Giang Sơn Có Nàng

Chương 118: ❄ Cố chấp

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Thư phòng, Hàn Chập đứng thẳng sau án thư, gương mặt nghiêm cẩn.

Hai ngày trước Hàn Kính nhiễm phong hàn, chưa khỏi hẳn, trên người mặc dày hơn bình thường, ngồi trên ghế Thái sư to rộng, đôi mắt vẫn quắc thước, giọng trầm trầm, ngữ điệu không vui.

"...Làm càn! Điều Chương Công Vọng hồi kinh, là vì việc công, nào có tư tâm! Muốn trừ ngoại thì phải an nội trước, tình thế trong kinh thành an ổn, con mới có tinh lực dàn xếp chuyện bên ngoài. Đã đến nước này rồi, lão già Chân Tự Tông xảo quyệt kia sinh ra nghi ngờ, những người khác trên triều đình cũng chưa chắc không nhìn ra manh mối. Cần an ổn triều đình sớm, xác lập đại cục."

"Con hiểu." Hàn Chập trầm giọng, "Trường Tôn Kính đã gửi mật báo từ Lĩnh Nam, Lục Bỉnh Khôn ngo ngoe rục rịch, không còn lâu nữa."

"Đến lúc đó hai bên giao chiến, dù sao con cũng phải rời kinh mấy tháng để đi sắp xếp. Chân Tự Tông nhìn chăm chăm không rời, sau khi con rời kinh cần có người kiềm chế lão ta, để lão ta không rảnh rỗi sinh sự, miễn khỏi dao động tướng vị của con." Mặt mày Hàn Kính bình tĩnh, giở mấy cuốn binh pháp bày trên án thư, từ từ đứng dậy, "Có thể kiềm chế Chân Tự Tông, chỉ có Chương Công Vọng mà thôi. Ông ta đang ở giữa hai bên, một khi đứng vững gót chân, muốn thay thế Chân Tự Tông, không phải là việc khó. Nhanh chóng mượn sức ông ta, trăm lợi mà không một hại."

"Sau khi Chương Tố hồi kinh, con và Chinh Nhi đã gặp vài lần."

"Vậy là đủ rồi?" Hàn Kính nhíu mày.

"Tuy tổ phụ chỉ gặp Chương lão hai lần, Chương Công Vọng lại nhớ kỹ ân huệ đề bạt trọng dụng, ông ta thấy rõ tình thế."

"Thấy rõ thì có tác dụng gì? Đi theo ta có thể có vinh hoa phú quý, đi theo Chân gia lại có Thái Tử, ông ta đều có thể đạt được tiền đồ. Không thật sự có quan hệ lợi ích, ông ta sẽ chịu giúp đỡ sao? Chuyện ta vừa mới nói, con nghĩ lại đi!"

"Không cần nghĩ." Hàn Chập quả quyết bác bỏ.

Hàn Kính sầm mặt, xoay người nhìn chòng chọc hắn.

Cơn tức do vừa rồi bị Hàn Chập chống đối lan tràn, khó mà áp xuống, lúc này ngay cả chòm râu cũng rung rung.

Nhưng có kinh nghiệm từ mấy lần trước, tranh chấp cãi nhau, từ trước đến nay đều là ông ta tức giận, Hàn Chập thì như cục đá, tính tình vừa cố chấp vừa khó chiều.

Ông nhìn đăm đăm một lát, hầm hừ dời mắt, "Không kêu con cưới nàng ta. Nhưng ngày xưa cũng có giao tình, không nên quá mức lạnh nhạt, khiến người ta thất vọng buồn lòng."

"Tổ phụ biết thái độ của con rồi, sẽ không cưới người khác, càng không dây dưa mà không có ý với người ta." Hàn Chập không thay đổi thái độ.

Tính tình nửa cố chấp nửa khó chiều này, Hàn Kính cũng không có cách nào.

Một lát sau, ông thở dài, thoáng thu liễm thái độ cưỡng ép như trước, có phần thoái nhượng thỏa hiệp, "Nếu con và Chinh Nhi giống như Huy Nhi, chuyện hậu trạch của con thế nào, ta lười hỏi đến. Làm lụng vất vả hơn nửa đời, ai mà không muốn hưởng phúc? Nhưng trách nhiệm trên vai con, cùng tâm huyết của hai phủ Hàn – Dương, hậu trạch có liên hệ quan trọng, không thể có sai sót. Chương Phỉ có tâm, Chương Công Vọng chưa chắc đã vô tình. Quan hệ thông gia bền chắc hơn tương giao ngày xưa nhiều. Huống gì chỉ là tư thái mời chào thôi, thành không hay không còn chưa chắc."

"Không có quan hệ thông gia, Chương Công Vọng sẽ tự xem xét thời thế." Hàn Chập lạnh giọng.

Nhưng thái độ của Hàn Kính mềm mỏng, hắn cũng không cần phải cứng đầu tranh chấp, từ từ bước qua, rót tách trà nóng.

"Tổ phụ nói cũng lâu rồi, uống trà nghỉ ngơi một chút." Hắn nói.

Hàn Kính trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp nhận tách trà.

Hàn Chập chỉ đứng ở bên cạnh, đôi mắt cụp xuống, nhìn thấy mái tóc đã ngả trắng hơn nửa của Hàn Kính.

Từ năm ngoái sau khi Thái phu nhân qua đời, hai bên tóc mai Hàn Kính nhanh chóng bạc đi. Chuyện Hàn Chập có tướng vị tuy không phải trở ngại quá lớn, nhưng dẫu sao thì vẫn còn trẻ, tư cách, kinh nghiệm hữu hạn, trọng thần hoàng thân nhiều vô kể, có người kính sợ Hàn gia, cũng có người vì quyền thế của Hàn gia mà âm thầm bất mãn, trong lòng nghi kỵ.

Nhận chức tướng vị, khác với sử dụng sức mạnh để trấn áp ở Cẩm Y Vệ, muốn thu phục nhân tâm bằng bản lĩnh của mình, vốn không phải chuyện dễ dàng.

Dù có Hàn Mặc từng quản lý môn hạ hỗ trợ, nhưng hai tháng nay, ở trong ngoài triều đình, Hàn Kính cũng vì hắn mà hao tâm tốn sức không ít.

Đầu xuân là khởi đầu của một năm, rất dễ xảy ra nạn đói, tuy phản tặc Phùng Chương ở phía Nam đã bị thu phục, nhưng thế cục vẫn cam go, phía bắc thường xảy ra cướp bóc. Nhiều nơi trình tấu chương, tựa như tuyết rơi đổ bộ kinh thành, mọi việc ở Lục bộ dồn vào một chỗ. Dù gì Hàn Kính cũng đã lớn tuổi, vừa phải ổn định triều chính, vừa phải nhọc lòng chuyện của hắn, trên đầu đã lấm tấm hoa râm.

Vì chuyện Đường Đôn lúc trước mà tổ tôn hai người càng thêm khúc mắc, thái độ cũng bày ra rõ ràng.

Nửa tháng sau khi Đường Đôn chết, ngoại trừ chuyện triều chính, tổ tôn hai người gần như không nhắc đến nửa câu việc tư.

Lúc sau thì dần hòa hoãn hơn, thái độ của Hàn Kính vẫn như trước, không chất vấn truy cứu. Nhưng hiển nhiên ông trầm ngâm hơn rất nhiều, tuy thân mình còn khỏe mạnh, tinh thần lại đã không bằng trước.

Những thay đổi rất nhỏ này, Hàn Chập đều để vào mắt.

Giữa tổ tôn hai người từng vì chuyện của Lệnh Dung mà giương cung bạt kiếm, dẫu sao thì vẫn có tình cảm bao nhiêu năm ở đó, triều đình là công, thân tình là tư. Năm ngoái Hàn Mặc suýt bỏ mạng, hiện giờ Hàn Kính lại già thêm, dù Hàn Chập ý chí sắt đá, nhìn Tướng gia đứng vững trên triều đình trước đây với ông lão hiện tại, người thân với nhau, sao có thể không quan tâm?

Sau một lúc yên ắng, Hàn Chập mở miệng, vẻ mặt tuy lành lạnh, ngữ điệu lại hòa hoãn hơn không ít.

"Chuyện Chương gia con tự có chừng mực, phụ thân và Chương Công Vọng có quan hệ khăng khít, cũng thường hay lui tới. Tổ phụ không cần lo lắng."

"Ý của ta là, nên tận dụng hết sức lực." Hàn Kính tự biết tranh chấp vô dụng, cũng cố gắng bình tĩnh, thư phòng xưa nay không người khác, nên cũng ít đi vài phần cố kỵ, thấp giọng nói: "Chuyện Phó thị ta mặc kệ, ta chỉ hỏi con, đến lúc đăng cơ, con muốn lập ai làm hậu? Bên cạnh đế vương, lẽ nào lại chỉ một Hoàng Hậu mà thôi?"

Thấy Hàn Chập muốn lên tiếng, ông ta phất tay chen ngang.

"Đối với Phó thị, đúng là ta có thành kiến bất mãn, không có gì mà phải che giấu. Bá vị [1] của Phó gia bên kia chỉ có mỗi cái mã ngoài mà thôi, mặc dù Tống Kiến Xuân có quan hệ thông gia với Tiết độ sứ, nhưng dù sao cũng là thân thích Phó gia, chuyện ở kinh thành khó mà nhúng tay. Trong kinh thành, người có thể giúp con ổn định triều thần, ổn định đại cục chỉ có Chương Công Vọng."

[1] Bá vị: tước vị hàng thứ ba trong 5 tước - công hầu bá tử nam - thời phong kiến

Thấy Hàn Chập muốn mở miệng, ông gác chén trà, lần thứ hai chen ngang, "Con không giống những người khác, nhiều năm rèn luyện mài giũa, đứng trước chuyện công, tư tình nữ nhi không nên lấy làm trọng. Ta không nghe nổi mấy câu cố chấp của con, cũng không muốn cùng con tranh chấp, khi nào rảnh thì hãy ngẫm lại."

Dứt lời, ông uống cạn tách trà, đứng dậy.

"Chương Công Vọng với Chương Tố đang ở phòng khách, lát nữa nhớ sang."

Thân hình vì tuổi già mà hơi còng xuống, Hàn Kính vuốt phẳng xiêm y, bước ra khỏi cửa.

Hàn Chập đứng ở bên cạnh bàn, rót trà uống cạn, nhìn cánh cửa khép hờ, mặt mày âm u, bất động tại chỗ.

Không giống những người khác? Đều là người mà thôi, dù cho tâm có khát vọng, thủ đoạn tâm tính đã bị bẻ hướng quá nhiều, nhưng sinh ra làm người, chẳng lẽ hắn thật sự có thể rèn được trái tim sắt đá sao?

Gánh vác trọng trách, ngoan cường sát phạt, cầm kiếm trong tay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là vì khai sáng thiên địa thái bình.

Nhưng nhà cửa an ổn, phu thê hòa thuận, quan hệ thân thích tốt đẹp, cũng là điều mà hắn ao ước.

Có lẽ Hàn Kính mãi mãi không biết, những lúc ở bên ngoài chinh phạt, hắn nhớ khói bếp trong trù phòng, nhớ ngọn đèn dầu nơi Ngân Quang Viện biết bao nhiêu.

. . .

Lệnh Dung tựa lưng vào vách tường, cố gắng hô hấp thật nhẹ, trái tim đập loạn.

Mấy câu cuối cùng Hàn Kính nói rất nhỏ, nàng cũng không nghe quá rõ ràng, nhưng chuyện Hàn gia mưu nghịch, trong lòng nàng biết rõ ràng, nếu đã nhắc đến Chương gia để chèn ép Chân gia, tất nhiên cũng liên quan đến đại sự.

Mưu nghịch soán vị là tội lớn, hiện giờ Hàn gia quyền thế hưng thịnh, tuy khó che lấp giấu vết, nhưng chắc chắn không muốn ai biết chuyện đại sự này.

Dù phu thê đã thân mật, nàng cũng không chắc Hàn Chập có bằng lòng để nàng biết hay không.

Yết hầu khô khốc, càng thêm cảm thấy khát nước, Lệnh Dung cố gắng hít sâu, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không dám đi ra ngoài, đi chân trần về bên giường, quay mặt vào trong, tận lực bình ổn nỗi lòng.

Nhưng những gì Hàn Kính nói, vẫn quanh quẩn trong đầu óc nàng.

Dù cách một cánh cửa, nghe không hết, nàng cũng có thể lờ mờ suy đoán, Hàn Kính muốn lấy quan hệ thông gia ràng buộc Chương gia, dễ bề đối phó với Chân gia.

Hàn Kính và Chương Mạo Chi có quan hệ sâu sắc, Hàn Mặc và Chương Công Vọng cũng hòa hảo với nhau, huynh đệ Hàn Chập và Chương Tố là bạn cũ, còn thường mang theo Chương Phỉ cùng chơi, tình cảm ba đời, tính ra cũng là thanh mai trúc mã, cố nhân nhiều đời. Mặc dù Hàn Chập không để ý, tương lai bước lên Đế vị, đến lúc thu phục quần thần, nếu gặp phải việc khó, thật sự có thể làm như không thấy Chương gia?

Có lẽ sẽ, có lẽ không, dù sao cũng là chuyện liên quan đến triều đình, thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Nhưng phu thê trên đời này, lúc mới thành hôn, ai có thể đoán trước chuyện tương lai đây?

Hoàng Đế chưa chắc đã tam cung lục viện, bạch y thư sinh chưa chắc đã có thể thâm tình không phai, một dạ đến già, đều phải nhìn thái độ mà thôi.

Lệnh Dung nhíu mày siết chặt chăn gấm, mở mắt thất thần.

Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không còn động tĩnh, cũng không biết Hàn Chập còn ở thư phòng, hay đã qua chỗ Chương gia rồi.

Nàng nằm một lúc lâu, dần dần có chủ ý, trái tim hoảng loạn cùng đã an ổn, nhắm mắt thϊếp đi.

. . .

Lúc mơ màng tỉnh ngủ, trong phòng đã nhá nhem tối.

Cảm giác say tan đi, lại càng khát nước hơn, Lệnh Dung xuống giường xỏ hài, chưa đi được hai bước, cửa phòng đã vang lên tiếng kẽo kẹt, Trầm cô cô bưng khay trà bước vào, "Thiếu phu nhân tỉnh rồi?"

Lệnh Dung gật đầu, nhận lấy ấm trà rót rồi uống hai tách, "Phu quân đâu?"

"Đại nhân tiếp khách từ hồi chiều, dặn dò nô tỳ chuyển lời với Thiếu phu nhân, ngài ấy sẽ chú ý canh giờ về Ngân Quang Viện, cùng Thiếu phu nhân dùng cơm chiều."

Lệnh Dung gật đầu, chuyện khổ não trước đó cũng đã tìm được lối ra, lúc này đẩy cửa sổ hít thở, cảm thấy toàn thân thoải mái. Sửa sang lại xiêm y, trong cơn gió lành lạnh của chạng vạng, trở về Ngân Quang Viện.

Vì trù phòng của Hàn Chập cách quá xa, bình thường Lệnh Dung lại thích làm đủ loại điểm tâm, lui tới không tiện, lúc trước đã xây thêm phòng bếp nhỏ ở bên cạnh Ngân Quang Viện, không rộng rãi thoáng đãng như của Hàn Chập, nhưng với Hồng Lăng xưa nay thu xếp cơm canh cũng đủ dùng. Lúc này Hồng Lăng đang thắt tạp dề, vô cùng bận rộn.

Tống cô cô và Khương cô cô vốn định vào trong hỗ trợ, thấy Lệnh Dung về nên ra nghênh đón.

"Thiếu phu nhân về rồi, Hồng Lăng đợi đã lâu, đến Phong Hòa đường không gặp Thiếu phu nhân, còn tưởng phu nhân xuất phủ, lo bàn đồ ăn sẽ lãng phí." Tống cô cô cười tủm tìm, cùng Lệnh Dung vào trong đình hóng gió ngồi xuống, sai người bưng chút trái cây tươi lên, "Cơm chiều bày như bình thường hay sao?"

"Bày ở chòi nghỉ đi." Lệnh Dung sửa lại chủ ý, "Thêm mấy cái đèn l*иg nữa là được."

"Nô tỳ vào tìm áo choàng cho người." Tống cô cô tuân lệnh mà đi, Khương cô cô mang theo vài nha hoàn, ra chòi sắp xếp bàn ghế, bày chén đũa lên.

Lệnh Dung nhàn nhã không có việc gì, kêu Sơn Trà hầu hạ, vào phòng thay xiêm y, tô son đỏ, kẻ lông mày, cài trâm thoa.

Nhìn vào trong gương, hai lúm đồng tiền diễm lệ, mặt mày dịu dàng, đầu ngón tay lắc lắc hạt châu bên tai, lúc ẩn lúc hiện trong gương.

Đứng dậy nhìn dáng người trước gương, vòng eo thon nhỏ, bộ ngực đẫy đà, được xiêm y phác họa rõ ràng.

Nàng rất vừa lòng, cầm miếng mứt quả cho vào miệng, ra khỏi phòng trêu Nhĩ Đóa.