Mạnh Nịnh vốn muốn đi tới trước mặt Khương Diễm che ô cho cậu, trong lúc vô tình lại chạm vào đôi mắt đen nhánh của cậu.
Quanh người cậu mang theo nồng đậm hàn ý, trong mắt có rất nhiều cảm xúc không ngừng, có ghen tị, có thất vọng, có bi ai.
Mạnh Nịnh bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, cảm thấy Khương Diễm trước mắt giống như cô đã gặp rất nhiều lần.
Khương Diễm không hề chớp mắt nhìn thiếu nữ trước mắt.
Cậu nhẹ nhàng nhếch môi cười, nhưng đáy mắt một chút ý cười cũng không có.
Không biết từ lúc nào, cậu đã luôn nhẫn nhịn, kìm nén con mãnh thú trong lòng, khắc chế du͙© vọиɠ chiếm hữu của mình.
Ngay cả tối qua ở bên giường trông cho cô ngủ, muốn hôn lên trán cô cậu cũng phải khắc chế.
Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ, cô sẽ không thích cậu, có một ngày, cô sẽ thích một nam sinh khác.
Khương Diễm trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, Mạnh Nịnh muốn nói gì đó, muốn hỏi xem tại sao cậu lại không vui, có phải đã xảy ra chuyện gì.
Không đợi cô mở miệng hỏi, thiếu niên đã đi vào trong chiếc ô, lòng bàn tay ướt sũng phủ lên trên bàn tay đang cầm ô của cô, lạnh buốt theo đó truyền tới, Mạnh Nịnh không tự chủ rùng mình.
Cánh môi thiếu nữ đỏ bừng ướŧ áŧ, hôn lên nhất định sẽ rất mềm mại.
Khương Diễm nắm tay cô, đem chiếc ô hạ thấp xuống, che lại nửa trên hai người, cậu chậm rãi tiến lại gần Mạnh Nịnh.
Thân thể Mạnh Nịnh khẽ run, cô không chớp mắt nhìn cậu.
Hơi thở thiếu niên quen thuộc dần truyền tới, lẫn vào hương vị của mưa.
Cô cảm nhận được giọt nước từ trên mặt cậu rớt xuống cổ mình, từng chút một làm ướt cổ áo cô.
Cô muốn gọi tên cậu, nhưng thế nào cũng không thể mở miệng được.
Ánh mắt thiếu nữ sạch sẽ mà thuần túy, bên trong không có một chút cảm xúc gì khác, không có sợ hãi, không có chán ghét, càng không có yêu thích.
Khương Diễm đột nhiên tỉnh táo lại, cánh môi cậu cơ hồ cọ xát với gò má cô. Bây giờ cậu không thể tiếp tục đứng bên cạnh cô được nữa, cậu sắp không khống chế nổi mình nữa rồi.
Khương Diễm quay người rời đi, bước chân vừa dài vừa nhanh, một lúc đã biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Mạnh Nịnh đứng yên tại chỗ, đầu cô rất đau, cái gì cũng không nghĩ nổi. Một lát sau, cơn đau đầu cũng qua đi, cô quay về phòng học lớp chín.
*
Trong phòng náo nhiệt, xua tan cái lạnh bên ngoài.
Mạnh Nịnh ngồi nghe âm thanh Hồ Viện học thuộc từ, chậm rãi ghé vào trên bàn, gối lên cánh tay nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Cô biết mình lại nằm mơ.
Lần này Mạnh Nịnh càng thảm hại hơn giấc mơ trước, không biết làm sao, cô nằm trong phòng bệnh lạnh băng, đùi phải và cánh tay đều phải bó bột, trên mặt còn trầy xước vài chỗ.
Thần sắc thiếu nữ trắng bệch, đáy mắt là một mảnh tĩnh mịch, trên mặt cũng không có cảm xúc.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, cô đã bị thương rất nghiêm trọng, không thể cử động được nữa, ngẫu nhiên sẽ có y tá tiến vào hỏi cô có muốn đi vệ sinh hay không, cô đều lắc đầu.
Các y tá bàn luận xôn xao, “Tiểu cô nương thật đáng thương, bị tai nạn xe thành như vậy, người nhà cũng không đến bệnh viện chăm sóc, chỉ toàn là người làm trong nhà tới mà thôi.”
“Chắc cô ấy là con riêng, có được đãi ngộ như vậy đã là không tệ, ở phòng bệnh tốt nhất, được bác sĩ tốt nhất phẫu thuật, người khác cầu còn không được.”
“Cái gì chứ? Cô nhìn thân thể này của cô ấy, sau này về già nhất định bệnh tật toàn thân, không đúng, thân thể yếu như vậy, sợ rằng không sống nổi tới già.”
…
Buổi chiều, ánh nắng chiếu vào, phòng bệnh đột nhiên bật mở.
Thiếu niên cao gầy đi tới, trong tay còn cầm theo một bình giữ nhiệt màu bạc.
Từ sáng Mạnh Nịnh đã không chịu ăn uống gì, giống như trước đây, làm loạn hết cả lên, đuổi toàn bộ người làm trong nhà về.
Cô nghe tiếng chân, đôi mắt híp lại nhìn về phía Khương Diễm, “Cậu tới là xem chuyện cười của tôi sao?”
Chưa nói xong, nhìn bình giữ nhiết trong tay cậu, cô nhíu mày, “Khương Diễm, cậu có thể đừng tự mình đa tình không? Tôi chán ghét cậu như vậy, đẩy cậu ra thực sự không phải vì cứu cậu, cậu sơm đã biết tôi không muốn sống nữa, cho dù là con chó con mèo tôi cũng sẽ đẩy chúng nó ra.”
“Cho nên, trong mắt tôi, cậu không khác chúng nó nhiều lắm, à, cậu còn đáng ghét hơn chúng nó, vẫn muốn cười tôi.”
Khương Diễm không để ý tới cô nhạo báng, cậu mở bình giữ nhiệt ra, bên trong có cháo trắng, hơi nóng bốc lên.
Mạnh Nịnh mắc bệnh kén ăn, vừa định đuổi cậu đi thì nhìn thấy ngón tay sưng đỏ của thiếu niên.
Cô nghĩ ngợi, hỏi, “Tay cậu sao lại sưng thành cái dạng này rồi? Mẹ cậu lại tìm lưu manh đến gây phiền toái à? Bà ta rốt cuộc có phải mẹ ruột không vậy?”
Cô cho rằng ngón tay cậu bị người ta đạp.
Mạnh Nịnh ghét bỏ nhìn thoáng qua thiếu niên đang múc cháo, “Cũng không biết Trình Tuệ Văn mềm lòng cái gì, chỉ là lớn lên cùng nhau, đưa bà ta từ Trình gia tới thôi mà, cũng không phải chị em ruột, người phụ nữ như Trình Tuệ Văn sao có thể sống sót qua tranh đấu hào môn chứ…”
Ngừng một chút, cô nói, “Như vậy đi, cậu tới cục cảnh sát báo án, chúng ta khiến cho bà ta ngồi tù, tôi ra mặt làm chứng…”
Chưa nói xong, thiếu niên đã đưa thìa tới bên miệng cô.
Mạnh Nịnh mím môi, tức giận trừng mắt với Khương Diễm, trên mặt viết rõ ba chữ ‘tôi không ăn’.
Cách vài giây, cô đột nhiên nhớ tới tay trái mình vẫn khỏe, giữa trưa còn dùng tay lật tung đồ ăn người làm mang tới.
Kết quả, cô chưa kịp động thủ, Khương Diễm đã rụt thìa về, đặt lại trong bình giữ nhiệt.
Mạnh Nịnh nhắm hai mắt lại, cảm thấy mệt mỏi, “Cậu đi nhanh lên, tôi muốn ngủ, bây giờ tôi đã đủ thảm, coi như tôi cầu xin cậu, cho tôi chút mặt mũi, đi đi…”
Sao cậu có thể lần nào cũng vừa vặn xuất hiện trước lúc cô chật vật nhất, sau đó nhìn thấy chuyện cười của cô chứ, lần trước có bị Hứa Văn Thanh đánh thương tích khắp nơi cũng vậy, không phải cậu nên đi học sao, thế nào vẫn ở nhà chứ!
Vì trả thù cô, cậu đúng là tận hết sức lực rồi.
Trong phòng bệnh, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh, Mạnh Nịnh cho rằng Khương Diễm đã đi, cô cũng không mở mắt, nhỏ giọng nói thầm.
Trước đây cậu cũng quá mang thù, nghĩ cẩn thận một chút, cô cũng không làm chuyện gì quá xấu với cậu, bọn người Mãnh Hổ tìm cậu gây phiền toái cũng đều vì cô, ai bảo cậu có bệnh, nhất định muốn đánh cô, còn muốn đẩy cô, vết bầm trên trán và cổ rõ ràng như vậy, ai không nhìn thấy được!
Ngừng một chút, cô lại nhớ tới Tống Tinh Thần.
Trên thế giới này, chỉ có Tống Tinh Thần là tốt nhất, chói mắt nhất, đối với cô cũng rất tốt, nhưng Tống Tinh Thần tất nhiên sẽ không thích cô.
Cậu ấy đối với cô chỉ có thương xót, đồng tình và chán ghét.
Không ai thích cô cả.
Trình Tuệ Văn là người mềm lòng như vậy cũng đã liều mạng với cô, Hứa Văn Thanh tùy ý không coi cô là người, chỉ coi như đồ vật giao dịch.
Mà Tống Tinh Thần hẳn muốn thật nhanh cùng Hứa Nhiên lên đại học, hai người sẽ vĩnh viễn sánh đôi bên nhau.
Nếu Tống Tinh Thần thích cô thì tốt biết bao, cậu ưu tú như vậy, lợi hại như thế, nhất định sẽ đưa cô thoát khỏi nỗi đau khổ này.
Chỉ tiếc, ông trời không thích cô, một cơ hội sống sót cũng không lưu lại cho cô.
Cô thực sự hận những người này, cũng hận chính mình.
Chất lỏng lạnh lẽo từ hốc mắt rơi xuống, Mạnh Nịnh mở mắt, nhìn thiếu niên vẫn đứng cạnh giường, giật mình.
Cô vội vàng dùng tay trái lau nước mắt, nhanh chóng bày ra dáng vẻ ghét bỏ, “Sao cậu còn ở đây?”
Mạnh Nịnh nhìn bàn tay sưng lên của cậu, “Nếu là chuyện của bà già đó, tôi nói thật, tôi có thể ra mặt làm chứng, cậu gọi cảnh sát tới đây tìm tôi là được rồi…”
Chưa nóng xong, cô chú ý tới ánh mắt thiếu niên phức tạp, tràn đầy vẻ không tin.
Cô ‘hừ’ một tiếng, “Tôi không lừa cậu, người ta nói, người sắp chết lời nói cũng…A, bỏng, bỏng, bỏng!”
Cô sớm đã cảm thấy, mình không thể sống dài hơn nữa, nếu không phải lúc này thì chính là ngay sau đó, cô sẽ hoàn toàn mất đi sức sống, rời khỏi thế giới này.
Nếu như có thể làm chút gì tích đức cho mình, kiếp sau biết đâu có thể đầu thai vào một hoàn cảnh tốt hơn.
Dù sao, nếu không phải vì cô, thiếu niên trước mắt cũng không bị kéo vào bóng tối.
Tuy rằng cậu không được sủng ở Hứa gia, nhưng ít nhất cũng không ai dám bắt nạt cậu. Nếu cô chết ở trong cái sơn thôn kia từ sớm thì thật tốt.
Như vậy, sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Ánh mắt Khương Diễm trầm thấp, giọng nói khàn khàn, “Nuốt xuống.”
Mạnh Nịnh sớm đã nuốt xuống, dù sao đầu lưỡi cũng đã bị bỏng đến tê rần, vừa định mở miệng mắng cậu đã nghe cậu nói, “Không phải cậu muốn biết chuyện của Tống Tinh Thần sao, nuốt xuống tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Cô đã quên đi chuyện bị Hứa Văn Thanh nhốt trong nhà bao lâu, cô chỉ biết rất lâu mình không gặp Tống Tinh Thần, cô thực sự muốn gặp cậu ấy một lần, nghe cậu ấy nói, Mạnh Nịnh, sao cậu có thể làm mình biến thành dáng vẻ này.
Mạnh Nịnh cố nén ghê tởm, nuốt xuống một thìa cháo trắng Khương Diễm đưa tới, “Trước kia không phải không muốn nói sao? Bây giờ sao vậy? Phải rồi, mấy hôm trước các cậu có kết quả thi phải không? Tống Tinh Thần vẫn hạng nhất sao?”
Ánh mắt Khương Diễm trầm xuống, “Không phải.”
Mạnh Nịnh có chút thất vọng, “Vậy là ai, tôi quen… Thôi, tôi quan tâm người khác làm gì, thôi, đưa cháo đây tôi tự ăn.”
Cô ăn được mấy miếng, cũng không nuốt nổi nữa.
Khương Diễm gọi tên cô, “Mạnh Nịnh.”
Mạnh Nịnh ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt một tia sáng cũng không có, đen hoàn toàn, “Sao?”
Khương Diễm chậm rãi quay người, “Không phải cậu nghĩ tôi muốn trả thù cậu sao?”
Mạnh Nịnh vừa định gật đầu, một bóng đen lập tức đứng ngay trước mắt, sau gáy đột nhiên đau xót.
Khương Diễm chống tay trên thành giường, cúi đầu, răng nanh chậm rãi cắn lên da thịt thiếu nữ.
Mạnh Nịnh vốn không biết cậu hận mình bao nhiêu, giờ phút này cô đã cảm nhận được.
Hẳn là cậu hận không thể trực tiếp cắn chết cô.
Cô không giãy giụa, im lặng nhắm mắt, cảm nhận được máu chảy trong cơ thể.
Nếu có kiếp sau, cô không muốn trở thành Mạnh Nịnh nữa.