lập tức sẽ chuyển trường, chỉ cần chuyển trường, gã có thể bắt đầu lại từ đầu, gã không thể để lại bất chỗ dơ nào trêи hồ sơ.

An Hoài cầm lá thư xin lỗi, thì thào với micro: "Hôm nay tôi đứng ở chỗ này, xin lỗi bạn học lớp một năm nhất cao trung, bởi vì nguyên nhân ở phẩm hạnh của cá nhân tôi, vì mong muốn ích kỷ của bản thân, tôi đã lan truyền lời đồn không có thật về bạn học Hà Liêu Tinh trêи diễn đàn trường học.

Còn giả danh bạn học sơ trung của cậu ấy, suy đoán, bịa đặt ác ý đối với cuộc sống riêng tư của cậu ấy... Những điều nêu trêи đều do tôi làm, tôi trịnh trọng hướng bạn học Hà Liêu Tinh nhận lỗi, xin lỗi, hy vọng có thể được cậu tha thứ."

Lời này vừa nói ra, liền gây nên sóng gió lớn trong mọi người.

Vốn là hai trái dưa này dính đến Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc, là đã đủ để khiến rất nhiều người điên lên.

Mà loại điên này, phần nhiều là điên cuồng nói chuyện bát quái, chỉ được truyền giữa đám học sinh, không gặp ánh sáng.

Xưa nay còn chưa có tiền lệ ân oán giữa học sinh bị lôi ra ngoài, khiến trường học xử lý.

Nhưng chỉ cần muốn nhìn thử liền có thể phát hiện, một hàng người đứng phía sau An Hoài kia, theo thứ tự là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc nhà trường... toàn những nhân vật có trọng lượng, tất cả đều đến đây, việc này đủ để thể hiện mức độ coi trọng của bọn họ đối với việc này.

Hà Liêu Tinh có thân phận gì nha, lại có thể được một cuộc diễu hành như vậy?! (?)

Hay là, chuyện này lẽ nào nghiêm trọng đến mức này à...?

Dường như là một can dầu sôi dội vào đám học sinh, họ dừng mấy giây, ồ lên bắt đầu bàn tán.

Trong đầu Hà Liêu Tinh như cũng có một đàn ong mật đánh tới, cậu bình tĩnh nhìn lên bục, không nói được lời nào.

Cậu có nghĩ tới chuyện bắt An Hoài xin lỗi với cậu và Bùi Túc, mà chưa từng nghĩ tới sẽ là hình thức này, phương thức này.

Cậu quay đầu nhìn về phía Bùi Túc, nhớ đến việc Bùi Túc kiên trì muốn cậu tới tham gia nghi thức kéo cờ.

... Bùi Túc biết sẽ xảy ra chuyện gì, y muốn để Hà Liêu Tinh tận mắt đến chứng kiến.

An Hoài ở trước mặt toàn trường xin lỗi cậu, là Bùi Túc sắp xếp.

Loại tin đồn gϊếŧ người không thấy máu này, bất kể là giải thích thế nào, đều sẽ có người ở sau lưng nghị luận, cách tốt nhất là khiến nó bị sáng tỏ dưới ánh mặt trời ban ngày, được tất cả mọi người chứng kiến.

Nơi có ánh nắng, không còn bóng tối, không còn băng lạnh.

Hà Liêu Tinh có cảm giác cổ họng như là bị nhét một túm bông: "Cậu..."

Bùi Túc không nói gì, chỉ là đưa tay xoa xoa tóc của cậu.

Gió nhẹ phất tới, lướt qua đầu nhành cây, dưới mái trời này, xán lạn ấm áp.

An Hoài ở trong phòng học thu dọn đồ đạc, thủ tục chuyển trường của gã đã giải quyết tốt, chuyện này bị giáo viên báo cho bố gã, bố gã gọi điện thoại đến mắng gã một trận, mắng gã không biết vừa phải.

Thế nhưng gã sai thật ư?

Gã rõ ràng chỉ là không ưa Hà Liêu Tinh mà thôi, chỉ là không thể hiểu nổi tại sao Hà Liêu Tinh không chết ở trong cái kho hàng kia, không thể nghĩ ra tại sao Hà Liêu Tinh có thể từ trong bóng tối đi ra, còn sống tốt được như vậy.

Người đã đến vực sâu, làm sao còn có thể sáng rỡ trước sau như một vậy?

Đó nhất định là giả tạo, Hà Liêu Tinh nhất định là mặc một lớp da dối trá vô cùng, cậu ta nhất định sống vô cùng khổ sở, vậy gã liền giúp cậu một tay, vậy là có lỗi à?

An Hoài cảm thấy không phải, gã ngược lại cảm thấy Hà Liêu Tinh cần phải hảo hảo cảm tạ gã mới đúng.

Ngay cả Bùi Túc, y không biết đúng sai, ngăn hảo tâm của gã, y thật là đáng chết, An Hoài vốn muốn mượn tay Hà Liêu Tinh kéo Bùi Túc xuống khỏi bục thần, mà thất bại.

Thế nhưng không vấn đề, Bùi Túc cũng không gây phiền phức cho gã được, gã lập tức sẽ rời khỏi đây.

Song lời đồn sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn lưu lại, chỉ cần Bùi Túc và Hà Liêu Tinh hơi hơi gần gũi, sẽ có người nói huyên thuyên.

Bùi Túc không phải rất lợi hại sao, không phải bối cảnh lớn sao, loại thiếu gia nhà giàu này, sợ nhất chính là dính phải quan hệ với Omega ở trung tâm lời đồn đãi đi?

Gã tin Bùi Túc cũng có thói xấu của Alpha, sẽ rất nhanh rũ sạch quan hệ với Hà Liêu Tinh.

Thực sự là rất đáng tiếc nha, vở kịch hay đằng sau gã không được xem.

An Hoài chậm rãi thu thập sách và đồ văn phòng phẩm, túi sách trêи lưng ra khỏi phòng học.

Những đứa bạn thân ngày thường chơi được một đứa cũng không ra, bọn họ tránh gã như rắn rết.

An Hoài có chút mất mát, trong tưởng tượng của gã, đây cũng là cách đối đãi với Hà Liêu Tinh, mà không phải là gã.

Gã thật lòng xem bọn họ là bạn bè, thế nhưng bọn họ không có ai hiểu gã.

Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, An Hoài thuận theo dòng người rời khỏi trường học, gã ngừng lại ở cổng trường một lát, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho tài xế.

Tài xế nói trêи đường hơi kẹt xe, kêu gã đi qua phố ăn vặt, chờ anh ta ở giao lộ.

An Hoài theo lời đi về phía trước, vừa mới qua phố ăn vặt, liền có bóng người ngăn ở trước người gã.

Loại cả giác áp bức từ lúc sinh ra đã có kia thật sự rất quen, An Hoài không khỏi co rúm lại, chậm rãi ngước mắt nhìn.

Quả nhiên là Bùi Túc, Bùi Túc mặc một chiếc áo không cổ màu xám nhạt, vạt áo đóng vào trong quần dài màu đen, thân hình cao to, cứ như một cây trúc cao vững chắc.

Giọng điệu y rất hờ hững: "Lại gặp mặt."

Rõ ràng đối phương chẳng hề làm gì cả, An Hoài bỗng nhiên có loại cảm giác đối phương đang nói "Mày muốn chết như thế nào", lúc này kinh hãi đến mức lui về sau một bước.

Lần trước chất dẫn dụ của đối phương để lại ấn tượng quá mức sâu sắc cho gã, như là bị nhấn vào trong biển sâu, dưỡng khí từng chút một bị cướp đoạt sạch sẽ.

"Mày muốn gì?" An Hoài mạnh miệng, ngón tay nắm chặt, "Tao đã làm theo yêu cầu của mày, đã nói xin lỗi rồi!"

"Tao nhớ lần trước tao hình như đã nhắc mày rồi," Bùi Túc nhẹ nhàng cong môi dưới, đó là một nụ cười không có chút nhiệt độ nào, "Nhưng mày hiển nhiên không có làm theo."

—— tôi hi vọng cậu không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng không đùa giỡn của tôi.

Câu nói này tự dưng lại tái hiện bên tai An Hoài, cứ như ác ma cúi người ghé vào lỗ tai gã nói nhỏ, tim gã đập loạn, có lẽ là căng thẳng đến tột độ, ngược lại lành làm gáo vỡ làm muôi: "Đến đi, mày có thể đánh chết tao à? Giờ bố đây sắp chuyển trường, tao đăng cái bài đó không có hối hận!"

"Đánh chết mày?" Bùi Túc dường như cảm thấy rất thú vị, "Tao chưa bao giờ làm chuyện gì hạ đẳng như vậy, theo tao biết, mày chuyển trường là bởi vì bố mày được một hợp đồng lớn, thăng chức tăng lương, được điều đến tổng bộ, cho nên bọn bây cũng dọn nhà theo, đúng không?"

An Hoài còn chưa có phản ứng lại, ngơ ngơ nói: "Đúng... Làm sao mày biết?"

Mấy giây sau, gã như ý thức được cái gì, đồng tử đột nhiên rút lại.

"Vậy mày đã từng nghe đến..." Bùi Túc đưa tay búng bả vai gã, động tác vô cùng nhẹ nhàng, "bên A cùng bố mày bàn chuyện hợp tác họ Bùi?"

Tào Tĩnh Hoa đến nói nói một chút: Chương này bản edit là 8000 chữ, làm từ sáu giờ chiều đến gần nửa đêm TTvTT, lưng rất đau nhưng lòng rất vui nha nha nha. Chương này chính là sự tốt đẹp của Tinh bảo bối, sự gia thế của Bùi đại ca. Đυ.ng đến Omega của đại ca, cả gia tộc nhà đại ca ra vả mặt mi!!!

[1]Nguyên văn: 挑拨离间, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ nói xấu, hãm hại sau lưng người khác, xuất xứ từ "Quan tràng hiện hình ký" – nguồn Baidu

[2]Nguyên văn: 清者自清, ý là người bản thân trong sạch, dù không tự nói tốt cho bản thân, cũng sẽ tự nhiên được chứng minh là trong sạch – nguồn Baidu

[3]Nguyên văn: 随遇而安, ý là luôn có thể thoải mái an tâm trong mọi hoàn cảnh, xuất xứ từ "Quảng Dương tạp kí" một – nguồn Baidu

[4]Nguyên văn: 江东父老, ý chỉ người lớn ở quê hương, xuất xứ từ "Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ" – nguồn Baidu

[5]Nguyên văn:千篇一律, Hán Việt: "thiên thiên nhất luật", ý chỉ văn chương chỉ có một dạng, một công thức, cách làm việc máy móc, xuất xứ từ "Thi phẩm" – nguồn Baidu