Giang Sơn Có Nàng

Chương 126: ❄ Xúi giục

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Từ Cẩm Y Vệ quay lại tướng phủ, trời đã ngả chiều.

Ngân Quang Viện, Tống cô cô, Sơn Trà, và Hồng Lăng đều lo lắng hãi hùng, thấy Lệnh Dung quay về, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Phu thê nghỉ ngơi uống tách trà một lát, Lệnh Dung tự mình đến Phong Hòa đường báo bình an với Dương thị.

Qua bên kia, chỉ có Hàn Dao ở trong viện cắm hoa, nói Dương thị đang ở trong sảnh tiếp khách.

Nàng cũng không quấy rầy, ở Phong Hòa đường chờ Dương thị về, mới biết được vừa rồi là Chương phu nhân đến thăm.

Hôm qua lúc Phạm Quý Phi xảy ra chuyện, đúng ngày Chương phu nhân ôm bệnh nhẹ ở phủ, không thể dự tiệc, biết được Chương Phỉ bị Cẩm Y Vệ mang đi, không khỏi sợ hãi, phái người đến Hàn gia vài lần. Dương thị lấy lí do Hàn Chập chưa về, bà cũng chỉ có thể nôn nóng chờ tin tức. Sáng sớm hôm nay Chương phu nhân tự mình tới một chuyến, buổi trưa nghe nói Hàn Chập đã hồi kinh, lại tự mình chạy sang, không gặp được Hàn Chập, mặt đầy lo lắng rời đi.

Giờ phút này Hàn Chập lại đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách Chương gia.

Chương gia ở kinh thành, ngoại trừ vườn mai nổi tiếng gần xa, cũng có vài tòa trạch viện, sau khi cả nhà hồi kinh, Chương lão vẫn ở lại vườn mai dưỡng thân, Chương Công Vọng cùng thê nhi ở trong kinh thành, để tiện lui tới Nha môn.

Tai nạn hôm qua, dĩ nhiên Chương Công Vọng rõ ràng, tuy không nôn nóng như kiến bò trên chảo giống Chương phu nhân, nhưng cũng suốt đêm không thể chợp mắt.

Sáng nay Chương phu nhân đến Hàn gia, ông ta cố ý đến Chân tướng phủ thăm hỏi, lại không thể có được tin tức chính xác.

Hiện giờ Hàn Chập tự mình đến, nào dám chậm trễ, lập tức nghênh đón vào đại sảnh, sai người dâng trà.

Hai phủ có giao tình thâm hậu, Chương Công Vọng cũng xem như nhìn Hàn Chập lớn lên, hiện giờ nhiều năm không gặp, ông ta tuy là trưởng bối, con đường làm quan so với người cùng thế hệ cũng xem như là thông thuận, lại khó mà so với Hàn gia. Thiếu niên ngày xưa đã thành tướng gia chín chắn uy nghi, tay cầm quyền cao, dẫm lên đao kiếm vết máu, đã có sức mạnh tàn nhẫn, cặp mắt, sâu không thấy đáy, như hồ nước mùa đông. Tuy nhỏ hơn ông ta hai mươi tuổi, khí độ lại không hề thua kém.

Chương Công Vọng nhìn thần sắc của hắn, cẩn thận dò hỏi, “Hôm qua lên triều không gặp, hôm nay mới về à?”

“Tối qua suốt đêm hồi kinh.” Hàn Chập ngồi ngay ngắn trên ghế, “Bá phụ không cần khách sáo, thiểm điệt [1] chỉ đến thăm hỏi thôi, cũng có việc cần thỉnh giáo.”

[1] Thiểm điệt: cách tự xưng với anh em bạn của bố.

Chương Công Vọng gật đầu, cho hạ nhân trong sảnh lui đi, gương mặt hơi trắng, “Là vì… chuyện của tiểu nữ?”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt của Hàn Chập vẫn lành lạnh như trước, khuỷu tay gác lên mép bàn, trên người vừa thay một bộ y phục đen thêu mây tối, từng đám như vết máu dính vào. Hắn dừng lại, thấy vẻ mặt Chương Công Vọng càng lúc càng nghiêm trọng, mới thoáng khom người, “Quý Phi vô cớ ngã bị thương, Hoàng Thượng lệnh Cẩm Y Vệ tra rõ, tối qua nội tử và Chương tiểu thư đều bị giữ ở Cẩm Y Vệ để tra hỏi, mong bá phụ chớ trách.”

“Nói gì vậy.” Chương Công Vọng cười nói, “Cẩm Y Vệ công chính nghiêm minh, nếu tiểu nữ cuốn vào chuyện gì, dĩ nhiên nên tra hỏi rõ ràng.”

“Nói vậy e là bá phụ còn chưa biết chuyện hôm qua. Hoàng Hậu mở tiệc ngắm hoa, mời Quý Phi cùng đến, lúc xuống cầu thang lại có người cắt đứt chuỗi ngọc trên cổ tay nội tử, cung nữ dẫm phải trân châu không đứng vững, mới đẩy ngã Quý Phi. Chuyện xảy ra đột ngột, hoàng tự trong bụng Quý Phi không thể giữ được, Hoàng Thượng rất tức giận.”

Sáng nay Chương Công Vọng đã biết tin Quý Phi sảy thai, giờ phút này nghe Hàn Chập nhắc tới, vẫn âm thầm lo lắng.

Hàn Chập dừng một lát, mặt mày hơi sa sầm, “Cung nữ ra tay nhân lúc nội tử không để ý, cắt đứt chuỗi ngọc. Mà Chương tiểu thư đã chính miệng thừa nhận, lúc ấy phụng mệnh Hoàng Hậu, thu hút sự chú ý của nội tử.”

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn, hắn nhìn chằm chằm Chương Công Vọng, nói chậm: “Bá phụ biết chuyện này không?”

Vẻ mặt Chương Công Vọng thay đổi, lập tức hiểu được.

Sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh, ông ta ngồi không nổi, đứng lên, “Việc này ta không biết. Hôm qua vốn là nội nhân [2] mang tiểu nữ vào cung dự tiệc, nhưng nội nhân ôm bệnh nhẹ, mới để một mình tiểu nữ tiến cung. Ý của Tồn Tĩnh là, Hoàng Hậu lệnh tiểu nữ thu hút sự chú ý Thiếu phu nhân, lại sai người nhân cơ hội ra tay, hãm hại Quý Phi?”

[2] Nội nhân: cũng là cách nhắc đến vợ mình với người khác.

Hàn Chập gật đầu, “Hai người các nàng bị giữ ở Cẩm Y Vệ, cũng là vì thế.”

Trong sảnh yên ắng một lát, Chương Công Vọng hoảng hốt.

Mưu hại hoàng tự không phải việc nhỏ, nếu không có người phát hiện thì thôi, một khi tội danh chứng thực, thông cáo thiên hạ, tất phải xử phạt.

Chân gia và Hàn gia cùng nắm quyền, có thể giữ đường sống cho mình, Chương gia ở trong triều căn cơ không tính là ổn, chưa chắc đã gánh được tội danh như vậy.

Nhưng nếu Hàn Chập đã tới, vậy thì vẫn còn đường xoay chuyển.

Dù sao Chương Công Vọng cũng là quan lớn từ địa phương được điều vào kinh thành, bản lĩnh thấy biến không sợ vẫn phải có, kiệt lực trấn định, ngồi lại ghế, thử nói: “Vụ án đã tấu lên Hoàng Thượng chưa?”

“Đã tấu lên, Hoàng Thượng biết được là Hoàng Hậu làm, long nhan tức giận, nghe nói đã cấm túc Hoàng Hậu, chuyện mới vừa rồi thôi.”

Chuyện vừa mới xảy ra mà đã có thể “nghe nói”, đủ để thấy tai mắt trong cung của Hàn gia.

Nhưng giờ phút này điều Chương Công Vọng quan tâm vẫn là tình cảnh nhà mình, “Vậy tiểu nữ?”

“Thiểm điệt đã tra hỏi, Chương cô nương cũng không biết tính toán thật sự của Hoàng Hậu.” Hàn Chập uống hớp trà, “Huống gì bá phụ và gia phụ là tri kỉ, nếu nhìn từ suy nghĩ và lòng dạ của bá phụ, sẽ không hợp mưu với Chân Hoàng hậu, đi mưu hại hoàng tự. Khẩu cung đó, chỉ cần Chương cô nương giữ kín như bưng, sẽ không xuất hiện trên bản tấu.”

Đây thật sự là ân tình lớn lao!

Trái tim thấp thỏm của Chương Công Vọng cuối cùng cũng bình ổn trở lại, nhẹ nhàng thở ra. Người đã bốn mươi tuổi, nhưng vẫn chắp tay, thi lễ với Hàn Chập “Ta thay mặt Chương phủ, đa tạ ân tình này.”

“Bá phụ cần gì phải vậy.” Dù sao Hàn Chập cũng là vãn bối, vội đưa tay nâng dậy.

Hắn cầm quyền Cẩm Y Vệ mấy năm, sát phạt nghiêm nghị, thủ đoạn mạnh mẽ, mặt lạnh đắc tội với người ta, lại không hao tổn đến đại cục, cũng từng trao ân tình.

Giờ phút này Chương Công Vọng đã khắc sâu đại ân trong lòng.

Đề bạt ông ta nhập kinh là Hàn Kính, cứu với tình cảnh nước sôi lửa bỏng của Chương gia là Hàn Chập, ông ta tự biết lợi hại, nghiêm nghị nói: “Chờ tiểu nữ về, ta sẽ quản giáo nghiêm hơn, sau này hành sự, nhất định sẽ nhắc tiểu nữ cẩn thận.”

“Chương tiểu thư nên cẩn thận, bá phụ càng cần cẩn thận hơn. Loại chuyện này, khó lòng phòng bị.” Gương mặt Hàn Chập trầm tĩnh như nước, nói lời ám chỉ.

Chương Công Vọng hiểu được, đáp: “Trong kinh thành ngọa hổ tàng long, xem ra là ta sơ sẩy, sau này nên thỉnh giáo Hàn Tương nhiều hơn.”

“Tổ phụ nặng tình với cố nhân, tuy việc vặt quấn thân, không thể thường đi thăm Chương lão, nhưng cũng thích uống trà tán gẫu với bá phụ.”

Ý này dĩ nhiên Chương Công Vọng hiểu, vui vẻ nói lời cảm tạ, lại nghĩ tới Chương Phỉ, “Hiện giờ tiểu nữ…”

“Hiềm nghi được rửa sạch, bá phụ hãy tự phái người đi đón Chương tiểu thư.”

“Đa tạ Tồn Tĩnh lo lắng!” Chương Công Vọng ghi lòng tạc dạ.

. . .

Sau khi Chương Phỉ ra khỏi Cẩm Y Vệ, liền đóng cửa không ra ngoài.

Lúc ấy nàng ta làm theo lời Chân Hoàng hậu, là vì sợ đắc tội Chân gia, một mình ngồi trong lao ngục Cẩm Y Vệ âm u cả đêm, thực sự lo lắng đề phòng. Sau khi hồi phủ bị Chương Công Vọng giáo huấn một phen, tự biết mình hành sự lỗ mãng, suýt gây ra tai họa, càng áy náy hơn, tự mình cấm túc.

Chương Công Vọng cũng từng cầm quyền một phương, chịu ân tình này, cố ý kêu Chương phu nhân bị chút lễ vật, đi thăm Lệnh Dung.

Đi thăm đương nhiên là vì tạ lỗi, Chương Phỉ cất giấu tâm sự không chịu tới, Chương phu nhân đành uyển chuyển tạ tội.

Lệnh Dung có bất mãn với Chương Phỉ, lại không tiện nổi giận với trưởng bối, tất nhiên hòa khí trả lời.

Thời trẻ Dương thị cũng lui tới không ít với Chương phu nhân, Chương gia đã có tâm mời chào, bà cũng không so đo chuyện trong cung, nhắc tới Hàn Dao, thuận miệng nói đến hôn sự của Chương Phỉ.

Trước khi Chương

gia được triệu về kinh thành, nội tình đã điều tra rõ ràng, Dương thị làm như không biết, nghe Chương phu nhân tiếc nuối dứt lời, cũng thở dài hai tiếng, nói: “Vì hôn sự của Dao Dao, tỷ tỷ cũng tốn không ít tâm sức, biết muội muội khó xử. Trong kinh thành có rất nhiều thanh niên tài tuấn, không chừng lại phù hợp, dù sao cô nương lớn rồi cũng nên xuất giá, dù chúng ta không nỡ thế nào, cũng không thể giữ bên người cả đời.”

“Tỷ tỷ nói đúng.” Chương phu nhân tinh thần phấn chấn, “Bên này tỷ tỷ có ai thích hợp sao?”

“Có không ít, cũng đang vì hôn sự của nữ nhi mà nóng lòng đây.” Dương thị cười, “Không bằng thử xem?”

“Vậy làm phiền tỷ tỷ! Cũng trách muội chiều tiểu nữ quá, tính tình Phỉ Nhi bướng bỉnh, mấy năm nay đều không tìm được người hợp tâm ý, cứ kéo dài đến giờ. Nếu có thể thành, nhất định muội sẽ cảm tạ tỷ tỷ.”

“Thành toàn nhân duyên là chuyện tốt mà, đến lúc đó mời tỷ tỷ uống ly rượu là được.” Dương thị cũng cười, cân nhắc vài người xấp xỉ tuổi với Chương Phỉ, nói cho Chương phu nhân.

Kinh thành đông đảo vọng tộc, nhi nữ nhà ai đang tìm hôn phối, đi mấy buổi yến hội là có thể dò hỏi rõ ràng.

Dương thị cũng không bắc cầu giật dây thành toàn, nói rõ thái độ, lập tức chuyển chủ đề.

. . .

Phạm Quý Phi ngắm hoa bị thương, mất hoàng tự trong bụng, Chân Hoàng hậu lại cáo ốm, không để nữ quyến tới thỉnh an, tin tức này trước sau truyền ra, thêm sóng gió ngày ấy ở Vạn Phương viên, tất nhiên khiến không ít người suy đoán.

Nhưng chuyện liên quan đến Hoàng gia, đóng cửa nói thì được, bên ngoài không ai dám loạn ngôn.

Phạm Quý Phi sắp sinh lại xảy ra chuyện như vậy, thân mình thương tổn lợi hại, thái y hao hết tâm tư điều dưỡng gần hai tháng, cũng không thể khôi phục nhan sắc lộng lẫy ngày xưa. Ngoại trừ thân thể yếu đuối cùng chứng khí hư, từ khi ở cữ xong, thân dưới cũng thêm bệnh, đã thỉnh nữ thái y, nói là do lúc sinh non bị thương quá nặng gây ra, dùng biết bao thuốc nước thuốc đắp vẫn không có tác dụng, không thể trị được, lại không còn phong thái quyến rũ như trước khi mang thai.

Mới đầu Vĩnh Xương Đế vì thai nhi chết non tu thân một thời gian, sau đó chịu không nổi, Hoàng Hậu và Quý Phi cũng không cách nào thị tẩm, liền triệu hạnh cung nữ, không bao lâu sau đã đề bạt hai phi tần, tuy không nổi bật như Phạm Quý Phi ngày xưa, nhưng cũng được sủng ái.

Phạm Quý Phi thương tâm tích tụ, Vĩnh Xương Đế lại không cách nào thường xuyên làm bạn chăm sóc, nàng ta triệu muội muội Phạm Hương vào cung làm bạn hầu bệnh.

Đến cuối tháng năm, Chân Hoàng hậu đang bị cấm túc truyền ra một đạo ý chỉ, phong Phạm Hương làm Tần.

Mấy tin tức này lục tục vào tai Lệnh Dung, nàng cũng chỉ cười cho qua mà thôi.

Căn cơ của Phạm gia còn đó, Phạm Lục là thương nhân buôn muối giàu có, Phạm Thông nắm quân quyền Hà Đông, chờ Phạm Quý Phi tốt hơn, chưa chắc không thể giành lại ân sủng, lại hoài thai hoàng tự. Hiện giờ Phạm Hương bỗng nhiên ở lại trong cung, cũng không biết là Phạm Quý Phi thiếu kiên nhẫn, hay là gã Hoàng Đế háo sắc kia tính xấu không đổi, muốn chiếm đoạt đôi tỷ muội.

Nhưng chuyện này không liên quan đến nàng, vào tháng năm, nàng có chuyện khác phải làm.

.  . .

Thái phu nhân mất, đảo mắt đã đầy năm, dĩ nhiên Hàn gia không thể không có động tĩnh.

Dạo trước Hàn Chập xuôi nam ban sai [3], chuyện bên ngoài đều do Hàn Mặc lo liệu, nội trạch giao cho Dương thị.

[3] Ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.

Tuy hôn sự của Hàn Dao chưa nhắc đến, chỗ Dương thị có thông tin chính xác, đã sắp xếp từ trước, đặt mua rất nhiều của hồi môn, sớm đo dáng người, may áo cưới, làm mũ phượng. Tân nương phải chuẩn bị thêu thùa cho phu gia, cách thời gian Hàn Dao gả đi vẫn còn dư dả, không muốn qua loa việc này, dạo gần đây nàng ấy cầm rổ kim chỉ, đôi lông mày hoạt bát cứ nhíu chặt lại.

Còn mỗi Lệnh Dung nhàn rỗi, mỗi ngày đến Phong Hòa đường, giúp Dương thị chuẩn bị.

Những việc này tuy rườm rà, nhưng ấn theo khách khứa buổi lễ đầy năm mà sắp xếp, an bài từng cái, cũng không mệt.

Điều khiến nàng lo lắng là Hàn Kính.

Tính ra đã lâu nàng không gặp vị kia, người lúc nào cũng khó chịu với nàng.

Chuyện nội trạch do Dương thị lo liệu, dù có việc cần thương nghị, Dương thị cũng đến thư phòng bên ngoài. Lệnh Dung gặp phải công công Hàn Mặc, ấn theo quy củ hành lễ, tổ phụ không đặt chân đến nội trạch, không cần phải quấy rầy. Bình thường ra vào phủ, nàng cũng chú ý tránh đi, nhoáng cái mấy tháng, sắp quên mất gương mặt ông ta trông thế nào.

Hiện giờ Thái phu nhân đầy năm, không thể không xuất hiện trước mặt vị kia.

Lệnh Dung không muốn thấy ông ta, cũng không muốn để Hàn Kính nhìn thấy nàng, ai cũng khó chịu.

Cả ngày bận việc vụn vặt, nhớ tới việc này lại rầu rĩ, nàng cúi đầu đi về Ngân Quang Viện, thấy Khương cô cô bước nhanh tới, báo một tin tốt...

Phó Cẩm Nguyên và Tống thị tới phủ làm khách, đang ở phòng khách, Dương thị thỉnh nàng qua.

Chuyện hiếm có!

Lệnh Dung vui mừng, vội vàng sửa sang xiêm y, gần như là chạy bước nhỏ đến phòng khách.