Trái Tim Vai Phản Diện

Chương 29

“Tôi làm sao?”

Mạnh Nịnh vừa đọc sách vừa kiên nhẫn chờ đợi Khương Diễm nói tiếp.

Yên lặng một lát, đầu bên kia vang lên giọng nói khàn khàn của thiếu niên, “…Còn đau không?”

Khóe mắt Mạnh Nịnh cong cong, “Vẫn khỏe, cũng không phải đau quá, ngoại trừ…”

Hứa Dịch ngược đãi cô, chỉ cho cô ăn cháo!

Khương Diễm nhẹ nhàng lên tiếng, “Hửm?”

Giọng nói cậu vẫn trầm thấp như cũ, chỉ là âm cuối hơi dâng lên, mang theo một chút lưu luyến nho nhỏ.

Mạnh Nịnh không hiểu sao lại rất muốn gặp cậu, cô hơi mím môi, nếu bây giờ cậu vẫn chưa chuyển ra khỏi Hứa gia thì tốt rồi.

Vài giây sau, cô nhẹ giọng nói, “Không sao, không có việc gì.”

Nói xong, điện thoại rơi vào không gian yên tĩnh.

Mạnh Nịnh cố gắng muốn tìm đề tài đề nói lại đột nhiên phát hiện mình không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong l*иg ngực chất đầy cảm xúc nào đó.

Mà những cảm xúc mông lung phức tạp này, cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân.

Ngừng một chút, cô theo thói quen muốn gọi tên Khương Diễm, trong nháy mắt đó, đầu bên kia điện thoại lập tức bị tắt máy.

Mạnh Nịnh, “…”

Cũng không nói với mình một tiếng đã tắt máy, thật lạnh lùng.

Là cậu đột nhiên có chuyện, không muốn giải thích gì với mình sao?

Nghĩ vậy, Mạnh Nịnh lại gõ tin nhắn, gửi qua bên kia, “Ngủ ngon.”

Khương Diễm cảm nhận được điện thoại trong tay rung lên một cái, cậu cầm chặt lấy nó, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, cả người dựa vào xe máy.

Lục Nhan Thanh không chút hoang mang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên hứng thú hỏi, “Sao nhanh vậy đã tắt máy rồi? Không nói chuyện thêm chút nữa sao?”

Ý cười khóe môi anh ta sâu hơn, cũng lạnh lùng, cất vài bước đi tới biệt thự Hứa gia, “Hay là, bây giờ cậu muốn gặp mặt trực tiếp tâm sự? Muốn tôi đi gọi cô ấy xuống giúp không?”

Khương Diễm đã biết Lục Nhan Thanh chính là kẻ điên, cậu không đáp lại, lên xe, chuẩn bị rời khỏi.

Lục Nhan Thanh chợt cười một tiếng, anh ta chậm rãi mở miệng, “Nhất định là cậu chưa tới nơi cô ấy lớn lên, nếu cậu có thời gian, tôi đi cùng cậu một chuyến, nhìn xem trước khi cô ấy trở về Hứa gia đã sống như thế nào.”

Bàn tay Khương Diễm khẽ run nhẹ một cái.

Lục Nhan Thanh xoay người, nghiêng đầu nhìn Khương Diễm, “Tôi nghe nói mẹ nuôi cô ấy ngược đãi cô ấy từ nhỏ, bắt ép cô ấy làm việc đến mức không cần mạng, để cô ấy ăn mặc đói rách, có một lần rất đói, cô ấy lấy trộm một chiếc bánh bao dưới bếp, bị mẹ nuôi cầm cây gậy gỗ đuổi đánh khắp thôn… Lúc ấy, tiếng khóc của cô ấy rất lớn, cả thôn cũng không một ai tới cứu. Cậu nói xem, khi đó có phải cô ấy rất tuyệt vọng hay không? Có phải rất muốn chết không?”

Anh ta đi tới bên xe máy, nhìn chằm chằm Khương Diễm, ánh mắt sâu thẳm, “Mà những thứ này là ai ban tặng chứ… Trước đây, cô ấy làm những chuyện đó với cậu cũng không quá đáng chút nào, cho nên, bây giờ cậu bắt đầu mềm lòng, tôi cũng có thể hiểu được.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Khương Diễm không có chút biểu tình, tay nắm chặt thành nắm đấm, mạch máu trên tay càng thêm rõ ràng.

Lục Nhan Thanh cười sung sướиɠ, “Nhưng mà Khương Diễm, cậu cảm thấy cô ấy sẽ thích…”

Lời còn chưa nói xong, tiếng động cơ vang lên, chiếc xe phóng như bay rời khỏi.

Ý cười trên khóe môi Lục Nhan Thanh trầm xuống, anh ta xoay người nhìn biệt thự Hứa gia, ánh sáng đáy mắt tối tắm, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn.

Anh ta cảm giác mình nhất định là điên rồi.

Vậy mà đời này anh ta lại có địch ý với Khương Diễm.

Rõ ràng đời trước, thời điểm Khương Diễm cầm lấy con dao lạnh băng đâm vào l*иg ngực anh ta, lúc ấy anh ta chỉ cảm thấy vui vẻ mà sung sướиɠ.

Lục Nhan Thanh giơ cánh tay phải lên, anh ta cảm thấy, hình như có rất nhiều chuyện lệch khỏi quỹ đạo cố định đời trước, trái tim mình hình như cũng có chút ấm áp hơn.

Thậm chí, anh ta cảm thấy bản thân bắt đầu thấy Mạnh Nịnh thuận mắt hơn trước rất nhiều, cũng chẳng sợ cô khiến cho Khương Diễm không trở thành một Khương Diễm mà anh ta trông chờ.

*

Trình Tuệ Văn xin cho Mạnh Nịnh nghỉ hai ngày, hai ngày này Mạnh Nịnh cũng không làm gì mà chỉ nằm lỳ ở trên giường.

Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, xem nên tặng cho Khương Diễm thứ gì.

Vì thế, buổi sáng dậy ăn sáng xong, cô trả lời từng tin nhắn quan tâm của bạn học, sau đó lập tức chạy vào bếp chuẩn bị đồ làm bánh quy nướng.

Người làm nghe Mạnh Nịnh phân phó, lấy từ trong tủ ra bột mì, mật ong và trứng gà, hỏi, “Nhị tiểu thư, cô muốn làm bánh ngọt hay bánh quy?”

Mạnh Nịnh vươn tay nhận lấy gói bột mì trong tay người làm, cong môi, “Làm gấu nhỏ.”

Người làm có chút do dự, “Nhưng… nhị tiểu thư hôm qua mới vừa bị thương, hay là cô cứ đi nghỉ ngơi đi, bánh quy để bọn tôi làm là được rồi, nếu phu nhân và thiếu gia mà biết, bọn họ nhất định sẽ không vui.”

Mạnh Nịnh ôn nhu nói, “Được rồi, các người đừng lo lắng, làm xong tôi sẽ nói với bọn họ.”

Cô ho nhẹ một tiếng, “Bởi vì tôi muốn làm bánh quy tặng người khác, vậy nên nhất định phải tự tay làm, các cô giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu là được rồi, sau đó cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Người làm không nói thêm gì nữa, đứng ở một bên giúp Mạnh Nịnh chuẩn bị.

Mặc dù đây là lần đầu Mạnh Nịnh làm bánh quy nướng, nhưng bởi vì bản thân nguyên chủ biết nấu ăn nên cô vừa nhìn hướng dẫn đã biết làm, bây giờ vô cùng tự tin.

Mãi cho tới khi cô dùng bao tay lấy khay bánh quy từ lò nướng ra xem ---

Hình dáng bánh quy đã không được nguyên vẹn, đầu và thân gấu bị nứt rất nhiều chỗ.

Trời ơi, quá xấu rồi, hu hu, không được, phải làm thêm lần nữa.

Mạnh Nịnh bỏ khay bánh xuống, cởi bao tay cách nhiệt ra, vừa định tiếp tục ước lượng bột mì, cửa phòng bếp bật mở, Hứa Dịch bước vào.

Cô ngưng một chút hỏi, “Hôm nay anh không đi học sao?”

Học đại học nhẹ nhàng như vậy sao?

“Em chỉ ước anh trai phải đi học thôi sao?”

Hứa Dịch đi tới, dùng sức xoa đầu cô, “Không nghỉ ngơi thật tốt đi, chạy xuống đây làm gì?”

Không đợi Mạnh Nịnh trả lời, anh quét mắt nhìn một mẻ bánh quy vừa rồi ở trên bàn.

Ánh mắt Hứa Dịch sáng ngời nhìn cô chằm chằm, “Bánh quy này là em làm? Muốn đưa cho ai?”

Mạnh Nịnh hơi chột dạ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, “Không muốn cho ai, em làm tự ăn.”

Hứa Dịch híp mắt, đột nhiên vươn lấy một chút bột mì, không chút lưu tình lau lên mặt cô, “Tiểu lừa đảo.”

!!!

Mạnh Nịnh dùng mu bàn tay chạm lên má mình, rất nhiều bột mì, trên tay cô vốn đã có bột mì, theo bản năng nghiêng người muốn phản kích.

Nhưng vì chiều cao chênh lệch, tay cô còn chưa chạm tới mặt Hứa Dịch đã bị anh bắt được, bàn tay còn lại cũng là kết cục như vậy.

Mạnh Nịnh kiễng chân, hai tay bị Hứa Dịch cầm chắc, cần cổ trắng như tuyết, cô ngẩng đầu yên lặng nhìn anh.

Im lặng vài giây, cô chớp mắt, ấm ức gọi, “Anh ơi…”

Hứa Dịch ngẩn người một lúc, trong l*иg ngực nhất thời chất đầy cảm xúc bi thương, anh vô thức thả lỏng tay mình.

Một giây sau, hai bàn tay dính đầy bột mì đã vươn lên mặt anh xoa nhẹ hai cái, thiếu nữ vội vàng xoay người liều mạng chạy trốn.

Bánh quy làm lúc nào cũng được, nhưng mạng của cô chỉ có một thôi!

Mạnh Nịnh rất nhanh đã chạy tới trên cầu thang.

Hứa Dịch ra khỏi phòng bếp, nhìn động tác thiếu nữ như con thỏ nhỏ nhanh nhẹn, nhịn không được nở nụ cười.

Ngừng một chút, anh nghĩ tới hôm qua cô vừa bị ngã cầu thang, nhíu mày, “Em chạy chậm thôi!”

Mạnh Nịnh đã lên tới tầng hai, nhìn Hứa Dịch bên dưới mặt trắng bệch toàn bột mì, cô bật cười vui vẻ.

Hứa Dịch không chút thay đổi nhìn cô, “Em xuống dưới đây, anh cam đoan không đánh chết em.”

Mạnh Nịnh suy nghĩ cẩn thận hỏi, “Anh, buổi chiều hẳn là anh không ở nhà đúng không?”

Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, “Để em thât vọng rồi, cả ngày hôm nay anh đều ở nhà.”

Nói xong, anh tiến lên vài bước, dáng vẻ giống như muốn lên lầu.

“…”

Mạnh Nịnh không ngừng giơ tay lên, nói, “Em đầu hàng, em đầu hàng!”

Khuôn mặt Hứa Dịch vẫn lạnh lùng như cũ, “Xuống dưới.”

Mạnh Nịnh chậm rãi đi xuống dưới, cô cúi đầu, giống như gốc cây ủ rũ đợi hoa nở.

Cô đi tới trước mặt Hứa Dịch, vừa định nói lý với anh, rõ ràng là anh dùng bột mì tấn công cô trước, nhưng cô chưa kịp mở miệng, cả người đã bị nhét vào một cái ôm ấm áp.

Hứa Dịch khom lưng, cánh tay ôm chặt lấy cô, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Đồ vô lương tâm này, đừng bỏ anh lại nữa, có được không?”

Mạnh Nịnh lập tức đỏ mắt, một lúc sau, cô mới buồn bã mở miệng, “Được.”

*

Lúc xế chiều, Trình Tuệ Văn về nhà một chuyến, cẩn thận kiểm tra vết thương Mạnh Nịnh, nói chuyện với cô một lúc lâu mới đi tìm Hứa Dịch để bàn chuyện gì đó.

Bánh quy Mạnh Nịnh làm cho Khương Diễm đã thành công, chờ Trình Tuệ Văn rời khỏi, cô đeo bao tay sạch sẽ, bắt đầu đóng gói cẩn thận.

Làm xong xuôi, cô bắt đầu lấy sách ra vui vẻ học bài.

Đời này, cô nhất định sẽ thuận lợi thi đại học, sau đó vui vẻ mà sống sót.

Ngày hôm sau, Mạnh Nịnh mang theo rất nhiều bánh quy tới trường.

Chỉ có bánh quy hình gấu bị cô giấu ở trong cặp sách, đợi giờ ăn trưa sẽ mang cho Khương Diễm, bánh quy khác đều là do người làm sợ cô không đủ ăn nên làm thêm rất nhiều.

Tới phòng học, Mạnh Nịnh đưa bánh quy cho bàn trên.

Bàn trên nhận lấy, khuôn mặt cảm động, “Chị Nịnh, tất cả đều là cho em sao? Nhìn không ra chị yêu em như vậy đấy! Bằng này đủ để em ăn ba tháng rồi!”

Mạnh Nịnh, “…”

Cô cong môi, “Không phải cho cậu, mà là để cậu giúp tôi chia cho các bạn khác trong lớp, tất nhiên cậu có thể lấy nhiều hơn người khác một chút.”

Bàn trên cảm động, “Hu hu hu, vậy mà chị còn chuẩn bị cho em nhiều hơn người khác. Không được rồi, em muốn khóc, thật sự quá cảm động rồi!”

Mạnh Nịnh, “…”

Cô lại lấy thêm một túi bánh trong túi ra đưa cho Hồ Viện.

Cô ấy hỏi, “Sao đưa tớ nhiều vậy?”

Mạnh Nịnh, “Trong đó có hai túi bánh, cậu giúp tớ đưa cho cả anh cậu nữa.”

Hồ Viện cười nhẹ, cất bánh vào ngăn kéo, “Anh tớ bây giờ bắt đầu học tập không ngừng, bây giờ ăn gì cũng không vào, cho anh ấy ăn cũng lãng phí, tớ ăn hộ luôn cho ha ha.”

Mạnh Nịnh cũng cười, “Vậy cũng được.”

Lớp tự học buổi chiều sắp kết thúc, cô vụиɠ ŧяộʍ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Khương Diễm, nói rằng mình đã giặt sạch quần áo cho cậu, bảo cậu tan học đợi cô ở cổng trường.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Mạnh Nịnh cầm lấy cặp sách đã thu thập từ sớm, nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô vừa tới cổng trường, nghiêng đầu đã thấy Khương Diễm đứng cách đó không xa.

Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, thân hình cao lớn, rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, eo thon và đôi chân dài lại không thể bỏ sót, đẹp đến mức khó có thể miêu tả.

Cô vừa nhìn cậu, Khương Diễm cũng quay sang, ánh mắt hai người giao nhau.

Dưới ánh tịch dương chiều tà, lông mi đen nhánh của cậu nhiễm lên một tầng ánh sáng, đôi mắt sáng ngời, con người lạnh lùng bình thường lúc này lộ ra ôn nhu rõ rệt.

Khóe mắt Mạnh Nịnh cong cong, vẫy tay chạy qua chỗ cậu.

Cô đững vững trước mặt Khương Diễm, hai tay đưa túi giấy tới trước mặt cậu, nghĩ ngợi một chút lại lấy một chiếc bánh quy nhỏ hình gấu giơ trước mặt cậu, “Khương Diễm, đây chính là bánh quy tôi tự làm, cậu muốn nếm thử không?”

Khương Diễm thản nhiên ‘ừm’ một tiếng, nhận lấy bánh quy trong tay cô, còn chưa mở túi bánh quy ra, lại nghe thấy giọng nói vui vẻ của thiếu nữ, “Còn có hai túi bánh quy nhỏ ở bên trong nữa, cậu giúp tôi chia cho bạn của cậu nhé.”

Động tác Khương Diễm ngừng lại, cậu híp mắt bình tĩnh về phía Mạnh Nịnh,

Mạnh Nịnh đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống, đôi mắt ngây ngô chống lại đôi mắt đen nhánh lạnh lùng của thiếu niên.

Là ảo giác của cô sao?

Vì sao cô lại cảm thấy Khương Diễm giống như… mất hứng vậy?